Chap 5

"Mẹ ơi, tuần này con được lên top 1 luôn đấy. Mẹ có tự hào về Yoichi của mẹ không" cậu bé nhỏ nhắn cao chỉ khoảng đến quá nửa eo người lớn vui vẻ dơ tờ giấy kiểm tra ra, trên đó mồn một là con số 100 tròn trĩnh.

Trái ngược với sự vui vẻ của đứa nhỏ kia, người phụ nữ với mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt quầng thâm lại không mấy vui vẻ, bà cau mày, ánh mắt chiếu lên tia tức giận, miệng quát lớn "Mày được top 1 thì sao, ai vui, mỗi mày vui thôi. Mày chưa được hơn ai đâu mà cứ tớn cái mặt lên".

"Nhưng mẹ ơi, Yoichi rất cố gắng để được mẹ khen mà.." mặt cậu bé sầu đi thấy rõ. Nó lủi thủi ra ngoài rồi trở về phòng của mình, nó buồn, nó vò nát cái cái kiểm tra đó rồi quăng vào thùng rác.

Nó không hiểu.. tại sao mẹ chẳng bao giờ công nhận nó. Mẹ không cho nó tình yêu thương, chưa từng đánh nó bao giờ. Nhưng.. những lời nói kia sao cay độc đến thế.

Nó nhìn thấy gia đình các bạn khác trong lớp có bố, có mẹ, đủ đầy tình yêu thương. Vậy mà sao nó lại không được. Nó luôn khát khao được mẹ khen một lần, được mẹ tặng cho một cái ôm ấp áp như mùa xuân ấm. Nó cũng muốn được mẹ ôm đi ngủ, để nó ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể mẹ nó, để nó không còn sợ phải đối diện với bóng tối lạnh lẽo nữa.

Rồi nó lớn lên, đến cái tuổi có bạn có bè, mẹ lại ngăn cấm nó. Mẹ nó bảo rằng chơi chung cùng bọn lớp kém thì bản thân sẽ bị tụt hạng, chơi chung với bọn lớp giỏi thì sẽ bị chúng nó vượt mặt. Nhưng mẹ ơi, đứa trẻ này cũng muốn có một người bạn..

Choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, Isagi lờ mờ nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Chà, hiện tại đã sáng rồi sao, tận bốn rưỡi sáng rồi này.

"Sao mình ngủ lâu thế nhỉ?" em ôm đầu rồi ngồi bật dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm.


-6:03 a.m-

"Chủ nhân, ngài thấy đỡ hơn chưa" Hiori gắp miếng thịt rồi bỏ vào bát ủa em.

"Đỡ rồi" em gật gù đáp lại.

"À này chủ nhân, sau sáng hôm nay tôi sẽ rời nhà để làm một số việc có nhân. Vậy nên, tôi đã để lại một số đồ cần thiết rồi, đồ ăn thì ngài cứ hâm lại. Còn lúc hết đồ ăn thì ngài đi mua về rồi nấu, ngài biết nấu, đúng chứ?"

"Tao biết"

Rồi sau khi ăn xong, Hiori dọn dẹp lại bàn rồi bưng bát đũa đi rửa.


Hiện tại, em đã đến trường. Vẫn như mọi ngày, em lại bị mấy thằng thiếu gia kia đập cho nhừ tử.

"Nè~ cười lên xíu đi nào. Tao thấy mày cũng đẹp mà, cười đi" Chigiri khúc khích trước khuôn mặt đầy vết bầm tím, thậm chí có cả vài vết dao lam rạch dài.

Một người nữa lại bước đến, hắn ta khẽ nhìn xuống, thở hắt một cái rồi chán nản nói "Mày hứng thú với cái thằng nhem nhuốc này sao, thật kì lạ cho một người yêu cái đẹp như mày".

