Chap 2: Sakata Gintoki, mừng anh về nhà!

Trong lòng Gintoki đã chắc chắn rằng 2 người đầu tiên có thể nhìn thấy mình chính là Shinpachi và Kagura nên anh nhanh chóng rảo bước về phía cửa tiệm Yorozuya thân thương của mình. Đã lâu lắm rồi anh mới đặt chân vào nhà mình như vậy, cảm giác bây giờ anh không phải là một hồn ma nữa mà là một con người thật sự. Có lẽ hai đứa nhỏ đã đi đâu đó nên bây giờ ngôi nhà trống không tạo cảm giác lạnh lẽo. Gintoki không nghĩ là sau khi anh rời đi, Shinpachi và Kagura vẫn tiếp tục điều hành cửa tiệm như thế này. Mọi thứ trong nhà vẫn được giữ như cũ, không có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Thật hoài niệm làm sao. Gintoki mở cửa phòng khách rồi tiến đến ngồi lên chiếc ghế 2 năm trước anh hay ngồi, nhìn ngắm lại khung cảnh mình đã lâu không được thấy. Anh tưởng tượng lại những hình ảnh mà Kagura và Shinpachi cùng Sadaharu đùa giỡn với nhau ngay tại đây còn anh thì chỉ đưa ra ánh mắt dịu dàng nhìn chúng nó. Thật không biết hai đứa nó sẽ làm ra vẻ mặt gì khi thấy Gintoki ngồi đây nữa. Đang ngồi ngẫm nghĩ về những kỉ niệm xưa, anh nghe những tiếng bịch bịch rồi cánh cửa được mở ra. Là Sadaharu.

Người ta thường nói thú vật có thể nhìn thấy linh hồn và Sadaharu chính xác là một chú linh khuyển nên việc có thể nhìn thấy và ngửi mùi của Gintoki là điều rất bình thường. Nhưng chẳng phải từ trước giờ Sadaharu không nhận không nhận ra khi anh lại gần nó sao? Có lẽ là do bà già hồi nãy đã làm điều gì đó rồi. Chú chó trắng nhanh chóng sủa vài tiếng rồi vẫy cái đuôi to của nó và nhào thẳng vào người của Gintoki. Ngay sau đó là anh nghe một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Sadaharu, mày làm gì mà lại xông vào nhà thế này? Phải đi từ từ chứ.

Ngay sau đó là một giọng nam khác cũng cất tiếng nói:

-Chắc Sadaharu lạnh đó, em cũng mau vào nhà đi Kagura.

Có lẽ đã lâu lắm anh mới được nghe những giọng quen thuộc với bản thân mình như vậy nên có chút ngây ra mà không quan tâm đến chú chó trắng siêu to ngoạm đầu mình. Liệu chúng nó có thấy mình không? Sẽ ra sao nếu chúng nó cũng đi xuyên qua mình như những người khác?

Trong lúc đang suy nghĩ những chuyện như vậy, một tiếng động lớn đã làm Gintoki quay đầu. Là Shinpachi cùng Kagura đang mở to mắt ra nhìn người mà Sadaharu đang ngoạm. Chính người đàn ông đó đã làm hai đứa nhóc bao nhớ thương suốt mấy năm qua. Nhưng có lẽ lý trí của Kagura đã nhanh chóng quay trở lại, bằng chứng là em chạy đến và đá văng người kia vào thẳng tường nhà còn tay thì xoa miệng chú chó cưng của mình. Kagura gần như hét lên:

- Tên khốn kia, ngươi là ai mà dám giả mạo Gin-chan như vậy hả?

Đã lâu lắm rồi Gintoki mới có cảm giác đau như vậy nên anh có chút choáng váng. Kagura càng lớn càng mạnh mà, còn anh chỉ là một ông chú già vừa bị em nó đá gãy mất mấy cái xương thôi. Gintoki vừa xoa xoa cái lưng của mình vừa than vãn nói:

-Ui da, là anh đây mà Kagura.

