Ngoại Truyện 3 (ReoIsa)
"Anh về rồi đây!"
Reo cất tiếng gọi chú mèo con của mình,anh tháo đôi giày sau đó bước vào nhà.
"Reo!!!"
Đột nhiên của một chàng trai chạy tới và nhảy lên ôm anh.
Cậu ta dụi mặt vào cổ Reo sau đó có tiếng gầm gừ dễ chịu từ trong cổ họng cậu ta.
Reo xịt keo một lúc sau đó đẩy cậu trai đang ôm ấp mình.
"CẬU LÀ AI?!!!"
"YOICHI CỦA TÔI ĐÂU?!!!"
Reo hoảng hốt quát lên.
Cậu ta liền giật mình sau đó đột nhiên đầu cậu ta bật ra một đôi tai mèo,phía dưới cũng xuất hiện một cái đuôi dài,không những một cái cậu ta còn mọc thêm hai cái nữa,vậy là có ba cái...
Reo sốc quá nên ngất đi...
.
"uhm-"
Reo tỉnh dậy sau khi chứng kiến cú sốc kia,anh nghĩ mình mệt quá nên mơ linh tinh.
Đột nhiên anh cảm thấy nhột ở vùng má.
"Reo!Ngươi tỉnh rồi!"
Cậu trai kia vừa liếm lên mặt Reo sau đó cười tươi nhìn Reo.
Reo vội bật dậy sau đó lùi ra đằng sau mà nhìn chàng trai kia.
"C-cậu là ai?"
Reo lắp bắp nhìn cậu ta.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cậu ta mặc đồ trông rất kì lạ,hình như là Hakama nhưng khác ở chỗ là bên trong cậu mặc áo cổ lọ sát đến vai,Reo nhìn chằm chằm vào cái cánh tay vừa săn chắc,vừa trắng trẻo.
Cái áo đã vậy nó còn bó vào khiến cơ ngực của cậu ta lấp ló sau cái áo Hakama kia.
Reo nhìn mà muốn hú-,à không!Nhìn mà mê...
Reo giật mình trước suy nghĩ của mình sau đó nhìn lại con người tóc dài đen có chút ngả màu xanh kia mà gằn giọng hỏi.
"A-anh là mèo thần tài sao?"
"Hả?"
"Pfff-"
Cậu ta sau khi nghe câu hỏi của Reo liền mở to con mắt ra,sau đó bật cười.
"Hahaha!Ta không ngờ ngươi ở kiếp này lại ngu ngốc đến mức vậy!Hahaha!!!đau bụng chết ta rồi!!!"
Cậu ta vừa cười vừa nói sau đó nằm xuống ghế sô pha mà ôm bụng cười tiếp.
Reo nghe thấy cậu ta cười liền đỏ mặt tức giận,anh cũng biết tổn thương mà,đừng cười nhiều vậy chứ.
Cơ mà kiếp giờ cơ?,Reo thắc mắc nhìn con người đang vật lộn trên sô pha kia...
.
"Xin ngài!Hãy giúp cho gia tộc chúng tôi được khá lên!"
Một đoàn người tầm 6,7 người cúi xuống quỳ lạy và van xin trước một cái cây.
Đột nhiên một con mèo từ trên cây nhảy xuống,9 cái đuôi của nó ngoe nguẩy sau đó nhìn từng con người đang quỳ trước mặt.
"Đây là đoàn người thứ bảy trong ngày rồi đấy..."
Con mèo kì lạ kia liếm tay của bản thân sau đó đi xung quanh đám người tóc màu tím và thấy một đứa trẻ sơ sinh đang được cõng trên lưng một người phụ nữ.
"Cậu nhóc này..."
Con mèo đưa tay lên chạm vào tay của đứa bé.
"Thưa ngài,đó là con của tôi!"
Người phụ nữ lên tiếng.
Con mèo nhìn chằm chằm vào đứa trẻ,sau đó bật cười.
Cả đoàn người bắt đầu run rẩy sợ hãi trước một con mèo kì lạ,sau đó nó lên tiếng.
"Được rồi,coi như hôm nay ta vui đi,dẫn ta về gia tộc của mấy người nào~"
Con mèo liền biến thành người rồi nhếch miệng cười.
.
"Isagi-sama!"
Một đứa nhóc có bộ tóc màu tím chạy về phía con người có 9 cái đuôi kia.
"Ồ...về rồi sao?"
Isagi liền bỏ chiếc tẩu thuốc lá xuống,sau đó nhả ra khói.
"Đừng đến gần,đợi khói thuốc bay đã..."
Cậu nhóc không nghe liền nhảy vào lòng của Isagi mà dụi liên tục.
"Ta nhớ ngài lắm luôn!!!"
Isagi mỉm cười sau đó xoa đầu cậu nhóc.
"Đền thờ của ta mà người cũng tự tiện đi ra đi vào dễ dàng như vậy sao?"
Isagi gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc đang ở trong lòng mình.
"Ta không sợ!Vì ngài quý ta mà~"
Isagi chỉ mỉm cười.
