Chương 16: Kẻ cứu rỗi tâm hồn

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy đi vào phòng tắm rửa, nước tắm đã sẵn đấy còn Doo Sik thì không thấy đâu. Có lẽ đã đến công ty rồi, hay lát ghé qua bang một chút nhỉ, rồi đến công ty, nhiều việc vậy chắc Doo Sik cũng đau đầu lắm rồi. Vừa nghĩ ngợi vừa ngâm mình trong bồn tắm lớn ngập hương hoa mà cậu thích. Đang thoải mái tận hưởng khoái cảm, quản gia đến gần cửa phòng lên tiếng:

"Cậu chủ, có hai người muốn gặp cậu, tôi không để họ vào thì họ nói là khách của cậu. Hiện đang ở dưới phòng khách."

"Được rồi một lát nữa tôi sẽ xuống."

"Vâng"

Lão nói rồi rời đi, cậu trong này đang khó hiểu, cậu có mời ai đến nhà đâu, khách của cậu sao ?
Hơn nữa lại cả gan đi vào đây quả không tầm thường. Suy nghĩ một hồi cậu bước ra vội lau người, mặc tạm một cái áo rồi bước xuống, tóc mới lau qua còn chưa khô. Cậu tò mò 2 con người dũng cảm ngồi dưới kia.

Hắn thấy cậu đi xuống mà ngỡ ngàng đến bật ngửa. Gì đây Jungkook chỉ mặc một cái sơ mi trắng cùng với một chiếc quần ngắn, áo che qua mông. Hắn cố gắng nhìn kĩ có cái gì đó đen đen ở phần eo nhưng không tài nào rõ được. Hắn liền bỏ qua mà nhìn vào cậu, Jungkook lúc này dường như còn đẹp hơn bao giờ hết. Tóc chưa được lau khô xoã xuống mặt làm ướt một phần vai của cậu. Bọn hắn không nhịn được mà nuốt "ực" một cái. Mắt vẫn dán lên người cậu.

"Tch sao hai người lại đến đây, Kim Taehyung còn dẫn theo bạn sao?"

Hoá ra là Kim Taehyung và người đàn ông hôm nọ đưa cậu bánh ngọt. Theo như Doo Sik điều tra được thì là hắn là Jung Hoseok, cũng là người của Kim Taehyung, hắn quản lí nhiều nhà hàng lớn nhỏ trên mảnh đất Hàn Quốc này. Vừa nghe được cái tên Kim Taehyung, tất cả nữ hầu đang đứng xung quanh, trên lầu hay dưới lầu đều quay lại rút ra khẩu súng được gắn vào bắp đùi mà chĩa về phía bọn hắn.

Một nhân vật tầm cỡ như Taehyung lại bước vào đây gặp chủ nhân của chúng, chúng phải đảm bảo an toàn cho cậu. Jungkook thấy vậy liền ra hiệu cho họ hạ súng xuống nhưng họ quyết tâm không hạ. Jungkook buộc phải lên tiếng:

"Là khách, mọi người yên tâm đi "

Lúc này họ mới hạ súng xuống nhưng vẫn rất để ý đến hai tên kia. Nếu bọn hắn có ý đồ xấu với cậu chúng sẽ không ngần ngại xả súng.

Kim Taehyung thấy cậu hỏi liền đáp:

"Hôm qua tôi nói sẽ đưa em đi chơi mà, đây là ....."

"Jungkook bánh tôi làm em đã ăn chưa, có ổn không. Nếu em thích tôi sẽ làm thêm cho em."

"À tôi ăn rồi, nó khá ngon đấy. "

Cậu lại sofa ngồi đối diện bọn chúng. Quản gia thấy tóc cậu ướt liền lấy khăn đến cạnh cậu định lau tóc thì Jung Hoseok đã tiến đến và cầm lấy, lão khá khó chịu nhưng thấy Jungkook nhìn cũng buông tay ra.

"Vậy nhờ cậu lau tóc cho chủ nhân tôi"

Nói xong liền lui xuống, Jung Hoseok như vớ được vàng, hắn vòng ra sau cậu, nhẹ nhàng lau đi những vết nước đọng lại trên mái tóc mềm mượt ấy. Mắt vô tình nhìn vào hình xăm sau gáy, hắn hơi tò mò, định cất tiếng hỏi thì đã thấy Taehyung ngồi cạnh mà ôm lấy Jungkook. Jungkook cũng mặc kệ hắn vì cậu quen rồi. Hết Jimin, Doo Sik rồi đến cả tên Song Mun kia cũng ôm cậu như vậy, riết thành quen.

Hoseok đưa mắt hình viên đạn mà nhìn hắn. Kim Taehyung chẳng bận tâm hắn hỏi cậu:

"Hôm nay em muốn đi đâu hửm, tôi đưa em đi."

"Đâu cũng được hiết, đừng quá ồn ào là được. Giờ ở đây đợi tôi, tôi lên thay đồ rồi xuống ngay"

Cậu gạt tay của Hoseok ra mà đi lên phòng thay đồ. Cậu dự định hôm nay sẽ đến Incheon, đã hơn một năm rồi cậu chưa ghé lại nơi này, nơi cậu từng sống.

Thay đồ xong cậu liền bước xuống nhà, bọn hắn thấy cậu liền lại gần nắm tay cậu kéo đi. Đưa cậu vào xe thắt dây an toàn lại cho cậu. Trong lúc cậu thay đồ Hoseok và Taehyung đã cãi nhau về việc ai sẽ ngồi cùng cậu, cuối cùng chúng quyết định lúc đi Taehyung sẽ cầm lái, J-Hope sẽ ngồi với cậu, lúc về sẽ đổi ngược lại.

