#𝟹𝟶 : 𝚆𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐〔𝟷〕

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟹𝟶 : 𝚆𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐〔𝟷〕

Căn bếp lớn ngày nào ảm đảm một màu giờ đây ngâm đầy ấm áp bao quanh. Khói nóng từ món ăn đang sôi ùng ục, tiếng đũa và vá nấu va chạm với xoong nồi, tiếng người cười nói, đùa giỡn đầy yêu thương.

Ryu Minseok đang nên lại nồi canh kim chi đang sắp chín tới. Bộ dáng xinh đẹp chăm chỉ, người đẹp nội trợ đốn chết tim mấy gã đàn ông tiêu chuẩn kép đầy người đang đứng phía sau nhìn em.

Lee Sang-hyeok, Kim Hyuk-kyu, Kim Kwang-hee, Han Wang-ho cùng Jeong Ji-hoon nhìn người kia đến si mê không dám ngó lơ. Cái dáng vẻ vợ nhỏ đảm đang bếp núc thật đáng yêu làm sao.

“ Sao mọi người đều nhìn em vậy ? ”

“ Em bé nhà chúng ta đáng yêu quá nên không được nhìn à ? ”

Ji-hoon, con mèo cam đã bắt đầu dơ mang cụt để nịnh người nhỏ kia. Nhưng đây đâu phải hắn nịnh, là Ryu Minseok thực sự quá mức xinh xắn, tài năng, đức hạnh đi.

“ Ji-hoonie đừng có ghẹo em ! ”

“ Nó không ghẹo em, em chúng ta xinh vậy mà. ”

“ Mồ~ Pang-hee lại còn hùa theo nữa..~ ”

Em nhỏ chề môi xuống mà liên xéo anh Cáo nào đấy. Lee Sang-hyeok thấy vậy thì xoa đầu em nhỏ, bàn tay hữu ý khẽ luồn vào mấy lọn tóc mềm mượt.

“ Minseokie là rất đáng yêu. Cho nên bọn nó không nịnh em đâu. ”

“ Ai dám chê Minseokie xấu chứ, em đáng yêu lắm. ”

“ Anh dám khẳng định với Minseokie luôn đấy. ”

Ba cái anh còn lại cứ thi nhau trao yêu thương làm em cười tít cả mắt. Căn bếp lại càng thêm nồng nàn của một căn bếp thực thụ. Có em về, mọi thứ thay đổi thật chóng mặt...

Nhưng không thể phủ nhận, em về, mọi thứ trong tôi đều như được sưởi ấm, nó đã tan chảy khỏi thứ băng lạnh lẽo đã giấu kín đi cảm xúc của mỗi người đàn ông đã đem lòng yêu lấy một bông hoa khó lòng với lấy được.

“ Hyuk-kie trông giúp bé nồi canh nhé. Bé đi tắm đã rồi mình ăn cơm. ”

“ Mau đi đi, để anh trông cho, Minseokie phải thơm tho để ăn nhé. ”

“ Nae~ ”

Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn tháo tạp dề quăng lại cho anh rồi chạy lên cầu thang.

“ Đi từ từ thôi Minseokie, em sẽ té mất ! ”

“ Em biết rồi Wang-ho huyng ! ”

Tiếng em vọng xuống từ trên lầu cao. Cái con cún nhỏ này, không khi nào là làm người khác không phải lo lắng về nó. Nhưng họ nào thấy phiền, họ sợ không thể lo lắng cho em thì đúng hơn.

Em đi, không gian chợt yên ắng lạ. Năm người đàn ông nhìn nhau một tí rồi mạnh ai một chỗ, một công việc, một sự chú tâm riêng. Nồi canh ùng ục ùng ục mỗi lúc một lớn.

Kim Hyuk-kyu sau khi đã chắc chắn nồi canh đã hoàn hảo thì tắt bếp rồi nêm nếm chút. Mọi thứ xong xuôi, tất cả chỉ còn chờ ai đó bé nhỏ xuống là đã có một bữa ăn tươm tất.

