Chương 116

Trở về nơi ở mới, Isagi bất ngờ khi thấy một số đồ nội thất đơn sơ đã được bày trí gọn gàng trong hang. Hiệu suất làm việc của Rin nhanh đến nỗi cậu không thể dự đoán được. Cậu miết nhẹ lên bề mặt một chiếc ghế. Tuy còn sần sùi và dính đầy bụi gỗ nhưng kết cấu và độ hoàn thiện của nó vẫn rất đáng kinh ngạc. Chắc chắn đây không phải là sản phẩm đầu tiên của Rin.

Isagi giương đôi mắt tròn xoe nhìn thú nhân, trong đáy mắt ẩn chứa sự hoài nghi lẫn dò hỏi. Ngay lập tức, Rin đọc được ý cậu, kiêu ngạo đáp:

- Đương nhiên là một tay tao làm rồi. Mày nghĩ, ở bộ lạc tao bình thường ngồi không chắc?

Isagi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh khi biết được bí mật:

- Rin giỏi mấy việc này lắm hả?

- Nhìn rồi còn hỏi. Tao cũng phải lao động. Chỉ có lũ não cơ bắp mới suốt ngày nghĩ đến săn thú và chiến đấu.

Cái danh em trai tộc trưởng không đem lại lợi ích gì cho hắn, ngược lại còn khiến cho mọi nỗ lực của Rin bị vùi lấp dưới cái bóng của Sae. Mọi người trong bộ lạc ca ngợi thực lực của hắn song dường như chẳng bao giờ thoát li khỏi bốn chữ "em trai tộc trưởng". Vì không muốn ngồi không nhận sự hỗ trợ từ Sae, Rin đã sớm dọn ra khỏi nhà chung, tự mưu sinh bằng một số công việc nhỏ lẻ song song với săn thú.

Thú nhân hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Isagi, cố giữ tâm trạng bình tĩnh bằng cách lảng tránh sang chỗ khác. Dựa trên biểu cảm đó, Rin cá là không có thằng nào trong đám bạn đời của cậu toàn diện như hắn. Nghĩ vậy, một cảm giác siêu việt bỗng xuất hiện và thổi bùng tâm trí Rin.

Isagi quan sát một lượt, lơ đãng hỏi:

- Rin chỉ làm một chiếc giường thôi sao?

Trái tim hắn chợt "thịch" một tiếng. Về chuyện này, ngay cả Rin cũng khó có thể nói thành lời. Từ sáng tới trưa, hắn cắm đầu hùng hục làm việc, đến khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã hoàn thành một cái giường lớn thay vì hai cái riêng lẻ.

Khuôn mặt tuấn tú hiếm khi hiện vẻ lúng túng như bây giờ. Rin trả lời với giọng hơi cáu gắt:

- Nếu mày muốn thì chiều tao làm thêm một cái nữa? Vừa ý mày chưa?

Tuy chỉ là một lời thắc mắc vô thưởng vô phạt nhưng Rin mặc định cho rằng Isagi không muốn chung giường với hắn. Thú nhân trẻ tuổi bặm môi, thái độ vùng vằng như thể bị chạm vào vảy ngược.

Isagi vội đính chính:

- Không cần đâu! Dù sao hang cũng không rộng lắm!

Vừa dứt câu, cậu cảm thấy khí lạnh quanh thân rút đi, sắc mặt Rin vẫn lạnh tanh nhưng không còn cau có như trước. Quả địa lôi tạm thời bị trấn áp, Isagi vuốt ngực nhẹ nhõm. Cậu đặt chiếc rổ đựng đầy thức ăn lên bàn, cùng Rin chuẩn bị bữa trưa.

Buổi chiều, Rin lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, Isagi thì cun cút theo sau để dọn dẹp vụn gỗ còn thừa, tiện thể tiếp nước cho hắn giống như hôm qua. Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn cũng là lúc ngọn đuốc trên vách tường được nhóm lên, thổi vào hang một bầu không khí xum vầy và ấm áp.

Mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng và ngay ngắn. Mỗi bên tường gắn một ngọn đuốc nhỏ nhằm chiếu sáng và sưởi ấm cho toàn hang động. Chiếc giường lớn đặt ở cuối hang, phía trước có một tấm rèm cửa bằng lá cây che chắn. Trừ giường ngủ, tất cả vật dụng đều có đôi có cặp: hai cái bát, hai cốc đựng nước, hai ghế ngồi,... Thay vì là một nơi trú ẩn tạm bợ thì lại có vẻ giống như nơi ở của một cặp vợ chồng mới cưới hơn.