Sau đó hai người nói chuyện với nhau cả buổi chiều,hoa từ cây anh đào rơi xuống theo chiều gió,vì thế buổi nói chuyện của họ có chút lãng mạn.
Isagi được gia tộc Mikage mời về làm người phù hộ cho họ,vì Isagi là vị thần cuối cùng chưa bảo hộ một ai.
Vị thần ấy biết vậy nên hay trêu đùa mấy gia tộc nhỏ,lớn khác vì ngài biết giá trị của mình đến đâu.
Ngoài Isagi ra thì còn có tận 7 vị thần nữa,nhưng mà họ đã bảo hộ cho mấy gia tộc khác rồi,giống như gia tộc hoàng gia được bảo hộ bởi thần Rồng chả hạn.
Isagi vì thích thú khi thấy đứa bé nhỏ này nên liền đồng ý làm thần bảo hộ cho Mikage luôn.
Cuộc sống của Isagi khác bình thường và hạnh phúc khi có cậu nhóc Reo ở bên cạnh,ngài luôn muốn sự hạnh phúc này kéo dài nhưng có một sự cố xảy ra...
Một con rắn độc xà tự nhận mình là vị thần bảo hộ thứ 8,sau đó hắn cùng gia tộc bảo hộ của hắn đi làm phiền tất cả gia tộc và tiêu diệt tất cả không trừ một tí nào,Mikage không là ngoại lệ...
.
"Reo!Mau tỉnh dậy đi nào!Mau tỉnh dậy thôi,ta sẽ dạy người kiếm thuật,cũng như sẽ dạy người cách pha trà,chỉ cần người tỉnh thôi!"
Isagi vừa giải quyết lũ rắn kia,liền chạy tới cậu nhóc Reo mà khóc lớn.
"Dậy đi nào,ta sẽ làm mọi thứ ngươi muốn mà..."
"Làm ơn!"
Ngài bắt đầu khóc nức nở,sau đó liền ôm Reo vào lòng mà khóc thảm thiết.
"DẬY MAU!!!TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI ĐƯỢC CHẾT!!!"
Isagi nắm cổ áo của con người không còn sự hơi ấm nào kia mà lắc mạnh.
"T-ta không cho phép mà,Reo!"
Con người của ngài bắt đầu thu nhỏ lại sau đó liền bế Reo lên.
Isagi bế cơ thể của Reo đến đền thờ của ngài,sau đó đặt cơ thể anh xuống gốc cây hoa anh đào.
Sau đó gốc cây anh đào bắt đầu xuất hiện rồi kéo cơ thể của người con trai xuống lòng đất.
Isagi đau lòng nhìn người mình yêu lún sâu xuống,sau đó liền lấy móng của mình mà khắc lên thân cây.
Khắc xong ngài đi vòng quanh gia tộc Mikage,tất cả kỉ niệm đẹp của ngài đều ở đây,từng kỉ niệm xuất hiện,ảo ảnh cũng xuất hiện theo.
Isagi vừa đi vừa vừa ngắm nghía sau đó tự cười rồi chuyển qua khóc.
"Ah-đúng rồi...7 phút nữa là đến sinh nhật của nhóc ta"
Isagi chạy lại chỗ gốc cây đào rồi pha một ấm trà.
"Trà vẫn như mọi hôm,chỉ tiếc là thiếu ngươi..."
"Chúc mừng ngày ngươi được sinh ra..."
Isagi lại rơi nước mắt.
Tiếc là ngươi không được trải qua tuổi 18 này...
Isagi sau ngày hôm đấy đã bắt đầu tìm kiếm sự sống của gia tộc Mikage,cố gắng đến mức cũng chỉ cứu được 7,8 người.Sau đó liền biến mất không dấu vết.
Ngài vẫn bảo hộ chúng ta,chỉ là ngài muốn được yên tĩnh thôi...
.
"Ta nói thật!!!"
Isagi ngồi nghiêm túc ở trên sô pha sau đó nhìn chằm chằm vào Reo.
"Chẳng qua ta ở trong hang nhiều quá nên không biết gì nhiều về thế giới thôi!"
Tai của Isagi vì giải thích mà đuôi với lông dựng hết lên.
"Được rồi tôi tin!"
Reo bất lực sau đó đứng dậy.
"Ah,đúng rồi!"
"Chúc mừng ngày ngươi được sinh ra!"
Isagi vui vẻ nói.
"Sao ngài biết!?"
Reo bất ngờ sau đó quay sang hỏi Isagi một cách nghi ngờ.
"Bí mật~"
Ngài mỉm cười sau đó liền biến mất.
"Biến mất rồi!"
Reo bất ngờ sau đó kiểm tra xung quanh.
.
"Cuối cùng em cũng được sống qua tuổi 18..."
Isagi xoa thân cây,rồi nhìn vào vết khắc của Isagi từng khắc lên nó.
_Nếu có kiếp sau_
_ta nguyện đợi em hàng triệu năm_
Isagi mỉm cười sau đó liền hoá thành mèo rồi nằm ngủ dưới gốc cây đào.
.
Hơi xàm xíu,mong mí nàng hok chê!
Chúc mừng sinh nhật Deodeo nháaaaaaaa><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top