Shinpachi dường như cảm nhận đây đúng thật là Sakata Gintoki mà mình đã mong đợi nên mới ngập ngừng hỏi: " Là anh thật sao, Gin-san?"

"Hai đứa bây cũng thật là. Anh mày về rồi đây"- Gintoki xoa đầu rồi đứng dậy nói, sau đó dang hai tay ra nở một nụ cười đã lâu không hiện hữu trên gương mặt: "Sao thế? Anh đây về mà không vui sao?"

Hai đứa nhỏ nhà Yorozuya cúi gầm mặt, người như run lên. Là thật, người mà hai đứa mong chờ thật sự đang đứng trước mặt kìa. Ngay khi Gintoki vừa dứt câu nói, cả hai nhào lên người anh và tuôn ra những giọt nước mắt đã cất sâu vào trong. Hai đứa cứ như trẻ con, cứ khóc và ôm anh thật chặt như không muốn anh rời xa vậy. Dù bên ngoài ráng tỏ ra mạnh mẽ với mọi người như nào thì Shinpachi vẫn chỉ mới 18 tuổi và Kagura cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Làm sao có thể không xúc động khi được nhìn thấy người mà mình mong chờ nhất chứ. Hai đứa cứ sụt sài mãi làm ướt hết cả một mảng áo của anh. Khi mà cả hai cùng bình tĩnh trở lại thì hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho anh như là:

- 2 năm qua anh đã biến đi đâu vậy?
- Tại sao bây giờ mới chịu lết cái thân về?
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập như vậy, Gintoki chỉ đành phải tóm tắt ngắn gọn lại những chuyện mình đã gặp phải và cuộc gặp mặt với người đàn bà kì lạ kia.

Sau khi nghe được hết câu chuyện, Shinpachi trầm mặt hỏi, dù sao cậu cũng đã 18 tuổi nên đối mặt với mấy chuyện này thì sự bình tĩnh là cần thiết nhất:

- Nếu vậy thì còn 5 người nữa sao? Anh có nghĩ ra là ai không Gin-san?

Gintoki ngán ngẩm lắc đầu, thật ra thì trong đầu anh cũng nghĩ tới vài người nhưng mà mấy tên đó chắc cũng quan trọng đến mức như vậy.

"Vậy Gin-chan bây giờ là một hồn ma sao?"- Kagura vừa ăn món cơm với trứng sống và xì dầu mình làm thì nhanh nhảu hỏi

-Có vẻ là như vậy rồi. Nhưng mà hai đứa vẫn chạm vào anh được nhỉ?

-Đúng rồi Gin-san, nhìn anh bây giờ không khác gì người thật cả. Nhưng em không biết đối với người khác thì họ sẽ nhìn thấy được gì.

Gintoki xoa đầu nằm ngã ngửa trên sofa mà hất tay nói:

- Mà thôi, ngày mai rồi tính tiếp. Cũng trễ rồi, em chưa về nhà sao Shinpachi?

Shinpachi chợt quên mất là mình phải về nhà, có lẽ niềm vui khi được gặp lại Gintoki khiến cậu quên mất những chuyện mình thường làm. Chào tạm biệt cả 2 người và Sadaharu, Shinpachi bước đi về nhà trong tâm trạng vui sướng. Cậu cũng rất muốn kể lại mọi chuyện cho chị của mình nghe nhưng Gin-san lại bảo nên giữ bí mật. Dù sao thì chắc anh ấy cũng có lí do của riêng mình mà nhỉ. Dù cả 3 người không ai nói ra nhưng có thể chắc chắn được rằng trong lòng họ đang rất hạnh phúc vì một lần nữa lại được bên nhau.