Isagi rụt rè liếc sang Rin, thấy hắn không tỏ ý kiến gì, khúc mắc trong lòng cậu dần tan biến. Có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Theo thời gian, sương đêm buông xuống, gió ngoài trời rít từng cơn buốt lạnh. Isagi hơ bàn tay trước ngọc đuốc, chà sát lấy hơi ấm. Rin ngồi trên ghế, gọi cậu:

- Lại đây!

Hắn bày ra ba bốn tấm gỗ mỏng kèm theo hai thanh củi đã được đốt cháy đen ở một đầu. Isagi không khó để đoán đó là "sách vở" và "bút" mà hắn đã chuẩn bị cho buổi học. Cậu từ tốn ngả xuống lưng ghế, bảo:

- Rin muốn học gì trước? Nói hay viết?

- Cả hai. Trước hết, mày kể qua về bộ lạc của mày đi.

Isagi phân vân, nhưng rồi vẫn ậm ừ chấp nhận. Giống như những lần kể chuyện với bạn đời, cậu không quên thêm nếm vài thông tin thật giả lẫn lộn để che giấu.

- Tôi đến từ một bộ lạc có tên là Nhật Bản, rất rộng lớn và đông đúc... - Isagi dang tay miêu tả.

Thú nhân nhếch miệng coi thường, tay chống dưới cằm. Isagi nói tiếp:

- Bộ lạc của tôi không đi săn thú và hái lượm trong rừng mà dựng nhiều khu chăn nuôi và trồng trọt. À, còn đánh bắt cá ở biển nữa, rất nhiều loại cá.

Rin trợn mắt hỏi:

- Không đi săn thú thì sao rèn luyện được sức khoẻ? Bảo sao mày yếu đến vậy, xem ra cả bộ lạc chỉ toàn lũ gà luộc.

Khi không bị chê bai, Isagi to tiếng đáp lại:

- Đừng coi thường bộ lạc của tôi! Không chỉ Nhật Bản mà hầu hết những bộ lạc khác ở đó đều sở hữu nhiều loại vũ khí cực kỳ đáng sợ. Đủ để hạ đo ván Rin trong tích tắc.

Rin thờ ơ vuốt nhẹ tóc mái, cổ họng còn phát ra ho nhỏ như cười nhạo lời đe doạ của Isagi.

Tông giọng của cậu lại hạ xuống:

- Nhưng không phải ai cũng có quyền sử dụng. Chỉ những người được tộc trưởng cho phép mới có thôi, nếu sử dụng bừa bãi và giết hại người khác thì sẽ chịu sự trừng phạt của bộ lạc.

Điều này cũng tương tự như thế giới thú nhân. Sinh mạng vô cùng quan trọng, bất kỳ kẻ nào làm hại tộc nhân đều phải gánh chịu hậu quả.

Dường như mất hứng thú với chủ đề trên, Rin búng trán giống cái:

- Đủ rồi! Kể cho tao về mày đi! Bình thường mày làm gì?

Isagi ôm trán, bực mình vì tính cách khó chiều của người đối diện. Cậu thành thật trả lời:

- Tôi đi học.

- Là làm gì?

- Học chữ, học viết, học kiến thức... Trẻ em từ 6 tuổi phải đến trường học. Ít nhất 18 tuổi mới được ra trường và đi làm.

- Học gì mà lắm thế? Đã không đi săn thú, tuần tra bộ lạc lại còn suốt ngày làm việc vô bổ. - Rin chính thức sốc văn hoá.

Hắn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi thêm:

- Cắm đầu vào học thế này, bọn mày kiếm sống kiểu gì?

- Thì chúng tôi được cha mẹ nuôi.

- Cả thú nhân lẫn giống cái?

- Ừ.

Cú sốc thứ hai ập tới. Trong quan niệm của Rin, việc cha mẹ nuôi và chu cấp cho con cái gần như không tồn tại ở thế giới thú nhân. Không tính giống cái yếu ớt, các thú nhân khi lên 9 tuổi đều đã được dạy dỗ và có thể đi săn được. Đứa trẻ nào chững chạc hơn thì năm 10 tuổi đã dọn ra ngoài sống riêng hoặc ở nhà chung với các thú nhân độc thân cùng lứa. Muộn nhất thì năm 15 tuổi.

Nếu để cha mẹ nuôi dưỡng cho tới khi hoàn toàn trưởng thành thì thú nhân đó sẽ bị mọi người phê phán kịch liệt, bị coi là kẻ yếu đuối không thể chăm lo cho bạn đời tương lai.

Rin bình tĩnh lại:

- Rồi mày định chọn bạn đời thế nào? Tao cá bọn nó chẳng thể lo được cho mày với cái tư tưởng đó!

