Chap 4
"Ưm, đầu mình đau quá.." em tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Sờ nhẹ lên đầu, em dễ dàng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại như băng gạc.
*Cạch*
"Chủ nhân, ngài dậy rồi sao. Hôm qua ngài cũng thiệt là, đi đứng kiểu gì không biết" Hiori bê một tô cháo nóng vào rồi đặt lên kệ tủ ngăn đầu giường em. Sau đó, hắn từ tốn ngồi xuống cạnh giường.
"Hôm qua đã có chuyện gì sao" em thắc mắc nhìn chằm chằm vào Hiori.
"Tất nhiên là có chuyện rồi, chiều qua ngài đi học về, bước phòng khách thì trượt chân đập đầu vào cạnh bàn, chảy máu nhiều lắm" hắn lo lắng chỉnh lại cái băng gạc trên đầu em.
"Hôm qua tao bị ngã sao, à, nhớ rồi" em ngợ ra gì đó rồi ngạc nhiên đôi chút.
"Ngài làm tôi lo lắm đấy" hắn cười hì một cái rồi bưng tô cháo lên, múc một muỗng rồi bón cho em ăn.
Em thấy hành động của hắn như vậy thì cũng ngoan há miệng ăn.
Một hồi sau, em đã ăn xong tô cháo đầy ấy. Hiori cũng rời ra khỏi phòng để đi rửa bát.
[Kí chủ]
[Kí chủ]
[Không hay rồi]
[Y: Sao]
[Hiori]
[Là một kẻ rất nguy hiểm]
[Y: Nguy hiểm?]
[Vâng, làm ơn tránh xa hắn ra, hắn là một con quái vật với dị-]
Hệ thống chưa kịp nói hết thì lại bị ngắt kết nối.
"Quái vật?" em ngơ ngẩn với câu nói vừa nãy của hệ thống. Quái vật gì cơ, con người trước mắt em mà là quái vật, thật không thể tin nổi.
"Chủ nhân, ngài vừa nói chuyện với ai vậy?" Hiori từ ngoài bếp bỗng dưng lao nhanh vào phòng em. Hắn hốt hoảng khi nghe em nói hai chữ đó.
"A.. không có gì, chỉ là nói mớ thôi" em vội phẩy phẩy tay ngỏ ý không có gì.
"Tôi cứ tưởng.." hắn không nói vế sau nữa. Hắn bỗng dưng ôm chầm lấy em, đầu hắn thì nhắm vào của em mà hít ngửi. Hai bàn tay lớn chặt vào da thịt của em.
"Ư.." em nhăn mày vì đau nhói ở phần eo. Một vài giây sau, mắt em bỗng nặng trĩu đi rồi lịm hẳn.
"Ha, chủ nhân, tôi yêu ngài lắm. Muốn giam ngài ở đây mãi thôi" Hiori chuyển từ hõm cổ của em lên phần mặt. Hắn không ngần ngại hôn lên đôi môi hồng kia, luồng cái lưỡi dài vào trong khoang miệng toàn mật ngọt của em, tham lam lấy hết chất dịch trong đó.
Hắn hôn hít chán chê rồi lại xuống phần cổ của em, há lớn miệng rồi cắn mạnh xuống đó. Máu tanh ngập tràn trong khoang miệng, hắn thèm thuồng liếm láp hết chỗ máu ấy rồi mới tha cho em.
Và câu nói mà hệ thống muốn nói là [Hắn là con quái vật với dị năng thay đổi kí ức, làm ơn hãy tránh xa, à không, hãy vứt bỏ hắn và chạy đi].
"Yoichi" Bachira giữ một góc áo em, khẽ giật lại.
"Hửm? Đói sao" Isagi quay mặt nhìn xuống Bachira.
Hắn nghe vậy thì lắc đầu, rồi sau đó đưa tay lên chỉ vào đầu em, nghiêng đầu hỏi "Cậu bị ngã hả, nặng lắm không mà băng kín vậy. Ngồi xuống đây tớ xem". Hắn cũng vỗ nhẹ vào chỗ ghế bên cạnh ra hiệu cho em ngồi xuống.
Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bachira sờ nhẹ lên miếng băng gạc trên đầu em, giọng hắn có chút run đi, hắn ân cần hỏi "Cậu ngã có đau không, hay là để tớ đưa đến bệnh viện nhé".
Em lắc đầu trước ý tốt của hắn.
"Vậy thôi. Mà cậu cũng phải quan tâm lấy mình đi, tớ nhìn cậu khá ốm rồi đấy" hắn hỏi han em một hồi rồi lại tựa vào vai em mà thiếp đi.
Coi vẻ cái tên thiếu gia này thiếu ngủ nhiều nhỉ.
Hiện tại Isagi và Bachira đang đứng xem một buổi đấu kiếm thuật.
"Cậu thấy đường kiếm tên kia vụng về không, lại còn dám thách đấu với ------ nữa, đúng là muốn đào mả sớm đây mà" Bachira thơ thẩn nhận xét hai người đang đứng đấu với nhau. Người thì tung thanh katana một cách mạnh mẽ và dứt khoát, người còn lại thì chỉ biết chống cự yếu ớt.
"Nhìn tạm ổn, nhưng người kia có chút vấn đề. Dù đang trong thế trận của kẻ thắng cuộc, người kia vẫn còn quá non nớt, từ đường kiếm đến cách chiến đấu, vẫn còn quá trẻ để tự tin vào thực lực của bản thân" em thẳng thắn nhận xét cái người đang chiếm ưu thế kia.
"Hừm, cậu nói có chút đúng" Bachira gật đầu thừa nhận. Sở trường của hắn không phải là kiếm pháp, nhưng hắn có biết chút ít về thứ này.
"Ặc-" người đấu với ----- dưới kia chính thức bại trận.
"Ồ, thua rồi" Bachira không mấy bất ngờ với kết quả như vậy.
Bỗng nhiên, một người dưới kia ngước mặt lên, cọc cằn nói "Chúng mày đ.éo xuống đây mà tập. Nhìn nhìn bố móc mắt giờ".
"----- mất dạy với các anh khóa trên lắm đấy, về nhìn Sae làm gương đi" Bachira tỏ vẻ không vui đáp lại lời nói hỗn xược của đàn em khóa dưới.
Đồng thời, hắn và em cũng bắt đầu đi xuống dưới sân tập.
"Mày nói cái đ.éo gì cơ, ai thèm lấy thằng đó làm gương. Toàn mấy đứa dở hơi" Rin cáu bẩn đáp lại.
"Rin-senpai, bình tĩnh lại" giọng nói trong trẻo, có chút trưởng thành và ấm áp. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử tím nhạt. Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, chuẩn goodboy nhưng thực chất lại là fuckboy. Không ai khác ngoài Nijiro Nanase.
"Mày câm" Rin cau mày quát người kia rồi quay ra nhìn hai người trước mắt.
"Ô, Rinrin cọc cằn quá nhỉ" Bachira thuận miệng trêu trọc Rin một chút.
"Im miệng đi chó điên, mày muốn đi bán muối sớm sao" Rin cười mà như không cười.
"Còn thằng kia, nó là ai?" Rin quay sang nhìn em.
"Bạn của anh đấy, Isagi Yoichi là tên cậu ấy" Bachira mỉm nhẹ giới thiệu học tên em.
"À, là Isagi Yoichi, học sinh mới của trường đây" Nanase hớn hở giới thiệu em cho Rin nghe.
Bachira chợt nhận ra ánh mắt của Nanase có chút lạ với em. Chậc, biết ngay ngay mà, tên lăng nhăng này lại chú ý đến bé con của hắn mới đau chứ. Ngay lập tức, Bachira kéo em đi mà không thèm nói câu gì.