"Nah, thì sao, con mồi mà tao đã nhắm tới không phải rất ngoan ngoãn sao. Vả lại.. mày mà chẳng hứng thú với cái thằng nhem nhuốc này, chó trêu mèo lắm lông sao~" giọng điệu của Chigiri cợt nhả đáp lại, hắn cũng chẳng buồn nhìn cái tên kia nữa. Hắn cười cười vài cái rồi dùng đầu ngón tay cái tay quệt lên vết máu nhỏ đang chảy ra trên má em, không nghĩ ngợi mà cho tay vào miệng.

"Èo, một thiếu gia như mày mà lại làm những việc này, tởm" người kia vội lắc đầu ngao ngán, cái tên này lại lên cơ nữa rồi.

"Mày đang làm gì Yoichi..?" Bachira từng bước chậm rãi từ cửa lớp đi vào, hắn cau mày nhìn về phía em.

"Nếm chút vị thôi, mày đang lo cho nó" Chigiri buông một tay đang nắm cổ áo em ra, người đứng dậy phủi phủi lại quần áo.

Bachira bước đến chỗ em, quỳ một gối xuống rồi bế em lên.

Chigiri ở sau cợt nhả, hắn nói to cho Bachira nghe "Ái chà, thiếu gia lập dị nay lại quan tâm đến một kẻ không cha không mẹ sao, quả là hiếm có nha~".

Bachira chẳng thèm đoái hoài gì nữa, điều hắn quan tâm lúc này là phải đưa em xuống phòng y tế ngay lập tức.


"Au, nhẹ tay thôi" Isagi khẽ kêu lên một tiếng vì nhói ở phần má.

Bachira nghe vậy thì dùng lực nhẹ hơn. Hắn chăm chú tiến hành các bước băng bó cơ bản, song sau đó, hắn cất đồ đi rồi mệt mỏi tựa vào đôi vai gầy của em.

"Có gì sao, Bachira" em hờ mắt lại, khẽ hỏi người kia.

"Tại sao cậu lại không đánh lại?"

Isagi đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen màu đen huyền kia, khe khẽ trả lời "Chẳng phải nhà mấy cậu ở đây có quyền hơn nhà tôi sao. Ba mẹ tôi đều chết cả rồi, có ai mà tôi lương tựa chứ. Vả lại, dù cho nhà tôi giàu có đi chăng nữa thì chỉ thuộc loại tép riu ở cái trường này thôi. Cậu nghĩ xem, có đúng không".

"Ah, Yoichi, cậu ấy muốn bảo vệ cậu lắm, cậu ấy nói với tớ như vậy" Bachira hướng đôi ngươi màu vàng sẫm của mình về phía trước mặt.

"Cậu ấy? Là ai vậy?" em hơi bối rối khi nghe Bachira nói câu này.

"Kia kìa, cậu ấy đấy. Một chàng trai trẻ có gương mặt và thân hình giống tớ, khác mỗi là đôi mắt là màu đen láy và mái tóc màu kim thôi. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh cậu kìa, còn ôm nữa.." Bachira chỉ hướng này rồi hướng kia, cuối cùng là chỉ vào bên vai kia của em.

"Ồ, thế sao" em không quá bất ngờ, chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.

Bachira càng nói càng mệt, đôi mắt hắn khép hờ lại, giọng điệu mang chút gì đó mang mác mà nói "Cậu ấy bảo yêu cậu.. và tớ cũng thế", hắn nói lí nhí chỉ để mình nghe.

"Ngủ rồi.." em liếc xuống.

Sau đó, em vẫn phải tiếp tục tiết học nên đã để Bachira ở đây. Đi ra ngoài cửa em đụng mặt với một đàn em khóa dưới, và không ai khác ở đây ngoài Nanase cả.

"Ah, Isagi-senpai, anh định đi đâu vậy ạ?" Nanase hơi nghiêng đầu hỏi em.

"Đi về lớp chứ đi đâu. Mà đang trong giờ học cậu ra đây làm gì?" em cũng thắc mắc đáp lại.

"À, giáo viên nhờ em mang đống tài liệu này đến hội học sinh ấy mà" Nanase cười cười rồi nâng đống tài liệu dày cộp lên.