“ Yaa !! Wang-ho hyung đau em !!! ”

“ Con mèo cam chết tiệt, ai cho cái móng bẩn của mày sờ vào đồ của Minseokie ? ”

“ Em không có !! Em chỉ xem nó thế nào thôi mà !!! ”

Ánh mắt tội lỗi của Jeong Ji-hoon phóng đến người mang giao diện bạch mã hoàng tử đang túm lấy cổ áo ngăn mình chén hết đống pana cotta mà bé cún nhỏ đã làm.

“ Tin tao đánh chết cái mang cụt của mày không ? Hay em muốn như nào Ji-hoon ? ”

Ôi cái giọng nói rợn người của người đứng đầu nhánh nhà Cam. Chobibi cũng biết sợ, hắn biết sợ cái anh xinh xinh này chứ. Ảnh xinh mà trò ảnh chơi ghê chết đi được. Độ ghê rợn thì Lee Sang-hyeok không bằng ảnh nhưng bé Ryu Minseok cân được.

“ Cổ vũ cổ vũ, mukbang rộp rộp con mèo đó đi Wang-ho. ”

“ K-w-a-n-g-h-e-e...! ”

Kwang-hee có sợ đéo con mèo dở hơi đó. Hắn đây là ai chứ, thân phận bạn trai hờ của em cún thì nghênh cái mặt ra với thằng anh trai mưa chứ sao. Ai chứ Jeong Ji-hoon cay cú lắm !

“ Một đám chưa lớn mà... ” Hyuk-kyu thở dài lắc đầu. Oai phong lẫm liệt cũng có thế thôi, toàn một đám dở hơi mới lớn.

“ Cậu kệ đám nhóc đó đi, Minseokie về, chúng như vậy cũng vui nhà vui cửa. ”

“ Haizz...Cậu nói cũng đúng. ”

Lee Sang-hyeok không mảy may lắm đến ba thằng trẻ trâu kia. Lâu lâu em ấy về thì để chúng nó lấy chút không khí vậy. Hyuk-kyu cũng kệ, hai ông già đời ngồi đọc báo chơi vậy.

“ Này, này anh không được thế Wang-ho hyung !!!! ”

“ Cứ cắt tiệt đi, ngại gì hả Wang-ho. ”

“ Mày nói đúng đấy Kwang-hee...Tao có ý này... ”

“ Không...! Không mà...!! ”

Ji-hoon với âm thanh cao vút lên quãng sáu của mình đã thành công làm mọi người bịt tai. Người già Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-kyu nhíu mày, đã hạ xuống tờ báo trong tay.

Thủ phạm gây ra tiếng hót thánh thót ấy là Han Wang-ho cùng Kim Kwang-hee đang ở đầu tàu, nơi hứng chịu sâu sắc nhất tất cả tinh túy trong tiếng hót mà Jeong Ji-hoon muốn truyền tải.

Định đứng lên hành xử nghi can mèo cam tai tiếng thì tiếng khúc khích bé xíu từ ai đó đã thu hút mọi người. Tạm gác Chobibi sang một bên thì ta có một thiên thần giáng trần đang nhẹ nhàng cười duyên.

Bộ pyjama lụa màu trắng ngắn tay với họa tiết hình bông trắng nhỏ bồng bềnh làm em nổi bật với nước da trắng ngần. Do vừa mới tắm xong nên đầu mũi còn đỏ ửng, nguyên cả người nhìn đâu cũng thấy yêu.

Em nhỏ nhỏ nhắn nhắn đứng vịn gần mấy bậc nữa là xuống đến nhà. Chỗ đứng đó làm em có thể thấy cũng hần hết nhà bếp. Khung cảnh đằm thắm yêu thương giữa Wang-ho, Kwang-hee và Ji-hoon thêm cả hai người trưởng thành mặc kệ sự đời với đám trẻ nghịch ngợm.

“ Ji-hoonie mắc cười quá ! ”

“ Minseokie à...Sao bé cười anh...? ”

Em nhỏ bụm miệng cố nén tiếng cười khe khẽ trong khi con mèo cam nào đó miệng mồm méo xệch trông gớm chết. Đối với mấy kẻ kia thôi, còn em Minseokie vị tha chiếc mèo này đáng iu quá !

