#Ngoại truyện 1:Giáng sinh đáng nhớ

  Lưu ý❗️
   -> [ SaeIsa  ]
- Có sếc 😍🌹🔞
________________________
   Mùa đông đã dần đến. Từng cơn gió và bầu trời đầy tuyết rơi lã chã dưới mặt đất . Tiếng người qua lại giữa thành phố Tokyo thật rộn ràng , những bóng người chạy qua thật mau . Tòa nhà sáng rực cao chót vót.
   Từ đâu đó một đôi cánh trắng đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà cao nhất , người thanh niên ấy với đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp . Làn da trắng mịn màn như sữa và thân hình thon gọn như một mỹ nam .

-" Đây là trần gian sao?"

   Đôi môi đỏ mỉm nhẹ , tóc phấp phới trong gió tôn lên vẻ đẹp của cậu thiên thần ấy. Cậu chính là thiên thần mùa đông , như cái tên cậu sẽ xuất hiện hằng năm để ban phước cho những đứa trẻ và bảo vệ chúng . Đôi cánh là do thần ban cũng như là sứ mệnh của cậu. Gió lạnh đã dần mạnh cũng là lúc cậu chuẩn bị nhiệm vụ của một thiên thần .

   Bay lên bầu trời xanh, cậu nhìn qua những đường phố đèn lấp lánh. Ở đây đẹp như những lời đồn nhỉ?
     Đậu xuống một góc nhỏ mà biến thành người , đôi cánh sau lưng cũng thu lại tránh bị phát hiện. Tiếng cười của những đứa trẻ vang khắp nơi , bỗng nhiên một đứa trẻ té xuống khiến một bên má chầy đến chảy máu. Trẻ ấy khóc lên vì đau . Cậu lại gần ân cần xoa nhẹ lên vết thương , sau khi bỏ tay ra một điều kì diệu mà không ai ngờ tới rằng vết thương đã không còn đâu nữa

-" Bé còn đau không?"/ cười/

-" Dạ hong ạ ! Mà anh là thiền thần hỏ?"

  Giật mình , đứa trẻ ấy hỏi cậu là thiên thần? Cậu bị phát hiện rồi sao. Nếu bị phát hiện là điền tệ đây, sẽ dễ bị bọn ác bắt đi nên cậu rất sợ bị đem làm thí nghiệm lắm !!

-" Ồ..k-không phải đâu bé , anh là người mà chắc em nhìn nhầm thôi^^' "

-" Hửm..Hông phải ạ ? Vậy thôi em đi nhé tạm biệt anh^^"/ chạy đi/

   Cậu bé ấy đi cậu mới có thể nhẹ nhõm thở ra , hên là ít người chứ mà nơi đông người chắc cậu không dám thở luôn..haizz
   ......
Ghé qua một tiệm bánh ngọt , cậu vẫn không biết nên chọn cái nào bởi vì cậu đâu có sống ở đây đâu. Loay hoay mãi làm người kế bên chú ý , anh ta đã để ý cậu từ khi cậu vào tiệm rồi. Thân hình lẫn nhan sắc thật sự rất mê người mà , sao một người con trai lại có thể đẹp đến thế cơ chứ ồ~ sự chú ý đã va phải vào cậu~

-" Cậu thử chọn Kinstuba đi nó ngon lắm đấy"

    Anh lại gần cậu , tiếng nói trầm ấm và mùi hương làm nên vẻ tuấn mã bao cô gái mê mẫn. Cậu quay qua thấy anh đang nhìn mình , cậu cũng cố cười nhẹ .

-"Vậy cho tôi một Kinstuba đậu đỏ nhé !"

   Nhân viên ghi chép nhanh chóng làm cho cậu . Hai người đứng gần nhau mặc dù không thân nhưng lại có cảm giác gì đó?...

-" Tên tôi là Itoshi Sae hân hạnh gặp cậu"

-" Còn tôi là Isagi Yoichi"

   Anh đưa tay ra như muốn bắt tay cậu , bàn tay nhỏ cũng bắt lại . Cậu cười làm anh đỏ mặt , nụ cười ấm áp quá a~

  Nhận phần bánh , anh mời cậu cùng đi dạo ven hồ . Gật đầu đồng ý sẵn tham qua nơi đây luôn . Buổi tối tuy lạnh nhưng hai người vẫn đi trên phố , cậu kể về chuyện mình đã đi qua những đâu và đã từng nhìn thấy những người nổi tiếng , anh bên cạnh lắng nghe từng lời cậu nói .

-" Vậy cậu có từng yêu ai chưa?"

    Sae hỏi cậu , câu hỏi này lạ đối với một người chưa từng yêu như cậu . Thật ra cậu chỉ có đơn phương thôi chứ chưa biết yêu là gì

-" Uhm..chưa , mà anh hỏi vậy là sao?"

-" Vì tôi khá tò mò về cậu , nếu nó phiền thì xin lỗi nhé"

    Nghiêng đầu chấm hỏi , hành động này như một chú mèo đen nhỏ hoang mang đầy dễ thương . Anh cười nhẹ xoa đầu , từ trước tới nay anh luôn dùi mình vô đống giấy tờ , làm đến hai mắt thâm quầng lên . Hên lắm hôm nay anh mới có thể thoát kiếp nạn để tránh đống giấy tờ .