Sau khi Isagi và Bachira rời đi, Nanase mới cười cười quay sang Rin nói "Ha~anh ấy đẹp quá. Em muốn bắt về quá đi thôi". Hắn vừa nói vừa nở nụ cười lớn, mắt hắn híp lại, bên trong đồng tử hiện ra mồn một là hình trái tim nhỏ. Không thể nào kìm được cơn động d.ục này, hắn ôm này ngồi xuống mà cứ cười cười.
"Mày lại lên cơn à, nó có gì đâu mà mày chú ý tới vậy?" Rin buộc miệng nêu ra ý kiến trong lòng.
"Ể~Rin-senpai quên rồi sao. Cậu trai ấy, là Isagi Yoichi đấy. Bộ quên rồi sao" Nanase tủm tỉm cười, hắn lấy tay che
"Isagi Yoichi?" Rin xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"Chủ nhân, tôi phải đi đến đây có việc rồi. Ngài nhớ ở nhà, đến tối tôi về. Thức ăn tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ cần hâm nóng là xong" Hiori nhắc nhở kĩ càng vị chủ nhân của mình trước khi ra ngoài.
"Biết rồi" Isagi thì uể oải nằm trên ghế sofa, lười biếng cất từng chữ.
Nói xong, Hiori mới chịu đi làm việc riêng của mình.
"Kí chủ kí chủ"
"Hả? Con nào đây?" em hơi giật mình, bật ngồi dậy rồi quay ra sau.
"Em đây, hệ thống đồng hành của ngài" nó kính cẩn đáp lại.
Nhân dạng của hệ thống dưới vỏ bọc của con người, nói sao nhỉ, là ma mị chăng. Làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xám nhạt, đôi đồng tử đen láy, đôi lúc, nó ánh lên ánh đỏ quỷ dị. Nó mặc một chiếc váy trắng tinh y như làn da của nó.
"Nhìn mày..như ma vậy" em nhíu mày nhận xét về ngoại hình của nó.
"Hơ..kí chủ nói ngộ nghĩnh ha. Mà thôi, dẹp chuyện ngoại hình đi, hôm nay em phải đích thân ra đây là muốn cảnh báo ngài" ánh mắt lóe lên tia quyết tâm.
"Cảnh cáo? Nói nhanh xem nào" em nghiêng đầu thắc mắc.
"Vâng, em định cảnh báo về nhân vật Hiori, hắn ta thực sự rất nguy hiểm, em nghĩ ngài nên đuổi hắn đi. Năng lực của hắn là thay đổi kí ức, và điều quan trọng hơn nữa, hắn là một dị thường" nó khẩn thiết nói ra thông tin của mình.
"Dị thường? Thay đổi kí ức? Chẳng lẽ-Ức" Isagi chưa kịp nói vế sau thì đầu em tự dưng ong ong lên, tai thì ù nên chẳng còn nghe gì nữa.
"Kí chủ-" hệ thống lo lắng định cúi xuống như muốn giúp em nhưng bỗng chốc rùng mình. Từ đâu đó, trong đầu nó vang lên tiếng nói "Hãy cút đi".
"Tck, tại sao mình lại bị ảnh hưởng chứ. Trước hết là đỡ ngài ấy vào giường đã" nó tặc lưỡi đầy khó chịu rồi sau đó dìu em vào trong phòng.
"Kí chủ, em cần về để xem xét lại một số thông tin, nếu ngài cảm thấy nguy hiểm thì hãy gọi em" nó nói hết câu rồi nhanh chóng biến mất.
Em lờ đờ nằm ấy, mắt chập chờn khép lại, ngay sau đó, em dần thiếp đi rồi chẳng biết gì nữa
Sau khi hệ thống đi, một bóng đen cao lớn ẩn mình dưới gần giường dần ngoi lên. Cái bóng lớn mở to đôi đồng tử tím nhạt nhìn thẳng vào người thiếu niên đang say giấc kia, bất chợt, nó híp mắt lại, nói "Đúng nhỉ Hiori, senpai đẹp hơn khi khốn khổ như này. Tao muốn bắt anh ấy về quá nha~".
----------------
Hệ thống của bé nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top