Chap 8: Chuyện ngày xưa

Takasugi cùng Katsura đi đến một quán lề đường để tiện trò chuyện. Dù sao bạn bè lâu năm không gặp, Zura cũng ngỏ ý muốn nói chuyện nên hắn ta cũng không từ chối.

Hai người vừa ngồi xuống thì chủ quán cũng đưa ra một bình rượu và 2 cái chén nhỏ để uống.  Zura rót rượu ra chén cho cả hai rồi nâng lên uống. Takasugi cũng uống một ngụm rồi cất lời:

-Zura, ngươi gọi ta đến đây không phải chỉ để uống rượu chứ?

-Zura janai, Katsura da! Tất nhiên là ta có nhiều điều muốn nói với ngươi rồi.

-Ta đoán chuyện ngươi muốn nói có liên quan đến Gintoki, đúng chứ?

Katsura không ngạc nhiên, tên lùn tóc tím này thông minh như vậy làm sao không nhận ra tình cảm mà anh dành cho Gintoki bao năm qua cơ chứ. Anh đặt chén rượu xuống bàn, cất lời:

-Ta chỉ muốn nói với ngươi là cạnh tranh công bằng đi, đừng có nhân cơ hội như hồi xưa nữa.

Takasugi cười nhẹ, ra vẻ không hiểu mà hỏi lại:

-Ngươi nói gì vậy Zura? Uống nhiều quá nên say rồi à?

Katsura nén giận, không quan tâm tới cách gọi Zura mà gằn giọng:

-Đừng tưởng ta không biết ngươi luôn hôn lén Gintoki mỗi khi cậu ấy ngủ. Cả việc ngươi lấy hình cậu ấy rồi làm những hành động biến thái nữa. Gintoki mà biết chuyện này thì ngươi cũng đừng hòng nói chuyện một cách yên ổn với cậu ấy.

Takasugi nghe xong thì nụ cười trên môi tắt đi, hắn lạnh lùng thở ra làn khói trắng:

-Zura, ngươi cũng muốn làm những hành động như vậy với tên đó thôi. Bản chất của ngươi cũng không khác gì ta, chỉ là ngươi không có can đảm làm.

Katsura im lặng. Tên bạn thân thuở nhỏ nói đúng, anh không có can đảm để làm những hành động đó, anh chỉ đơn giản là luôn ngắm nhìn Gintoki từ đằng xa nhưng không dám chạm tới. Thứ ánh sáng đó quá xa vời, nó quá đẹp đẽ làm anh chỉ muốn bảo vệ nó và không bị ai vấy bẩn. Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, Takasugi trả tiền rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Trước khi đi, hắn ta nói một cách khiêu khích:

-Chúng ta là bạn bè đã lâu nhưng không vì thế mà ta sẽ nhường tên ngốc đó cho ngươi đâu Zura.

Katsura cúi gằm mặt nhưng ngay lập tức ngước lên, ánh mắt đầy kiên định:

-Ta cũng không thua đâu Takasugi. Gintoki là của ta!

Takasugi chỉ cười rồi bước đi ngay. Zura ngồi tại quán uống thêm vài chén rượu rồi cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Anh cũng phải chuẩn bị để ngày mai lên đường tìm lại thân thể cho người mà anh yêu. Takasugi bước đi trong đêm gió lạnh, hắn ta không biết vì sao bước chân lại hướng tới Yorozuya. Hắn đang ở bên ngoài nhưng vẫn nghe thấy tiếng của hai anh em Yato cãi nhau qua lại, xen lẫn đó còn có giọng nói lười nhác của tên ngốc đầu bạc nào đó mà hắn yêu. Takasugi định bước đi thì một thanh kiếm kề ngay cổ hắn từ phía sau, một mùi thuốc lá mùi mayo nồng nặc. Người cầm kiếm thở ra một hơi thuốc rồi hỏi:

-Takasugi Shinsuke, ngươi đến đây làm gì?

-Chó săn của Mạc Phủ à? Ta chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi.

Hijikata mặt không đổi sắc, tên này là thành phần khủng bố cực kỳ nguy hiểm mà lại dám đi loanh quanh nơi đây. Một đường gió ngay lập tức cắt đứt suy nghĩ của Hijikata, là Takasugi đã vung kiếm ra khiến cục phó phải chặn đứng lại. Tiếng kiếm chạm vào nhau xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm. Ngay khi hai tên kia vừa định lao vào nhau một lần nữa thì một thanh kiếm gỗ từ đâu bay xuống cắm thẳng xuống đất tách cả hai ra. Hai tên điên định đánh nhau giữa đêm ngay lập tức ngước lên, là người mà hai tên đó yêu thương - Gintoki. Tất nhiên là tiếng kiếm to như vậy kèm thêm mùi sát khí nồng nặc thì Gintoki có muốn không chú ý tới cũng không làm được. Anh ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân đung đưa rồi cất giọng;

-Ê hai tên điên kia, đánh nhau thì đi qua chỗ khác, đừng có đánh trước nhà của ta. Ồn ào chết đi được!

Nét mặt của anh bình thản, mái tóc bạc dưới ánh trăng đêm như phát sáng, tô điểm cho khuôn mặt của Gintoki. Takasugi và Hijikata gần như quên mất lí do tại sao mình lại đánh nhau mà ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy. Ngay lúc cả hai đang dừng lại thì 2 phát đạn từ khẩu bazooka và từ một cây dù được bắn tới khiến 2 tên nào đó phải ngay lập tức hoàn hồn mà tránh xa ra. Ngay sau lưng Gintoki là Kamui với khuôn mặt tươi cười cầm cây dù và một tay khoác lên vai anh. Còn Okita thì từ đằng xa cầm khẩu bazooka với vẻ mặt ngây thơ như chuyện vừa nãy không phải do mình gây ra. Anh trai đầu bạc ão nảo, vừa mới ngăn 2 tên cầm kiếm bây giờ lại đến 2 tên khác cầm súng. Anh chỉ muốn có một buổi đêm yên bình thôi mà. Ở ngay phía cửa, Kagura cùng Sadaharu cũng đứng hóng chuyện.

Thế là đêm hôm đó, cả 4 thanh niên kia cứ lao vào nhau mặc kệ Gintoki phàn nàn và ngăn cản ra sao. Dù sao thì họ cũng là tình địch của nhau cơ mà. Gintoki thấy không ngăn được nửa nên đành mặc kệ, kêu Kagura và Sadaharu vào trong rồi khoá cửa lại, bỏ lại Kamui bơ vơ ở ngoài. Dù cậu thừa sức để phá cửa đi vào nhà nhưng nếu làm vậy thì Gin-chan của cậu sẽ giận mất thôi. Kamui đành mặt dày mà đi theo Takasugi, dù sao ở chỗ hắn cũng có nhiều món ăn ngon mà cậu rất thích. Cuộc chiến đã dừng lại, Hijikata cũng cất kiếm vào rồi tiếp tục đi trực đêm, Okita nhân cơ hội mà hắn mất cảnh giác liền cho ăn vài phát đạn rồi thảnh thơi bỏ đi.

Mọi người nhớ vote ủng hộ nha!
17112021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top