Chương 12: Ngỡ ngàng
Chiếc xe dừng lại trước cửa, bên trong tiếng ồn ào phát ra khiến cậu khá khó chịu. Doo Sik bước xuống xe mở cửa cho cậu, cậu trùm mũ lên rồi bước vào trong theo sau cậu là Jimin Doo Sik và Kim Song Mun
Khi cậu bước vào cả bầu không khí như lặng lại
Không ai dám hó hé một lời. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang nhịp nhịp tiến vào trong. Tất cả đều cúi đầu xuống thấp hô to :
"Boss"
Cậu bước lên chiếc ghế được đặt cao ở đấy ngồi xuống, cậu bỏ mũ ra, lệnh cho chúng ngẩng mặt lên
Doo Sik và Jimin đi vòng ra sau cậu, Song Mun quay trở về đội 1 của hắn.
Như được lệnh chúng ngước lên nhìn người mà bản thân chúng tò mò bấy lâu nay
Một số thành viên nhập băng thời gian đầu đều hốt hoảng
Vì sao à ? Vì trước đây cậu luôn đi với hắn - Park Jimin, chúng không nghĩ cậu là Boss, một số đứa đã từng buông lời cảnh cáo cậu còn một số đứa thì đã từng khinh thường liếc xéo cậu.
Giờ thì đứa nào đứa nấy đều run sợ, cúi đầu xuống thấp trong lòng cầu an, mong sao cậu có thể quên đi việc chúng đã thất lễ với cậu.
Một số thành viên mới gia nhập thì không tin được vào mắt mình. Con người đáng sợ trong lời đồn lại là một cậu thiếu niên xinh đẹp nhưng khí chất lại trái ngược với gương mặt ấy
Bầu không khí dần nóng lên, nó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương
Thấy vậy Doo Sik lên tiếng :
"Đây chính là Boss của chúng ta. Các ngươi nhìn rõ rồi chứ "
"Rõ"
Chúng đồng thanh đáp, cậu liếc nhìn một lần nữa như xác định con mồi rồi bắt đầu lên tiếng, chất giọng băng lãnh :
"Có vẻ như tất cả nững người ở đây đều biết rõ chuyện gì xảy ra nhỉ "
"Dạ rõ "
"Tại sao lại để vấn đề này xảy ra, thành viên không được quản chặt lỗi này là do ai nhỉ thành viên chủ chốt đội 3 ??"
"Th..thưa Boss ch...chuyện này...."
"Nói "
Cậu trừng mắt nhìn hắn.
"Chúng tôi đã rất nghiêm ngặt trong vấn đề này rồi ạ từ việc luyện tập cho đến ăn uống hoạt động thường ngày đều đảm bảo không gây ra bất cứ điều gì trái lệnh ngài cả. Cho đến chiều hôm đó, chúng nhận thuốc ở một quán bar và đã xảy ra chuyện không đáng có khiến ngài phiền lòng. Lúc đấy tôi không can thiệp được, là lỗi của tôi thưa Boss"
Cậu chán nản nhìn hắn cũng không trách hắn được không phải lúc nào cũng quản được thành viên của mình nhưng cậu vẫn phải răn đe chúng, nếu không chúng sẽ tiếp tục tái phạm.
"Nếu điều này xảy ra một lần nữa tao tuyệt đối không tha, cái giá phải trả chính là cái chết "
Hắn nghe được vậy liền cảm thấy thoải mái hơn. Jungkook quay đầu sang nhìn Jimin như hiểu được ý của Jungkook, Kang Doo Sik và Park Jimin đi xuống kéo một thằng trong số chúng ném ra giữa sân
Cậu đưa mắt nhìn cái thằng đang nằm ở đấy lên tiếng :
"Thân là người của Black Roses nhưng lại cả gan đem thông tin đi bán, cả gan nhận thuốc phiện đưa cho thành viên bang sử dụng . Mày thật sự muốn chết ???"
Nghe xong hắn ta nhìn cậu sợ hãi chối lấy chối để nhưng chưa kịp mở miệng lần hai đã bị Jimin giáng cho một đòn đau điếng ở bụng. Hắn ôm bụng đứng lên Doo Sik lại tiếp tục cho hắn một đạp nữa. Cứ liên tục mỗi lần hắn chối họ đều cho hắn một cước. Sợ hãi, hoang mang ,nỗi sợ hãi dâng lên đến tột độ , hắn liền khai ra tất cả việc hắn bán thông tin cho ai việc hắn chính là người bán thuốc cho họ. Cậu nhìn hắn rồi cười đểu một cái cất giọng hỏi hắn :
"Còn ngoài ai ngoài mày không ? "
"......"
"Hãy nhớ tới cái mạng quèn của mày và gia đình mày"
Câu nói này của cậu như đánh nát cái hi vọng cuối cùng của hắn. Hắn buộc miệng định khai thì từ một góc sân tiếng súng vang lên.
Phải là đồng đội của hắn chạy trốn nhưng bị người của cậu bắt lại đem vào trong.
Gã ta sợ hãi, run rẩy cầu xin cậu. Cậu còn không thèm liếc nhìn lấy gã 1 cái.
Một lần nữa cất giọng nói :
"Mày đã hại 6 người, 6 thành viên bang tao, cái chết của chúng mày vĩnh viễn không bao giờ đủ đối với họ cả . Chẳng phải tao nói động vào người của tao thì sẽ chết sao ?"
Cả hai khúm núm cầu xin cậu tha thứ nhưng cậu lại lạnh nhạt mà buông câu :
"Giết "
Chúng nghe được câu đấy thì hoảng sợ vùng vẫy khỏi tay của Doo Sik Và Jimin nhưng không thành, bị đem lên 1 xe ô tô đi mất.
Trong này cậu nhìn mọi người bằng một ánh mắt đã dịu lại bớt đi phần nào sự tức giận.
"Người của tao, chết cũng sẽ là của tao , động vào thì sẽ chết. Giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi nhưng đã có tiếng lớn rồi, tất cả chúng ta đều phải mạnh lên. Việc lớn nhất mà chúng mày cần làm là mạnh lên để bảo vệ bản thân và anh em của chúng mày. Hiểu rồi thì cố gắng tập luyện đi, tao sẽ thường xuyên ghé thăm "
Nói xong cậu quay đầu bước về phía cảnh cửa
Ở sau chúng cúi đầu chào cậu trong lòng muốn khóc oà lên nhưng chúng quyết giữ vào trong lòng, chỉ chúng biết không ai biết.
Ở đây không phải là đứa mồ côi thì là đứa bị bạo hành đứa thì ảnh hưởng tâm lý đứa thì do non trẻ đi sai đường. Đều là những con người tự mình gồng gánh bản thân chưa cảm nhận được thế nào là yêu thương, bảo vệ.
Nay có người lên tiếng bảo vệ chúng, nhắc nhở quan tâm chúng khiến chúng động lòng nguyện trao mạng cho cậu nắm giữ nguyện trung thành với một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top