Chap 2: NamKook (Pt.1)
Trong phòng kí túc xá náo nhiệt vang lên tiếng than như ai oán
-"Yahh! Tại sao chứ? Anh rõ ràng đã nuôi mày khôn lớn! Tại sao mày lại không chọn anh?" - Seokjin càu nhau, mặt lộ vẻ thất vọng
-"Thì rồi đằng nào chẳng tới lược anh. Đợi đi. Jungkook à, xong chưa em?"
Namjoon đứng bên ngoài quần áo chỉnh tề chờ Jungkook, nay là ngày hẹn hò của hắn với cậu a~. Nhất định phải để Jungkook được vui vẻ hết cỡ và biết rằng bên hắn cậu có thể hạnh phúc đến dường nào.
Jungkook chui ra với bộ độ ngớ ngẩn trên người và khuôn mặt nhăn nhó
-"Em không có đồ nữ"
-"Aissh....quên mất! Bây giờ phải làm sao?"
Namjoon vò rối mái tóc, rồi quay qua quay lại nhìn đồng hồ một chút. Nói hắn IQ 148 cũng không sai, nhanh tay bắt lấy tay cậu kéo đi. Trước khi đi ngang qua giữa cặp mắt của năm con người đang ghen tị kia mà nhếch môi cười lộ rõ hai núm đồng tiền đáng yêu ra vẻ: JK là của anh, anh đi nhá!
Cạch. Tiếng cánh cửa phòng vừa đóng lại Namjoon liền nghe tiếng la hét đầy đứt ruột, tiếng chửi mắng của Seokjin. Hắn bật cười,không quên kéo Jungkook lại. Thằng nhóc về với cơ thể con gái, dáng vóc lùn hơn hắn nhiều. Làn da cũng trắng mịn mềm mại lắm.
-"Chúng ta đi mua đồ cho em, rồi.. mình đi chơi"
-"Vâng"
Cậu gật đầu, chứ cái bộ đồ ngớ ngẩn cậu đang mặc hiện giờ đây trông cứ như là cái bao bố ấy.
30 phút sau
Jungkook bước ra khỏi cửa hàng bách hóa, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng thắt nơ đen cọng nhỏ trước cổ, cùng với chiếc váy yếm màu hồng nhạt. Không quên điểm nhấn là đôi giày consever màu đỏ. Jungkook ngại ngùng không quen với váy ngắn, cậu đưa tay vội kéo kéo váy xuống.
-"Váy...váy ngắn quá"
-"Không sao! Em là con gái mà"
-"Nhưng kì cục lắm!"
-"Không. Không kì gì đâu. Rất xinh. Em rất xinh đẹp đó Jungkook à"
Hắn mỉm cười nhìn vào Jungkook, thằng bé nếu sinh ra là con gái thật chắc sẽ có ối người theo. Nhưng đừng mơ nha, thằng nhóc thuộc về Bangtan rồi! Jungkookie là của bọn hắn. Nghe Namjoon nói cậu vô tình đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng không nói.
-"Đi thôi. Chúng ta đi ăn trước, rồi đến công viên trò chơi Everland. Buổi tối dạo sông Hàn xong sẽ về"
-"...Đ..Được!"
Cả hai nắm chặt lấy tay nhau chen chúc vào giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Bình thường cũng chẳng mấy ai để ý mà có thể nhận ra Namjoon cho nên hai người họ cứ thế tự nhiên nói chuyện. Không cần đến khẩu trang hay mũ đeo để tránh các fan.
Hắn và cậu đứng trước chạm chờ xe bus như những cặp tình nhân khác. Đôi mắt Jungkook ánh lên vẻ sáng ngời nhìn về phía mắt trời đang rọi sáng. Trông cậu vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng thanh khiết.
Bộp....
Một cô bé khoảng chừng hai ba tuổi vô tình chạm vào chân Jungkook, kéo kéo nhẹ váy cậu. Jungkook giật mình cúi mắt xuống nhìn rồi mỉm cười, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Chị hãy nhận lấy viên kẹo này đi ạ." - cô bé cầm kẹo đưa bàn tay mũm mĩm lên trước mắt Jungkook
-"Hửm? Tại sao anh phải.. .à à không. Tại sao lại cho chị?"