- Thật ra, bộ lạc tôi chỉ cho phép gia đình một vợ một chồng. Với cả, tôi là giống đực.

Một khoảng lặng khó nói vụt qua.

Rin nhìn Isagi bằng ánh mắt tăm tia, sau đó đột ngột sửng cồ:

- Mày đùa tao phải không???

- Tôi không đùa mà. Ở đó tôi là giống đực.

Càng nghe Isagi nói, thú nhân càng cảm giác như sắp bị tăng xông. Nếu Isagi là giống đực, vậy thì hắn...

Hắn đã để ý một thằng đực rựa?

Nhận cú sốc thứ ba, não bộ của Rin chết máy. Hắn cứ mở mắt nhìn vô định vào Isagi, tay buông thõng xuống mặt bàn. Tình trạng kì lạ của hắn khiến Isagi ngỡ ngàng bật dậy. Cậu đẩy vai Rin:

- Rin ơi!

- ...

- Rin, đừng làm tôi sợ!

Thú nhân chớp chớp mắt, mấp máy môi:

- Mấy thằng bạn đời của mày có biết không?

- Có, bọn họ đều biết cả.

Nghe vậy, nội tâm xao động chợt bằng phẳng lại. Rin tự dưng cúi sát vào cổ Isagi, hít một hơi.

Không thể nhầm được, là mùi giống cái. Tuy hơi mờ nhạt nhưng chắc chắn là mùi của giống cái.

Tiếp xúc quá gần với Rin làm Isagi có chút xấu hổ, cậu ngồi thẳng lưng, cánh tay ép sát vào hai bên sườn, cầu mong thú nhân không nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong ngực trái.

- Thôi nào Rin! Tôi không phải giống cái, tôi không thể sinh con. Có ngửi nữa cũng vậy!

Rin mặc kệ, ngón tay cái của hắn quẹt qua đầu mũi. Khứu giác của thú nhân cảm nhận mùi cỏ non vương vấn trong không khí. Mùi hương của sức sống, đằm thắm và tươi trẻ, dễ khiến người ta mê luyến y như chủ nhân của nó.

Hắn lướt chóp mũi qua bầu má mịn màng của Isagi, sau cùng mới chịu ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly của đối phương.

Rin thấy bản thân vừa rồi thật nông cạn. Giống cái hay thú nhân, cái nào cũng được. Hắn chỉ biết có Isagi, Isagi của bộ lạc Y Thế.

- Xin lỗi, mày tiếp tục đi!

Rin đã không còn ngượng mồm khi nói câu "xin lỗi", hắn quay lại với tư thế chống cằm ban đầu.

Isagi bối rối chỉnh lại đầu tóc, tránh chạm mắt Rin:

- Chúng ta chuyển sang học bảng chữ cái nhé! Tôi sẽ dạy cho Rin những câu giao tiếp cơ bản.

Cậu bắt đầu viết ra hai bảng chữ cái, giải thích:

- Đây là hai bảng chữ cái thông dụng của Nhật Bản, khi nào cậu học thuộc lòng, chúng ta sẽ chuyển sang phần kanji khó hơn.

Isagi chỉ vào chữ あ, hướng dẫn Rin đọc theo mình. Người bên cạnh chăm chú lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào miệng Isagi để xem khẩu hình.

Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tường hắt xuống, chiếu sáng nửa khuôn mặt. Đồng thời khiến cho khí chất quanh Rin trở nên ấm áp đến lạ. Bộ dạng lúc này của hắn không còn lạnh lùng và trưởng thành như mọi khi mà dường như đã trở về đúng tuổi thật của mình.

Isagi bất giác bị dáng vẻ đó hấp dẫn nên mất tập trung. Dù đã cố không nhìn nhưng cậu vẫn vô thức đảo qua đôi môi mang sắc đỏ nhàn nhạt của Rin. Mọi chuyển động đóng mở của nó đều làm cho lồng ngực cậu rộn rạo.

- Isagi, tao đọc thế này đúng chưa?

- ... Đúng-đúng rồi. - Isagi ấp úng đáp.

Giống cái vội vàng chỉ sang dòng khác, hướng dẫn Rin đọc tiếp. Hai vành tai đỏ ửng được che giấu dưới mái tóc tối màu.

Sợ Rin chú ý tới ánh nhìn lộ liễu của mình, Isagi chẳng dám nghĩ linh tinh nữa, tập trung dạy hết bảng chữ cái hiragana cho hắn. Và rồi, cậu phát hiện ra thiên phú học tập cực kỳ trâu bò của Rin.