Nhận thấy miệng của Ji-hoon đang có dấu hiệu vẽ thành một đường parabol cong hơn thì em đã hớt hải chạy lại với người kia mà dỗ dành. Nghĩ sao một thằng to con, cũng trắng, cao hơn mét tám đang ra vẻ hờn dỗi để một em xinh dỗ ?

“ Chobibo đáng yêu của em đừng dỗi nữa mà. Minseokie xin lỗi anh, anh ngoan không mếu nữa nhé~ ”

“ Minxi không thương anh... ” Ji-hoon chề môi.

“ Em thương Chobibi, xíu em đút pana cotta mứt quýt cho Chobibi nhé ? Được không anh~? ”

Nhìn em thủ thỉ rót mật vào tai mà con mèo cam nào đó sướng lâng lâng hết cả người. Hai cái măng cụt hư hỏng đặt ngay eo nhỏ mà sờ sờ, mặt hưởng thụ dụi vào cái cổ thơm đầy mùi sữa cùng mùi nhài nhẹ.

“ Thằng nhóc chết tiệt... ”

“ Có lẽ nên tăng cho nó vài bài huấn luyện...Có vẻ nhiêu đó hẳn là chưa đủ... ”

“ Ừm... ”

Kim Hyuk-kyu khẽ đồng tình với bạn già. Anh già không nói gì không có nghĩa là bỏ qua. Người già cũng có tôn nghiêm và sự "sĩ" riêng của người già. Nhắm mắt làm ngơ thì không phải người già của LCK.

“ Con mèo chết tiệt, thả bé Min ra !!! ”

“ Cho mày ba giây để thả ra.. ”

“ Thôi mà, mấy anh đừng có bắt nạt Hoonie ! ”

Em bé dậm chân tại chỗ, chống nạnh quét một vòng hết mấy người rải đều cái nhà ăn. Sao mọi người lại hùa bắt nạt anh mèo nhỉ.

“ Sang-hyeokie mau bỏ điện thoại xuống ! Hyuk-kie bỏ vá ra ! Wang-ho hyung, Pang-hee không có lấy bao bố với dây thừng !! Mọi người ! ”

Cái tay đang định bấm gọi cho ai đó của Lee Sang-hyeok bị khựng lại, Kim Hyuk-kyu bị điểm danh thì vội quay đi với chiếc vá gỗ sau lưng, Han Wang-ho và Kim Kwang-hee mang trên tay là những hung khí sẵn có bị chột dạ, cười hì hì.

Jeong Bibo cảm động, kì này đã có em Ryu chống lưng thì ông già họ Lee, họ Kim, cùng hai thần đằng họ Han, họ Kim cũng không làm gì được hắn. Cái cười vui hề hước của Jeong Ji-hoon.

“ Bé à, em thiên vị con mèo đó... ”

“ Pang-hee, em không thiên vị ai, em đều thương mọi người mà~ ”

Khuôn mặt em đánh qua Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-kyu – “ Em nói đúng mà đúng hơm Sang-hyeokie, Hyukie~? ”

Hai cái đầu gật như không cần ai bật công tắc. Đôi mắt long lanh kia, ai mà dám từ chối cơ chứ.

Kinh...Koong...Kinh...Koong...

“ Ai đến vậy ? ” Em nhỏ tò mò lên tiếng.

“ Có khách đến nhà sao ? Ai mà lại đến giờ này ? ”

“ Để em ra mở cho, mọi người ngồi điii !! ”

“ Này— KHOAN ĐÃ MINSEOKIE !! ”

Em nhỏ chạy nhanh thật. Chưa kịp cản là em đã chạy đi rồi. Hết cách, năm người đàn ông hớt hải nối đuôi nhau đi lên nhà. Bỏ em một mình rất nguy hiểm, họ lo lắng.

"CẠCH"

Cánh cửa hé mở.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top