-"Vì chị thật sự rất xinh đẹp a~"
Cô bé nhỏ mắt mở lớn vẻ hớn hơ, chị gái này nãy giờ nó đứng ở bên mẹ đã để ý. Còn xinh hơn cả búp bê đồ chơi ở nhà bé nữa cơ.
-"Thật là biết nói khéo quá đi"
Jungkook bật cười nhéo nhẹ lên má của cô bé rồi xua tay bảo
-"Chị không ăn kẹo. Em để dành ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá. Sẽ hư răng"
-"Jungkook à, lên xe thôi em" -Namjoon đứng kế bên trông thấy từ nãy đến giờ vẫn là khóe miệng nở một nụ cười đầy ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook
-"Chị đi nhé!"
Jungkook xoay đầu cùng Namjoon lên xe, hai người chọn một chỗ ngồi ở ghế sau cùng. Lần đầu bọn họ cùng nhau đi xe bus. Trước kia chỉ toàn đi xe riêng của công ty thôi. Cảm giác rất vui, như được hòa làm một với người dân ở Seoul.
Namjoon khẽ vuốt nhẹ phần tóc rớt xuống trước mắt Jungkook. Hắn khẽ cười rồi xoa đầu cậu. Thật đúng là một tiểu mĩ nhân
-"Hyung... ngại...em ngại"
-"Ngại gì chứ! Em đã là bạn gái của anh. Phải đổi cách xưng hô chứ!"
-"Xưng hô gì chứ?"
-"Sao? Không muốn xưng á? Em không thực hiện đúng là không chừng em chẳng thể trở lại là con trai đó" -Namjoon khẽ nhắc nhở
-"Hừ...hừ!! Em kêu...O...Oppa là được chứ gì" - cậu đỏ mặt ngọng nghịu
-"Haha tất nhiên là phải vậy rồi"
Hắn bật cười lộ ra hai núm đồng tiền sâu ở hai bên má, nắm lấy tay cậu, hai người xen tay thật chặt vào nhau rồi bước xuống trạm.
Họ vẫn thường hay đi ngang qua quán mì hải sản này nhưng vẫn chưa có dịp ăn. Hôm nay đã có, tội gì không vào ăn chứ!
-"Chúng ta ăn mì hải sản nhé!" -Namjoon đứng trước quầy bán đề nghị hỏi
Jungkook gật đầu rồi đi về phía bàn ngồi đợi. Trong lúc oder cô chủ quán cứ nhìn Namjoon rồi lại khẽ nhìn về phía Jungkook đang ngồi, cô hiền lành cười hỏi.
-"Hai cháu là người yêu của nhau sao?"
-"Vâng ạ!"
-"Xứng đôi lắm. Bạn gái của trông rất xinh, cháu cũng rất đẹp trai nữa. Rất giống người nổi tiếng "
-"Cảm ơn cô"
Namjoon cười tươi với cô chủ quán rồi lễ phép nhận lấy phần ăn đi về phía Jungkook. Đặt nhẹ phần ăn xuống bàn, hắn khẽ cười, chợt nhớ ra gì đó mà xoa xoa đầu mình
-"Anh quên mất, anh không ăn được hải sản."
Jungkook đã mon men cầm đũa lên chuẩn bị sẵn sàng chén sạch tô mì rồi. Cậu ngước đầu khẽ cười xinh, nói đùa bảo
-"Vậy cứ gắp hải sản qua bỏ cho em. Anh ăn mì không với nước dùng cũng rất ngon"
-"Thật sao?"
Mắt Namjoon sáng rỡ cầm lấy đũa gắp hải sản bỏ sang tô Jungkook làm cậu trở tay không kịp. Cười khổ
-"Em đùa mà. Ăn mì không có hải sản thì ngon gì nữa chứ!"
Hyung ấy thông minh trong mọi thứ nhưng đối với thức ăn hay vật dụng gia đình đều hậu đậu trông ngố ngố.
-"Cô ơi, cho cháu một phần trứng và thịt bò nhé!"
Jungkook rướn người lên gọi rồi khẽ cười ngồi xuống, hắn cười ngại ngùng. Bữa sáng của họ cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng.
*
**
***
TBC.....phần sau sẽ là phần tiếp theo khi Jungkook và Namjoon đi hai địa điểm tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top