"Đến công viên Incheon được không Taehyung, tôi muốn..."

"Nghe em hết"

Chưa để cậu nói hết câu mà đã đồng ý rồi, nhìn là hiểu hắn chiều cậu đến mức nào. J-Hope mò trong hộp xe lấy ra một hộp sữa dúi vào tay cậu. Cậu cầm lấy rồi cười với hắn, thấy nụ cười của cậu, hắn rơi nước mắt. Jungkook hốt hoảng không biết vì sao con người này lại khóc, vội đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt hắn. Thấy có cơ hội hắn liền nắm lấy bàn tay cậu, nhìn cậu nói:

"Jungkook em cười đẹp lắm, sau này hãy cứ cười như vậy nhé, như thế tôi mới yên tâm được"

Vừa nói hắn vừa xoa xoa tay cậu, cậu chỉ gật đầu không đáp. Càng được đà lấn tới, hắn ôm cậu vào lòng, không buông. Taehyung cảm thấy khó chịu, J-Hope vậy mà lại cơ hội đến thế, hắn đạp ga, con xe hướng đến Incheon nơi mà bảo bối của hắn muốn đến.

.

.

.

Đến nơi, cậu xuống xe đi vào trong. Nơi đây đẹp thật, xung quanh có rất nhiều hoa, có cả hoa mà cậu thích nữa. Lâu rồi cậu không đến đây, mọi thứ đều mới cả nhưng vẫn một điều vẫn không hề thay đổi đó là gánh xe kem của ông lão ở gần khu vườn hồng ấy.

Thấy lão, cậu vội nắm tay hai người mà kéo đến chào hỏi. Lão thấy cậu thì ngây người ra, một lúc sau chợt nhớ mà lên tiếng :

"Có phải Kookie đấy không con, dạo này lớn quá, màu tóc cũng khác làm lão đây không nhận ra cháu này. Ngồi xuống đây lão lấy kem cho cháu ăn."

Nghe vậy cậu mỉm cười ngồi xuống, chỉ tay vào hai người rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Bọn chúng nghe lời tiến lại ngồi cạnh cậu. Lúc ấy cậu mới nói:

"Lúc trước sống ở đây, hồi đó mê hoa lắm nên rất hay đến đây chơi. Lần nào đến cũng gặp ông ấy, đợt trước tôi đến ăn kem mà không đem theo tiền, thế là ông không cho về bắt đứng đây bán kem với ông. Thế mà cũng vui lắm, gặp được mấy đứa bé nghịch hoa, chúng định ngắt đi bông hoa đó tôi liền chạy tới cốc vào đầu chúng rồi mắng. Thế nào ông lão mắng ngược lại tôi rồi quay qua xin lỗi đứa bé, cũng dặn dò chúng không được ngắt hoa. "

Ông lão đến cậu cần lấy cây kem cảm ơn ông lão, đợi ông quay về hàng xe rồi nói tiếp:

"Tôi hỏi lí do tại sao lại mắng tôi, tôi chỉ bảo vệ hoa thôi mà. Bảo vệ thứ mình yêu thích thì có gì sai đâu. Ông lão thấy thế liền giận tôi, chẳng rõ lí do, mãi sau mới biết ông lão giận vì tôi đánh trẻ con. Nghĩ lại thấy hồi đó trẻ trâu thật, đi cãi tay đôi với con nít"

Taehyung và J-Hope nãy giờ nghe cậu kể mà nhịn cười. Chúng chưa bao giờ nghĩ một Jeon Jungkook lạnh lùng máu lạnh lại đi cãi tay đôi với trẻ con cả, lại còn bị người khác mắng nữa. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.

Cậu biết hai người kia đang cười cậu, có chút xấu hổ. Chẳng mấy khi cậu giãi bày tâm sự với người khác ngoài Park Jimin và Doo Sik. Thế mà bọn hắn lại cười cậu. Jeon Jungkook giận dỗi đứng phắt dậy, ước đi kệ hai con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hoseok liền chạy theo, bấu lấy tay cậu miệng vẫn gặng hỏi lí do cậu giận hắn. Kim Taehyung cũng chẳng khác là mấy, hắn sốt sắng trả tiền kem rồi chạy theo cậu. Thấy họ như vậy cậu bật cười thành tiếng, còn bọn hắn không hiểu gì thấy cậu cười cũng cười ngốc theo.

Ôi trời rốt cuộc cái tình huống gì đây, ba con người đứng cười với nhau, càng nghĩ Jungkook càng thấy hai người này tấu hài cực mạnh. Một lúc sau cậu mới dừng cười được, đứng hít lấy không khí cho thoáng, cười ngộp chết cậu rồi.

Thấy cậu ngừng bọn hắn cũng ngừng, Jeon Jungkook của bọn hắn quả là tuyệt phẩm, cười lên đẹp biết bao nhiêu, tựa như thiên sứ cứu rỗi tâm hồn hắn qua biết bao nhiêu năm vậy. Cuộc đời hắn từ khi không còn Jeon Jungkook nó trở nên tăm tối, dơ bẩn, bọn hắn chìm sâu vào danh tiếng, quyền lợi, dục vọng và tiền bạc. Con đường đi không còn rõ rệt, nó trở nên mờ mịt cho đến khi hắn, Kim Taehyung, Jung Hoseok một lần nữa tìm được cậu Jeon Jungkook, cậu một lần nữa soi sáng cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top