Isagi nhìn thấy thì gật đầu, sau đó chào tạm biệt Nanase để về lớp.

"Hừm, mùi trên cơ thể senpai thơm thật. Hiori nó nói đúng, anh ấy luôn có sức hút đặc biệt với những con sói hoang kia, luôn khiến em mê mệt, ấy chết, quên chụp ảnh lại rồi" Nanase tiếc nuối-ing.


Trời đông của thành phố Tokyo thức sự rất lạnh. Ấy vậy mà trên mỗi ngả đường của thành phố này, trái ngược với sự lạnh lẽo lại là sự đông đúc của đám người qua lại.

Hiện tại đã là chín rưỡi tối rồi, em với tình trạng biếng ăn lại đi lang thang giữa tiết trời này.

Em lặng lẽ đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ một số thứ. Đi đến khu phố đèn đỏ thì em mới chợt nhận ra.

"Lại nữa rồi, sao mình cứ lơ đãng khi đi thế nhỉ. Hửm.. Maiko" em dường như chợt nhận ra gì đó, chậm rãi bước lại.

"Maiko?" em hơi bối rối khi nhìn thấy người bạn của mình đang đứng trước một cửa hàng mat-xa. Trên người cô gái nhỏ ấy mặc độc mỗi một chiếc váy hai dây trắng, chân váy thì ngắn cũn cỡn, phần cổ áo kéo khá sâu xuống, để lộ điểm nhạy cảm.

"Isagi..đừng nhìn" cô ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

Isagi im lặng không nói gì. Em vừa đi vừa vừa cởi cái áo khoác dài ra.

"Mặc đi này, cậu không thấy lạnh sao" em thắc mắc hỏi.

Maiko trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô mím môi gật đầu.


"Giờ bọn trẻ nghé chúng mày hay quá nhỉ, dám vác mặt vào đây để làm chuyện người lớn"

"Bọn cháu không có, cháu chỉ tới đón bạn đi ăn thôi"

"Đón cái thằng cha nhà mày, mày có tiền không mà vào đây đòi đưa nó đi"

"Cháu có"

"Tao nhìn mày như này đã biết nghèo rồi, đừng có mà dở trò ở đây"

Isagi bất lực với sự cố chấp của mụ già này. Chẳng qua là Maiko có một vị khách đang chờ trong phòng nên là mụ này không cho đi ấy thôi.

"Chỉ cần tôi đưa tiền là được chứ gì " em hơi khó chịu một chút, đưa tay vào trong túi quần móc ra một cái thẻ đen rồi ném cho mụ kia.

Yah, đơn giản thế thôi là em đã chuộc được người đi rồi. Đơn giản mà, có gì đâu mà khó.


Tiết trời sang đông lạnh lẽo đến run người, từng bông tuyết tinh xảo rơi xuống, rồi nhiều hơn, nhiều hơn.

"Cậu uống đi cho ấm người" em và Maiko hiện tại đang yên vị trong một quán cafe đêm ở giữa thủ đô Tokyo.

Maiko gật nhẹ đầu rồi nhận cốc ca cao nóng từ tay em.

"Mà Maiko này, tại sao.. cậu lại làm cái nghề này" em hơi nghiêng hỏi người kia.

Maiko rũ mi, mặt hơi cúi xuống, cô buồn bã đáp lại "Là do gia cảnh nhà tớ.. Bố tớ nghiện cờ bạc, tiêu hết tiền nên bắt hai mẹ con tớ đi bán cái ngàn vàng này. Thực sự.. thực sự tớ ghét cái nghề ghê tởm này lắm".

Isagi im lặng nghe người kia nói tiếp.

"Đôi lúc tớ muốn từ bỏ lắm..."

"Vậy thì cậu bỏ đi. Nếu được thì cậu và mẹ cậu cũng có thể chuyển đi cũng được, mỗi tháng tớ gửi tiền nhà và tiền ăn uống cho"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không thể nữa rồi"

Họ không cười vì niềm vui trong cái nghề bẩn thỉu này

Họ cười chỉ vì kế sinh nhai thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi