Chap 5: Tìm kiếm

Im comeback! Enjoy this chapter!

Sáng sớm tại Yorozuya, Shinpachi từ nhà của mình đến. Cậu mở cửa bước vào, bắt đầu công việc của mình là nấu bữa sáng, quét nhà và gọi hai con người đang say giấc nồng dậy. Và thật bất ngờ rằng trong phòng của Gintoki, không chỉ có 1 người mà là có đến 4 con người lận. Kamui và thì ôm nửa người bên phải của Gin, còn Hijikata thì ôm nửa bên trái, ở dưới thì là tên Zura. Đã vậy tên Okita còn nằm đè lên người Gintoki nữa chứ.

Shinpachi thấy mới sáng sớm đã có những cảnh làm đau mắt người nhìn như vậy thì cầm 2 cây chổi đập từng người:

-Ê mấy tên kia, ai cho mấy người ngủ ở đây hả? Mau đi ra cho ta! Nếu không ta kêu Kagura qua hất ra ngoài hết bây giờ!

Thế là cả đám cố gắng tỉnh dậy rồi bước ra ngoài, riêng Okita vẫn ngoan cố ôm Gintoki ngủ tiếp. Vài phút sau thì một cú đá khiến Okita đang từ người của Gintoki văng thẳng vào tường. Cái giọng lè nhè của cô nhóc từ bộ tộc Yato cất lên:

-Thằng S kia! Ai cho ngươi ôm Gin-chan ngủ vậy hả? Mau cút ra ngoài!

"Con nhỏ kia, ngươi hơi mạnh tay với ta đó!"- Okita ngước đầu lên nói

"Bởi vì kế bên ngươi có Gin-chan nên ta mới nhẹ vậy. Nếu không thì ngươi sẽ bay khỏi nhà luôn ấy đồ sadist!"- Kagura khinh bỉ nói

Gintoki sau một hồi ồn ào thì cũng chịu ngồi dậy. Anh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đến lúc đang chuẩn bị giải quyết nỗi buồn thì lại cảm giác có những con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tất nhiên là những kẻ theo dõi đó không nhìn được lâu vì sau đó Shinpachi và Kagura đã quét mấy tên nhìn trộm ra khỏi Yorozuya kèm theo mấy cái đập đau điếng. Bữa sáng quen thuộc cùng với hai đứa nhỏ đã làm Gintoki cảm thấy ấm lòng, trong đầu nhanh chóng đem dàn harem kia vứt đi chỗ khác, suýt chút nữa là quên phải bàn bạc với họ cách để lấy lại thân thể của mình. Nhưng mà còn một người có thể thấy anh nữa mà anh lại chưa tìm được.

Thật ra thì trong đầu Gintoki cũng có nghĩ tới một người, Takasugi Shinsuke- đối thủ truyền kiếp của anh. Nhưng mà bây giờ hắn ta đang ở đâu thì anh cũng chẳng thể nào biết được. Takasugi cứ lúc ẩn lúc hiện làm anh không thể biết hắn ta đang ở chỗ quái nào. Ngay cả mạng lưới truyền thông của Zura và Shinsengumi còn không biết thì làm sao mà anh biết được chứ. Gintoki đang suy nghĩ lung tung thì Katsura từ đâu xông vào nhà hét lên:

-Gintoki, tớ có thêm thông tin về thân thể của cậu đang ở đâu rồi!

"Thật sao? Làm sao cậu biết được? Ngay cả tớ còn không nhớ tại sao tớ lại chết nữa"- Gintoki ngạc nhiên hỏi

Katsura nhẹ nhàng lắc mái tóc rồi nở một nụ cười ngốc nghếch:" Haha đùa thôi, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu nên mới nói vậy chứ thật ra chưa có thông tin gì cả haha"

Gintoki cùng 2 đứa nhỏ nhà Yorozuya đen mặt, ngay lập tức ném tên Zura ra ngoài đường.

"Gin-san, cứ bỏ qua tên đó đi. Vậy là chỉ còn một người nữa có thể nhìn thấy anh, anh có thể nghĩ đến là ai không?"- Shinpachi nhẹ giọng hỏi, trong thâm tâm cậu cũng rất muốn Gin-san được trở về thân thể của chính mình rồi cả 3 người sẽ cùng tiếp tục công việc ở Yorozuya và cười đùa như năm xưa. 2 năm là quá đủ cho cậu và Kagura cô đơn khi không có Sakata Gintoki rồi. Shinpachi thật sự muốn quay về những ngày tháng 2 người kia cùng làm trò ngốc nghếch còn cậu thì sẽ phê phán 2 người và cả 3 đều sẽ cười phá lên.

Gintoki cũng chỉ nhè nhẹ lắc đầu, lát sau anh đặt tay lên đầu hai đứa nhóc nói: " Đừng có lo, anh mày là nhân vật chính mà, sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi!"

Kagura vừa ăn vừa len lén liếc nhìn Gintoki, dù không hiện rõ ra trên mặt nhưng cô có thể nhận thấy có một tia thất vọng trong đôi mắt anh. Có lẽ bởi vì Gin-chan là người muốn trở về cơ thể thật của mình nhất . Mà thôi, khi nào tìm được người cuối cùng rồi thì ông chủ của Yorozuya sẽ trở về với 2 đứa nhỏ thôi.

Một bữa sáng nhẹ nhàng được trôi qua. Cả 3 người lại tiếp tục đi dạo khu phố Kabuki để xem có tìm thêm được manh mối gì nữa không. Nhưng mà không biết là do thần giao cách cảm hay gì, Gintoki cảm giác như mình vừa thấy được một tà áo màu tím có hoạ tiết bướm vàng màu mè của tên lùn nào đó vừa mới lướt qua. Nhưng khi anh thử quay lại tìm thì chẳng thấy đâu cả. Gintoki cảm thấy thất vọng, không lẽ mình nhớ và mong muốn gặp tên lùn đó đến điên rồi. Bản thân là ma mà lại thấy tên đó lướt qua chẳng khác gì một bóng ma cả. Mà khu phố này cũng thật nhỏ, cứ đi một chút là lại gặp người quen. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà thì gặp ngay tên não mượt như tóc của hắn ngồi trầm cảm trước cửa nhà cùng con Elizabeth dị hợm kế bên an ủi. Có lẽ Zura bị như vậy là do Gintoki- người hắn yêu nhất lại nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi nhà. Cả 3 người như đọc được suy nghĩ của nhau mà lẳng lặng đi qua luôn cái con người đang ngồi đó. Khi Gintoki chuẩn bị đi tiếp thì anh lại nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau, anh quay lại giơ ngón giữa vào mặt tên ngốc đó rồi đi tiếp.

Vừa đi được mấy bước thì họ lại thấy 2 tên cảnh sát ăn thuế dân đang "đùa giỡn" trên đường. Chính xác là Okita đang dùng bazooka nã thẳng vào Hijikata đang cầm chai mayonnaise hít lấy hít để cùng với lời nói thì thầm:" Chết đi Hijikata, anh mà chết thì tôi có thể đến được với Danna rồi"

"Thằng Sougo kia, ta nghe được những gì ngươi nói hết đấy! Đừng có hòng ta nhường tên đầu quắn khốn khiếp đó cho ngươi."

"Ê tên nghiện Mayonnaise kia, ngươi mới nói ai là tên đầu quắn khốn khiếp hả?"- Gintoki không nhịn nổi, liền một phát tiến tới đạp hắn xuống sông. Dù sao thì với những người nhìn thấy anh, anh có thể dễ dàng chạm vào họ mà không xuyên qua như những người khác. Thật là không thể tin nổi mấy tên này lại có thể giúp mình tìm lại cơ thể mà. Nhưng mà nói vậy chứ từ tận đáy lòng, anh vẫn luôn hoàn toàn đặt niềm tin vào họ, chỉ là Gintoki không muốn thể hiện ra ngoài thôi.

Okita vừa thấy anh thì liền như cún con vẫy đuôi, nhẹ nhàng bỏ qua Hijikata đang nằm chổng chân dưới sông kia mà đi theo Gintoki. Thấy cảnh tượng Okita như vậy, Kagura ngứa mắt đạp luôn tên sadist nào đó xuống sông rồi kèm theo giọng nói khinh bỉ:

- Ê tên kia, đừng có mà đụng đến Gin-chan của ta!

"Nhỏ tàu, ngươi đừng có mà cản ta với Danna lại gần nhau"-Okita tức giận nói

Kagura không thèm để tâm đến, cô ngay lập tức kéo tay Gintoki và Shinpachi đi khỏi 2 tên cảnh sát kia. Có lẽ hôm nay cả 3 người họ đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên mới xui xẻo đến vậy. Hôm nay đi ra ngoài cũng không thu thập thêm được một tin tức nào cả nên cả 3 đành phải về nhà trong sự thất vọng. Dù sao thì việc thấy được hồn ma cũng là quá kì ảo rồi, thời gian cũng chỉ còn nửa năm. Nếu Gintoki không thể lấy lại thân thể của mình thì anh sẽ tan biến mãi mãi.

Tối đến, khi Shinpachi đã chuẩn bị xong bữa tối cho 2 con người lười biếng và chuẩn bị ra về thì bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa thầm nghĩ: " Quái lạ, đã 7 giờ tối rồi mà vẫn có người đến uỷ thác việc làm sao? Thường những người uỷ thác đều đến vào buổi sáng hoặc trưa mà nhỉ?"

Shinpachi mở cửa ra, vừa định nói câu xin chào thì cơ mặt ngay lập tức cứng lại. Gì chứ, tại sao một thành phần khủng bố đất nước lại xuất hiện trước Yorozuya thế này? Một người đàn ông tóc tím quấn băng một bên mắt, khuôn mặt lạnh lùng đang nhả ra từng đợt khói và khoác lên mình kimono màu tím xen lẫn hoạ tiết con bướm vàng mà theo Gintoki nhận xét là màu mè cất giọng:

-Gintoki đâu?

Là Takasugi Shinsuke sao?

Vậy là sau một khoảng thời gian siêu dài, có lẽ là 4 năm thì mình đã quay trở lại rồi đây! Mình không thể nghĩ là 4 năm sau thì mình quay lại thích Gintama một lần nữa và hoàn toàn say mê Gintoki luôn. Khi mà nhìn lại mấy cái chapter trước mà do chính mình thời trẻ trâu viết thấy tự nhục lắm luôn. Nên mình cũng có suy nghĩ là sẽ beta lại mấy chapter trước, mong là sẽ có thời gian híc. Lúc mà đọc cmt của mấy bạn bảo đừng drop nên mình quyết định thôi ráng viết tiếp xem sao hehe! Mình yêu mấy bạn độc giả của mình lắm!
22102021
Lần beta thứ nhất: 18112021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top