Sau khi Shinpachi trở về nhà, Kagura cũng nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị ngày mai sẽ đi thu thập thông tin quan trọng. Gintoki cũng thay bộ đồ mình đã mặc bấy lâu nay ra rồi mặc bộ đồ ngủ quen thuộc vào người. Cảm giác thật dễ chịu làm sao. Nhờ vào bà già kì lạ đó mà bây giờ anh có thể ăn, ngủ và thậm chí là giải quyết nỗi buồn như một con người bình thường. Chỉ có một điều là chỉ có những người nhất định mới thấy được anh thôi. Nhưng mà không sao, bấy nhiêu đó là quá đủ đối với Gintoki rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Shinpachi lại tới dọn dẹp và đánh thức hai con sâu ngủ kia dậy. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường khiến Shinpachi gần như quên mất chuyện Gintoki đã biến mất hơn 2 năm qua. Cả 3 người và 1 chó cùng nhau ăn sáng rồi đưa nhau đến một chỗ thân thuộc mà anh nghĩ là sẽ tìm được những đầu mối quan trọng-Shinsengumi. Trong thâm tâm Gintoki, Hijikata có lẽ vừa là đối thủ vừa là bạn tốt của nhau, nhưng cái từ "bạn tốt" có đánh chết thì anh cũng chẳng nói ra cho tên nghiện mayo nào đó sung sướng đâu. Sau khi đến được Shinsengumi và hai đứa nhỏ muốn tìm kiếm cục phó thì Yamazaki liền dẫn họ vào trong. Dù sao thì những con người này cũng có quen biết nhau mà. Nhưng không hiểu sao thanh niên mê Anpan này có cảm giác như mình đang thấy một cái bóng đi giữa 2 đứa nhỏ kia ấy nhỉ? Có lẽ do ăn quá nhiều Anpan rồi chăng? Yamazaki vừa mở cửa phòng ra thì bên trong nồng nặc mùi khói khiến cả 4 người đều nhíu mày lại. Tên điên này muốn hút thuốc tới chết à? Nhưng mà Gintoki lại cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, là hương dâu mà anh luôn yêu thích. Hắn ta luôn thích dùng mùi này sao? Anh nhớ lần cuối anh ngửi được mùi thuốc lá từ hắn là cái vị Mayonaise đáng ghét kia cơ mà.

Hijikata dường như không quan tâm tới đám người vừa mới được Yamazaki, hắn ta chỉ nói đúng một câu rồi hướng mặt xuống bàn xem xét các báo cáo:

-Mấy đứa nhóc tụi bây đến đây làm gì? Về đi, đây không phải chỗ cho con nít tới chơi đâu.

Yamazaki khi thấy cục phó nhăn nhó như vậy thì tự biết mà lui, để cho 2 người và 1 hồn ma kia tự nói chuyện với tên khó ở đó.

Shinpachi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn ta, đang định lên tiếng thì Gintoki đã nói cùng với giọng điệu mỉa mai quen thuộc:

- Tên điên kia, ngươi hút thuốc nhiều như vậy là muốn chết sao? Có cần ta đến hốt xác nhà ngươi không nhỉ?

Cây bút và điếu thuốc từ trên người Hijikata rớt xuống bàn. Giọng nói này chẳng phải là thứ mà hắn muốn nghe nhất sao? Cái kiểu nói mỉa mai đầy đáng ghét này chẳng phải là thứ mà hắn luôn ghét nhưng đầy mong chờ nó sao? Hijikata ngước mắt lên, tóc mái chữ V của hắn ta che loà xòa trước mắt nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ. Là Gintoki. Thật sự là Gintoki. Người mà hắn thầm thương nhớ bấy lâu nay đã trở về rồi sao?

"Yoro... không, Gintoki?"- Hijikata ngập ngừng hỏi, hắn vẫn không tin đây là sự thật. Cái con người tự dưng biến mất vào 2 năm trước, bây giờ lại xuất hiện trước mặt như vậy, dù có giữ bình tĩnh giỏi cỡ nào cũng chẳng thể nào tin được.

"Vậy là ngươi thấy được ta sao? Tốt quá rồi nhỉ, lâu quá không gặp, tên khốn Mayora!"- Dường như trong giọng nói của Gintoki có chút vui mừng nhưng anh đã nhanh chóng che giấu nó đi bằng giọng điệu hờ hững thường ngày.

Hijikata không nói không rằng, hắn từ bàn làm việc ngay lập tức lao tới ôm chặt Gintoki. Phải rồi, mùi hương này, hơi ấm này, tất cả đều là thật cả. Gintoki của hắn đã thật sự trở về rồi. Anh cũng rất bất ngờ khi thấy Hijikata như vậy. Thật không thể tin được là cục phó ác quỷ nổi tiếng lạnh lùng mà bây giờ lại vứt bỏ hết hình tượng của mình ôm lấy anh. Nhưng cái ôm cũng chẳng diễn ra được bao lâu, Kagura đã ngay lập tức tách hai người ra. Trong thâm tâm em không muốn tên nghiện mayo này ôm Gin-chan đâu. Shinpachi sau khi thấy cảnh tượng như vậy thì thầm ghi nhớ trong đầu cái tên đầu tiên trong dàn harem của Gin-san. Anh ấy quá thu hút người khác mà!

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đột ngột biến mất vào 2 năm trước? Tại sao bây giờ mới trở về?

Hijikata dồn dập hỏi khiến cho Gintoki cũng thật là đau đầu quá đi. Anh nhanh chóng đùn đẩy công việc qua cho Pachi rồi nhanh chóng đi tìm kiếm xem còn ai có thể thấy anh được nữa không. Trong lúc Gintoki đi tìm người thì Shinpachi và Kagura bắt đầu kể lại những sự việc mà anh đã gặp và trải qua. Sau khi được nghe hết chuyện, Hijikata trầm ngâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Gintoki đã trở về như vậy thì dù tên đó có là ma hay quỷ thì hắn ta vẫn yêu, hắn nhất định sẽ giúp anh tìm lại cơ thể và giữ anh thật chặt bên cạnh.

Vẫn như mọi ngày thì đội trưởng Okita vẫn lười biếng không đi tuần tra, cậu vẫn ngồi ở thảm cỏ chứa đầy kí ức giữa mình và người đàn ông mà mình yêu nhất. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay, Okita cảm giác sẽ có một thứ gì đó sẽ đến với mình. Một linh cảm tốt. Bỗng dưng Okita thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó lướt qua, tà áo trắng với những hoa văn gợn sóng cùng thanh kiếm gỗ vắt bên người, cả cách ăn mặc quái dị đó nữa. Đó chẳng phải là Gintoki mà Okita luôn tìm kiếm sao? Cậu dường như không làm chủ được bản thân mình và cất lên tiếng gọi lớn nhằm thu hút sự chú ý của người kia:" Danna!"

Không phụ lòng mong đợi của cậu, người kia đã ngay lập tức quay lại, ánh mắt màu đỏ cá chết dường như lấp lánh hơn khi được gọi như vậy. Gintoki ngay lập tức đi đến chỗ của Okita mà hỏi:

-Nhóc thấy được anh sao?

"Danna, anh trở lại rồi sao?"- Okita ngạc nhiên, gần như không nói nên lời khi thấy người thương trước mặt mình như vậy.

Cũng không để cậu đợi lâu, Gintoki tóm tắt một cách ngắn gọn về những chuyện mình gặp phải và cậu là một trong những người có thể thấy được anh. Dù bên ngoài tỏ vẻ hờ hững nhưng ánh mắt của Okita hoàn toàn dính chặt vào anh, một giây cũng không rời. Bây giờ Gintoki chỉ là một hồn ma nhưng sức hút phát ra từ người anh vẫn không hề thuyên giảm. Giây phút mà cậu mong chờ nhất là đây rồi. Gintoki đã trở lại rồi. Dù có ai làm gì thì cậu cũng sẽ chỉ giữ chặt anh bên cạnh mình thôi. Cảm ơn vì anh đã quay trở lại, Danna yêu dấu của tôi!
08042017

Lần beta thứ nhất:22/10/2021
Mọi người nhớ vote và cmt nếu có ý kiến nha.Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top