Hầu hết các chữ đều được Rin ghi nhớ sau một lần đọc, nhiều hơn thì là ba lần. Phát âm cũng tốt so với một người mới học lần đầu. Isagi hứng khởi dạy luôn cách viết cho hắn. Về phần hội thoại, Isagi quyết định lược bỏ những câu hỏi thăm xã giao vì cậu thừa biết, với tính cách như bây giờ, Rin sẽ không bao giờ sử dụng chúng.

Buổi học chỉ kết thúc sau khi Rin đã thuộc vanh vách hai bảng chữ cái cùng với một số từ ngữ cần thiết để giao tiếp.

- Hôm nay đến đây thôi! Mai chúng ta sẽ làm quen với kanji.

- Isagi?

- Sao thế Rin? Còn điều gì không hiểu sao?

Rin chần chừ đáp lại:

- Tên của mày viết như thế nào?

Tựa hồ không ngờ Rin lại hỏi vậy, Isagi ngẩn người. Thú nhân nhắc nhở:

- Tao đang hỏi mày đấy!

- A, xin lỗi!

Isagi lấy một tấm gỗ mới, viết tên mình. Từng chữ thanh mảnh lần lượt được ghi lên mặt gỗ cứng.

世一
Isagi Yoichi

Cậu giơ ra trước mặt thú nhân, khoe:

- Đây là tên của tôi. Isagi Yoichi.

- Sao lại có hai tên?

- Isagi là họ, còn Yoichi là tên.

Bắt được từ mới, Rin tò mò nhắc lại:

- Họ?

- Dùng để biểu hiện những người trong cùng một gia đình hay một dòng họ. Cha tôi là Isagi Issei, mẹ tên Isagi Iyo.

Thừa thãi!

Rin nói trong lòng. Đối với hắn, hai chữ "gia đình" xấu xí nhất trần đời. Nhất là khi nghĩ về kẻ có mái tóc đậu đỏ mang gương mặt giống mình, Rin luôn cảm nhận sự bức bối và phẫn nộ thấm qua mạch máu.

Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, chuyển sự chú ý qua tấm gỗ chứa tên giống cái.

- Có nghĩa là gì? - Rin vuốt ve dòng chữ.

Isagi ngượng ngùng trả lời:

- Tên tôi nghĩa là "thuần khiết nhất thế giới". Rin, đừng cười nha.

Thuần khiết nhất thế giới...Isagi Yoichi...

Rin lẩm bẩm, cõi lòng bị lấp đầy bởi một cảm giác kì lạ không tên. Trong khi đó, Isagi lại chẳng để tâm mấy. Cậu nói xong, liền ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như đã thấm mệt sau một ngày bận rộn. Isagi phất tay:

- Đi ngủ thôi Rin!

- Isagi! - Rin chợt gọi cậu.

- ?

Giọng nói trầm ấm của hắn hướng về cậu:

- Isagi Yoichi, cái tên này hợp với mày lắm.

- Cảm ơn Rin, tôi cũng rất thích tên của mình!

Isagi quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Tiếp đó, chạy vội vào gian trong. Khi đã thu mình sau tấm rèm, Isagi mới hạ khoé miệng xuống, tay chân bấn loạn vì lời khen bất ngờ của Rin.

Thú nhân vẫn đứng yên một chỗ, đợi đến lúc nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, hắn xác định Isagi đã ngủ bèn kéo ghế ngồi vào chỗ cũ.

Nhẹ nhàng nhấc tấm gỗ ghi tên Isagi lên, hắn trầm tư ngắm dòng chữ trên đó. Một lát sau, Rin lấy tấm gỗ mới, tỉ mỉ đẽo gọt cho thật vuông vắn. Xong xuôi thì hoá bàn tay thành móng vuốt, thận trọng khắc từng nét một theo chữ Isagi đã viết: 世一

Hoàn thành tác phẩm của mình, Rin thổi hết bụi gỗ bám ở bề mặt. Nhận ra đã muộn, hắn nhanh chóng giấu vật trong tay vào một chỗ kín đáo.

Isagi nằm trên giường, cơ thể vì lạnh mà cong thành hình con tôm. Ánh lửa nhỏ nhoi từ hai ngọn đuốc không thể đem lại hơi ấm cho mọi ngóc ngách trong hang. Dù đã ngủ nhưng Isagi vẫn không khỏi rùng mình.

Đột nhiên, một luồng nhiệt bỗng tiếp cận cậu, bao lấy Isagi một cách dịu dàng. Đôi lông mày đang nhíu lại liền giãn ra, Isagi thả lỏng bản thân, chìm đắm vào hơi ấm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top