Chương 13: Jeon Jungkook chưa 18

Về đến nhà cũng đã là 12 giờ đêm rồi cậu mệt mỏi nằm xuống giường thở dài. Nằm suy nghĩ miên man một lúc thì cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu lười nhác thức dậy nhìn xung quanh đã thấy Jimin ngồi đó nhìn cậu. Hắn định để cậu ngủ thêm một chút nữa rồi mới gọi cậu dậy vì đêm qua hắn cá chắc cậu rất mệt rồi.

Thấy cậu dậy hắn liền lại gần nhẹ nhàng dìu cậu dậy đưa cậu vào vệ sinh cá nhân, hắn làm việc của hắn, pha nước tắm cho cậu.
Jungkook lại thoải mái ngâm mình trong nước, được một lúc cậu đứng lên mặc áo choàng ra ngoài.
Hắn liền lau khô tóc và người rồi mặc quần áo cho cậu
Xong xuôi liền bước xuống dưới ăn sáng rồi đến trường

.

.

.

Cậu bước vào lớp, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Jimin bây giờ chắc đang chuẩn bị để mai đến Ý rồi. Song Mun bận huấn luyện thành viên trong bang không đến trường cùng cậu được nếu mà cậu kéo Song Mun đi thì Doo Sik sẽ mắng cậu mất. Đang nằm suy nghĩ viển vông thì một cậu trai tiến tới đặt tay lên vai cậu :

"Chào cậu mình là Jung Kyung Ho, cùng lớp nên làm quen, giúp đỡ nhau chứ nhỉ."

Vừa nói cậu ta vừa cười tươi nhìn cậu, cậu không quan tâm gục đầu xuống bàn đáp:

" Jeon Jungkook rất vui được làm quen, giờ tôi muốn ngủ đừng làm phiền, được chứ ? "

Cậu ta thấy vậy cũng gượng cười, quay ra hướng khác. Những người trong lớp thấy vậy cũng xì xào

" Là cái thá gì mà chảnh thế, Kyung Ho chỉ muốn làm quen giúp đỡ thôi mà"

"Tao không nghĩ cậu ta lại như vậy đâu, cậy cái người hôm trước bảo vệ cậu ta chứ gì"

Nói xong cô gái ấy liền tiến về phía cậu ta :

"Kyung Ho à không cần bận tâm đâu, kệ cậu ta đi"

"Đúng đấy, cậu tốt tính quá cũng không được đâu"

"..."

"Mình biết rồi, các cậu đừng nói nữa để cho cậu ấy ngủ."

Cậu ta cười nói với 2 cô gái ấy rồi đưa họ ra chỗ khác để cậu nghỉ ngơi. Jungkook ấy vậy mà ngủ một cách ngon lành, không thèm nghe mấy lời đàm tếu xung quanh mình luôn.

Giờ học hôm ấy cứ vậy nà kết thúc, cậu bước ra khỏi lớp cầm cặp mà về nhà. Chỉ vừa mới tiến ra khỏi cổng trường thì thấy Jung Ho Seok đã đứng ở đấy. Thấy cậu hắn liền tiến lại gần:

"Dạo này em vẫn ổn chứ Jungkookie "

Hắn cầm một hộp bánh ngọt dúi vào tay cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nói tiếp:

"Bánh này là anh làm, anh biết em không thích đồ ngọt cho lắm nhưng đây là anh làm cho em. Nếu được en hãy thử lấy một miếng nhé. "

Cậu ngây người nhìn vào hộp bánh nhỏ được đặt trong tay cậu, đúng là cậu không thích đồ ngọt lắm nhưng hắn biết sao ?

" Yên tâm đi không có độc đâu "

Nói xong hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng ấy đang cùng một cậu trai khác bước vào trong xe. À là Jung Kyung Ho sao? Định vứt hộp bánh đi nhưng có một chút không nỡ, cậu đem nó cất vào cặp, hai tay cho vào túi quần đứng đợi Jimin đến đón.

.

.

.

Sao hôm nay xe đến lâu vậy nhỉ. Giờ này chắc cũng đến nơi rồi chứ. Bỗng một con xe xám dừng ngay trước mặt cậu. Làm Kim Taehyung, hắn xuống xe lại gần cậu, nói:

"Em đứng đây đợi xe sao, nếu không phiền tôi đưa em về nhé Jungkook "

"Không cần đâu, một lát nữa Jimin sẽ đến đón tôi rồi, cảm ơn lòng tốt của anh "

Jimin ? Là gã hôm trước kéo em rời khỏi tôi sao. Hắn ta quan trọng với em lắm đúng không Jeon Jungkook, đến mức em đợi hắn thay vì em đi với tôi. Em đâu phải kiểu người có thể chờ đợi người khác đâu, em rất ghét những kẻ không đúng giờ mà. Hôm nay tôi đã cố tình khiến xe của em bị hỏng, chúng sẽ chậm trễ trong việc đón em. Và em có thể đi cùng tôi rồi vậy mà....

Hắn bỗng trầm tư suy nghĩ, cậu bên này thấy khoé mắt hắn có chút đỏ, tay nắm thành quyền. Không hiểu sao có chút xót xa nhưng cậu vẫn phải đề phòng hắn, hắn là Kim Taehyung cơ mà.

Lắc đầu bỏ qua hết những suy nghĩ vớ vẩn đấy, cậu đứng đợi Jimin đến. Tầm 10 đến 15 phút sau, Jimin vội mở cửa xe, cuống cuồng chạy đến chỗ cậu. Thấy hắn cậu không khỏi tức giận mà đi một mạch vào xe, hắn thấy vậy cũng nhanh chân đi theo cậu. Hắn biết bây giờ cậu đang giận hắn, định giải thích thì cậu lên tiếng :

" Đi thôi"

Chiếc xe cứ thế mà đi vụt qua Kim Taehyung, hắn quay đầu lại nhìn cậu rồi lại bước vào xe. Gục đầu xuống vô lăng, lẩm bẩm:

"Em chỉ có thể của một mình tôi"

Nói xong liền phóng vụt đi. Jungkook trong lòng thấy khó chịu, liền mò vào hộp bánh bên trong, mở ra và ăn. Jimin liền ngăn cản, chưa thể biết được những người tiếp cận cậu có mục đích khác hay không. Cậu thấy hắn lo cho mình liền phì cười. Đưa tay lên nghịch tóc hắn:

"Không sao đâu Jimin, nói cho tao biết sao hôm nay lại đến muộn như thế "

"Xe không hiểu sao lại bị hỏng lốp giữa đường.... ạ"

Nghe được từ "ạ", tay cậu đẩy cằm hắn lên, thích thú nhìn hắn. Jimin lúc này thì không khác gì chú cún bị chọc cho đỏ mặt cả. Cậu thấy vậy là càng lấn tới, đưa hai tay lên làm rối tung đầu hắn, không cẩn thận mà chạm vào vành tai khiến hắn vội rụt người lại. Thấy đã trêu hắn quá đà nên cậu cũng bỏ tay xuống, ăn hết hộp bánh mà người đàn ông lúc nãy đưa cho cậu. Trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Còn hắn, Park Jimin đang cảm thấy rạo rực trong người, cậu đã chạm vào hắn, còn sờ đầu hắn, vuốt tóc hắn, nhìn hắn chỉ một mình hắn. Nếu lúc nãy cậu còn tiếp tục làm vậy, hắn không biết sẽ kiềm chế được bao lâu. Hắn sẽ đè cậu ra mà thịt mất, cậu chưa 18, Jeon Jungkook chưa 18, nếu động tới là tội lỗi, là cầm thú. Jungkook của hắn sẽ giận hắn mất. Phải kiềm chế lại kiềm chế lại thôi. Park Jimin đã tự trấn an mình suốt đoạn đường về biệt thư Jeon tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top