Chap 14 : Quá khứ (end)
Sau đêm gặp mặt của anh và cậu, cậu cũng thường gặp anh nhiều hơn . Đôi khi hai đứa trẻ đứa cao đứa thấp dắt tay nhau đi mọi nơi từ những tiệm trên đường đến nơi cậu rất thích tại đó . Dừng trước tiệm chất đầy bánh trên kệ , bụng ai đó reo ột ột lên khiến người kia phải quay qua nhìn phì cười nhẹ .
- " Đói hả ?"
Kaiser chọt chọt nhẹ cái bụng mềm-chan của cậu , bị ghẹo nên cậu hờn dỗi quay đầu qua chỗ khác nhưng trên má tia vài vệt đỏ vì ngại .
-" Hứ !" /phồng má /
-" Haha vậy để anh mua cho rồi chúng ta ăn nhé"
Xoa đầu rồi vào tiệm chọn một loại có nhân sữa bên trong , nhận xong anh đi ra không để cậu đợi lâu vì sợ cậu lạnh .
-"À rế ? Mua rồi hở" /quay qua/
-" Um , cái mà em thích nè . Chúng ta lựa một chỗ nào đó ngồi ăn nha "
Nắm chặt tay cậu đi trên đường , tia vệt đỏ hiện trên mặt anh rõ một một . Cậu cười nhẹ nắm lại tay anh cầm theo bịch bánh ngọt mới mua mà đi đến công viên gần đấy .
Mở ra mới thấy nó làm rất đơn giản nhưng khi ăn nó thật sự lại rất ngon hợp khẩu vị cậu lắm . Tay múc một bên góc bánh đưa vào miệng hưởng thức nó trông rất ngon phồng hai má phúng phính . Ngồi nhìn cậu anh trông hạnh phúc làm sao
-" Ngon chứ ?"
-" Ah nó ngon lắm ! Anh cũng thử đi "
Hướng chiếc nĩa được ghim bánh trên ấy , miệng anh nhẹ nhàng đón nhận nó . Ồ ngon ghê bảo sao cậu ăn lia lịa luôn nè haha. Chắc mai sau anh sẽ mua cho cậu thêm "vài" chiếc bánh thế này .
-" Ơ? Gần tối rồi chúng ta cùng về nhé . Buổi tối có nhiều cái đáng sợ lắm "
-" Hả ?"
Cậu dắt anh cùng về , vừa đi cậu đi trên lề còn anh đi dưới lề .Bóng đèn cũng đã được mở lên . Ánh đèn phản chiếu hai người một cao một thấp vui đùa với nhau .
-" À nè , có phải anh đá banh rất giỏi đúng không? "
-"? Không hẳn tại vì anh mới học vài bước đơn giản thôi "
-" Còn giỏi thì còn lâu lắm mới đạt được"
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu , đây là lần thứ n anh xoa cậu vào ngày hôm nay . Hành động của anh cậu cũng đã quen nên cứ để anh làm gì thì làm.
Ngõ quen thuộc hiện trước mắt .Chào tạm biệt anh , rời khỏi tay anh mà chạy về khách sạn . Dù khá tiếc nuối nhưng vẫn không quên cười nhẹ chào lại , cảm giác như không muốn buông thứ quan trọng vậy , cậu như mặt trời chiếu rọi anh tại đó . Đứng đó một lúc anh cũng quay đầu lại để về lại căn nhà à không cái địa ngục để chuẩn bị nghe tiếng chửi của ba đây mà.Haizz ước gì thời gian trôi chậm lại để anh chơi với cậu nhiều hơn.
- Khách sạn -
-" Chào ba mẹ con mới về "
Cậu tháo giày bước vào bếp , ba mẹ cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa tối . Ngồi vào ghế , tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng mà nhai ngon lành . Mẹ cậu nhìn con trai đáng yêu ăn mà híp mắt cười
-" Chúng ta ở hôm nay rồi sẽ về lại Nhật "
Lời của ba khiến cậu sốc , ủa ??? Sao lại về nhanh thế??? . Mình còn chưa kịp chơi mà???? . Hoi Hông muốn đâuuuuu, còn chưa nói với anh điều này nữa cơ mà !???
-" Ba ơi , hay là mình ở đây được không ạ? Con không muốn về đâu!"
-" Ây gu vậy là không được , chúng ta còn nhiều việc lắm con m trai à "
-" Ơ nhưn...."