"Ah!...ư...đ-đau quá!..ư"

     Cơn đau ập đến , cậu ngồi bệt xuống đường. Đằng sau lưng nhói lên từng đợt đầy đau đớn, nước mắt rơi xuống . Anh hốt hoảng ôm lấy thân cậu

-" Này c-cậu không sao chứ!?"

     Mắt lờ mờ , miệng không thể thốt lên vì quá đau. Nhìn quanh thấy nơi đây vắng không bóng người , anh đành đưa cậu đến một tòa nhà nghỉ ngơi tại đấy.

    Bọn họ thấy anh vội vã đưa anh tới phòng Vip , đặt xuống giường . Cậu cự nguậy đau đớn, nhấc máy gọi cho bên bệnh viện .

-" Ah~..a..ưm~ư..~"

-" Cậu cố nhé..bên đó không thể bắt xe được vì tuyết đã dày lên rồi"/ xoa đầu cậu/

   Nhìn người lo lắng chăm cậu , bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ má anh . Rồi hôn lên môi nhẹ nhàng , hành động ấy khiến anh hoang mang. Cậu không hề buông mà còn tiến sâu hơn , tay luồn qua vai anh mà ngồi lên đùi quấn lấy thân anh .

-"C-cậu...ha"

     Nụ hôn cậu thật sự quyến rũ mà~ , tay liền ôm chặt lấy eo cậu . Lưỡi không ngừng luồn vào khoang miệng cậu mà lấy hết vị ngọt ấy.

-"Ưm~...ah"

    Nhìn với ánh mắt gian sảo , anh đè cậu xuống mà cởi hết quần áo vướng víu . Tới lưng cậu bỗng nhiên kéo lại , không thể bị phát hiện được!

-" Sao vậy?"

-" Ah...anh đừng cởi áo được không..? "

     Cau mày nhưng thấy cậu nhìn với ánh mắt ấy anh đành chiều theo. Nhấc hông cậu lên , hai ngón tay thon dài dần tiến lại , việc nới lỏng là điều dễ dàng với anh . Không ngừng thúc ra vào làm cậu rên không ngừng

-" Ư..ưm..ah~..d-đừng mà..ah~" / Rên/

    Hai ngón rồi ba ngón cho đến khi chỗ đó đã nới lỏng, nước mắt cậu tuôn trào. Tiếng thút thít đáng thương , nhẹ nhàng sát lại cậu mà hôn lên má như an ủi " Không sao đâu "
Anh cởi chiếc boxer đen lộ ra con cá dài 29 cm của mình . Nó hiện lên trên cậu , mặt sợ hãi muốn ngăn cản nhưng đời mà em:))

-"Hức..k-không vừa đâu!..ah~"

-" Nên nhớ cậu là người dẫn dắt tôi trước bây giờ lại bỏ trốn sao~?"

     Kéo cậu lại , thúc mạnh vào trong. Đau đớn bấu lấy ga giường , từng cú thúc đau đến tận xương tủy. Dù nó đã nới lỏng nhưng cực kỳ đau a~

-" ưm...nào đừng ôm chặt nó chứ~"

      Bên trong thật sướng làm sao~ , nó ấm áp hơn nhiều.Cậu khóc nấc lên , anh quay người muốn xem mặt cậu . Mặt đỏ lên lấy gối che nhưng bị anh giất lấy gối bế cậu lên . Cái ấy to giờ càng to hơn , thúc cũng ngày càng mạnh bạo. Tiếng bạch bạch vang dội trong phòng, anh mút lấy hõm cổ cậu đánh dấu hôn rồi xuống mút lấy hai hạt đào đang c**ng cứng kia .

   Tiếng chóp chép lẫn tiếng bạch bạch vang mãi cho đến tận sáng mai.

________________

  -"Ư..ah"

Cậu ngồi dậy với chiếc lưng đau nhức , đôi cánh trắng bỗng hiện ra . Giật mình muốn giấu đi nhưng lại bị người kế bên làm giật mình

-" Đừng giấu diếm nữa , em cứ để vậy đi"

  Mặt ngáp ngủ dậy, hiện giờ anh không hề mặc gì với body 6 múi kia . Cậu sợ bị anh làm gì đó làm cậu né anh.

-"Lại đây đi , anh không làm gì em đâu"
-"?...chắc chứ?"

     Nghi ngờ nhưng vẫn lại gần , anh ôm trọn cậu vào lòng mình. Mở to mắt nhìn anh, nụ hôn nhẹ trên trán . Cậu như được gỡ bỏ sự nghi ngờ , thả lỏng mình ôm lấy anh .

-" Giáng sinh vui vẻ nhé"

   Bầu trời đã dần xanh lên, hai người từ đó sống hạnh phúc với nhau❤️

                     -END-
___________________
Giáng sinh zui zẻ nhé mí nàng:33
    Món quà tặng cho các nàng nì , mong các nàng thích ;3 🎄
   Mãi êuu😍🌹
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top