-" Ba con nói phải đấy , dù hơi tiếc nhưng chúng ta cần về . Nếu con muốn đi nữa thì để năm khác nhé^^"
Buồn bã buông đũa vào phòng , nhìn đứa con trai mình thế nhưng chẳng thể nào làm gì được . Ông cũng muốn ở lại vài hôm nhưng vì công việc đột xuất nên sếp ông kêu về.
-Tối đó-
Hai ông bà đã ngủ say , cậu mở mắt mà bước xuống giường nhẹ nhàng tránh gây ồn. Mặc cho mình một bộ áo khoác trắng với khăn quoàng màu kem quấn quanh cổ. Tối đêm cậu đi trên đường như muốn ngắm nhìn nó lần cuối trước khi trở về . Bàn chân nhỏ đi từng bước bắt gặp hình ảnh làm cậu hốt hoảng ngã nhào đằng sau
-" A-anh !?"
-" Yoichi? Sao em lại ở đây? Lại còn đi vào đêm khuya thế này ?"
Điều làm cậu hoảng là anh đang nằm trên lề và máu chảy từ đầu đến cổ , vết như dao rạch xuống ở chân , vết bầm tím bị chèn máu làm nó ghê gợn hơn . Tóc anh nhuốm màu vàng đỏ vì bị thấm máu. Mắt hiện vết đỏ và trên má cũng vậy
Cậu rơi nước mắt lại gần đỡ dậy anh mà ôm vào lòng . Sưởi ấm anh , cái khăn quàng cổ bị dính máu làm nó tèm lem máu nhưng cậu không can tâm cậu lại rất xót cho anh
-" A-ai làm anh như thế này?"
-" A..là..."
-" Anh hãy nói đi! Em sẽ xử nó tơi tả luôn!!"
Cậu quyết phải đấm cho nó vì dám làm anh ra nông nổi thế này ! .
-"Thôi em không cần làm thế đâu dù gì nó sẽ nhanh lành thôi. Cảm ơn em đã quan tâm "
Nói chứ thật ra chính gia đình đã đối xử với anh như thế . Vì chỉ anh về muộn nên ba anh đã lấy cái bình hoa trên bàn mà đập vào đầu anh . Cú đánh khiến anh ngã ầm xuống nền lạnh lẽo , đã thế ông ta còn nắm đầu anh lên mà tát vào má làm miệng anh phun ra máu rồi chảy xuống cằm . Vụn bình hoa dưới sàn không may cứa vào chân anh đâm vào da thịt cứa một mảng lớn tại chân . Mẹ anh thậm chí không thể bước ra vì chính bà đã phải trải qua như anh , chỉ có thể mím môi buông lời
" Xin lỗi con"
May thay anh đã mở cửa thoát khỏi đó như một phép màu giúp anh thoát nạn . Đi trên đường như cậu , áo xộc xệch loạng choạng như kẻ bị chính gia đình bạo hành đến nông nổi này . Muốn khóc thật to nhưng nó không thể tuôn ra , sức anh trụ không nổi nữa liền gục xuống . Bắt gặp cậu , hình bóng nhỏ ôm chầm lấy thân thể tàn tạ này . Vỡ òa ôm cậu khóc , đứa trẻ như anh thật đáng thương mong muốn có một cuộc sống như bao người nhưng nó không lại đến với anh.
Ngồi trên ghế , tựa đầu vào vai cậu . Đôi mắt dần thấm mệt nhắm nghiền lại , cậu xoa nhẹ đôi mắt ấy mà buồn rầu . Dù chẳng muốn nói với anh rằng mình sắp phải rời khỏi Đức .
-" Em...chẳng muốn rời Đức nhưng gia đình em buộc phải về nên em chẳng thể ở với anh được lâu nữa.."
-" Vậy sao..? Tiếc thật đấy "
-" Dù thời gian rất ngắn nhưng khi gặp em anh lại như được xoa dịu mọi thứ vậy. Cũng muốn em ở lại với em thật lâu nhưng anh không thể kéo em lại được. Ước gì em là em trai của anh , anh nguyện bảo vệ em suốt đời"
Cậu khóc thật rồi...
-"Hức...ư..hức"
-" Đừng khóc nó xấu lắm , nếu mai sau chúng ta gặp lại anh sẽ cho em hạnh phúc "
Anh an ủi rồi ôm cậu ,cơn ấm sưởi ấm trái tim cậu . Có lẽ đêm ấy là đêm cuối giữa anh và cậu
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top