Chap 10: Biến mất
Hijikata ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang đầy rối bời. Người mà hắn yêu đang bị đau mà hắn lại không thể giúp được gì. Hắn vẫn như vậy, vẫn bất lực như hồi 2 năm trước mà không thể cứu giúp Gintoki. Tại sao khi đặt chân đến hành tinh này, linh hồn của tên ngốc hắn yêu lại dần tan biến đi như vậy? Chẳng phải bà thầy bói đó nói chỉ cần đến đây rồi tìm thân thể của Gintoki thì anh có thể trở về mà. Không lẽ ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người con trai mà Hijikata vẫn luôn yêu thương như vậy sao? Một lần nhìn thấy Mitsuba mất đi mà không kịp nói lời yêu, lần này lại là Gintoki?
Gintoki dường như không chịu nổi cơn đau này nữa mà khuỵu xuống đất. Trong đầu thầm chửi câu "chết tiệt", anh không muốn mình lộ ra vẻ yếu đuối cho tên Mayora này thấy. Hijikata thấy anh khuỵu xuống thì càng hốt hoảng hơn, bản thân không biết phải làm gì. Làm sao mà đưa đi bệnh viện gặp bác sĩ được cơ chứ, những người còn lại cũng tản ra hết, không biết liệu có tìm họ kịp không nữa. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức bế thốc anh lên chạy đi tìm người cứu giúp. Gintoki không nghĩ là anh sẽ bị bế đi một cách ngon lành như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu bị người khác bế kiểu công chúa, lại còn bởi tên cục phó mặt lạnh này nữa chứ. Nhưng cơn đau ở lồng ngực khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm, cứ mặc hắn làm gì thì làm.
Những đám mây đen ùn ùn kéo tới kèm theo những hạt mưa rơi xuống. Người đầu đen đang bế người đầu trắng đi nhanh trong cơn mưa rào này. Hijikata nhìn xuống người mình yêu, đôi mắt hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vọng. Gintoki mà hắn đang bế đang nhẹ dần đi, từng đường nét trên cơ thể anh cứ mờ dần như ảo ảnh. Hắn gần như hét lên:
-Gintoki, em đừng có mà bỏ tôi! Tôi không cho phép!
Người con trai đầu bạc nhận thức được tình trạng của mình, nở một nụ cười miễn cưỡng:
-Oi cục phó, đừng có hét vào mặt ta vậy chứ, đau tai chết đi được. Ngươi dừng lại được rồi, không cần chạy đi đâu nữa.
Hijikata từng bước chân cứ chậm dần, như muốn níu giữ khoảnh khắc này. Hắn không chấp nhận sự thật rằng Gintoki sẽ một lần nữa biến mất trước mặt hắn như vậy. Dưới cơn mưa rào, Hijikata ôm chặt anh vào lòng, dòng nước mắt nóng hổi hoà chung với cơn mưa lạnh giá nơi hành tinh xa lạ này. Cơn đau ở lồng ngực như lấy hết sinh lực của Gintoki, không biết vì sao mà anh lại có thể nhìn rõ đôi mắt của Hijikata đang đỏ lên. Hắn khóc vì anh sao?
Gintoki nâng tay của mình lên để chạm mặt Hijikata, tóc mái chữ V mà anh hay chê bai nay che gần hết khuôn mặt của hắn. Cái cảm giác không muốn rời xa tên này là gì vậy? Tại sao bây giờ anh lại sợ mình biến mất như vậy? Tại sao anh lại muốn ở cạnh tên này và tiếp tục những màn châm chọc của mình? Cảm giác này, nó khác lắm. Trừ hai đứa nhóc nhà Yorozuya, làm sao mà anh không nhận ra tình cảm của mấy tên ngốc đó chứ.
Gintoki thừa nhận rằng 10 năm trước, chính anh đã có một loại tình cảm đặc biệt với Takasugi và Katsura. Một tình cảm hơn cả bạn bè, anh em. Nhưng làm sao mà anh có thể nói là mình lại đi yêu cùng lúc 2 người bạn thân của mình chứ. Gintoki đành lợi dụng chiến tranh Nhương Di mà chôn sâu tình cảm này trong lòng. Bản thân anh lo sợ khi mình bày tỏ tình cảm như vậy thì Takasugi cùng Katsura sẽ ghê tởm và tránh xa anh ra. Có những thứ không nên nói ra, có khi sẽ làm mối quan hệ của họ không thể cứu vãn được. Anh cũng biết rằng tên nhóc Okita cùng với Kamui cũng có tình cảm dành cho mình, nhưng có lẽ anh đối với chúng nó cũng chỉ là tình cảm anh em, không hơn không kém. Anh nghĩ điểm chung giữa anh với tụi nó có lẽ là cái máu S kinh người. Tụi S thường hay thu hút nhau mà.
Sau khi bị buộc phải hành hình chính người thầy đã nuôi nấng mình, Gintoki dường như mất hết tất cả. Anh rời bỏ chiến trường, cất giấu đoạn tình cảm ấy rồi trở thành một kẻ lang thang, gặp bà già Otose, lập ra Yorozuya rồi sống một cuộc sống nhàn hạ với 2 đứa nhóc. Đã 10 năm trôi qua, thứ tình cảm thời tuổi trẻ ấy bây giờ cũng chỉ là tình cảm bạn bè, chiến hữu bình thường. Rồi anh lại gặp hắn - Cục phó nghiện mayonnaise Hijikata Toshirou. Một tên mái chữ V mặt lạnh đầy đáng ghét. Nhưng không biết vì sao, anh lại dần có lại cái thứ tình cảm ấy với hắn. Lần này, Gintoki vẫn chọn cách trốn chạy. Một người con trai tài giỏi, đẹp trai như hắn được các cô gái bao xung quanh thì làm sao mà hắn có thể chú ý đến anh cơ chứ. Có lẽ ông trời thương Gintoki, bây giờ chính tai anh lại nghe được những lời Hijikata đang thì thầm:
-Làm ơn đừng rời khỏi tôi Gintoki. Tôi yêu em mà, làm ơn đừng....
À thì ra hắn yêu anh sao? Khốn nạn thật đấy, khi nhận ra người ta yêu mình thì mình lại phải đi trước. Gintoki tự giễu chính mình. Phải chăng do anh đã giết quá nhiều người nên bây giờ chuyện tình cảm cũng không êm xuôi được? Nhưng mà anh lại thấy nhẹ lòng, dù không biết tại sao mình bị vậy nhưng trước khi biến mất mà được nghe hắn nói lời yêu cũng đủ thoả mãn rồi. Dưới cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, Gintoki chạm mặt vào hắn và nở một nụ cười rồi nói:
-Nhìn ta này tên khốn. Ta cũng yêu ngươi, Toshi...
Vừa dứt lời, linh hồn của Gintoki tan biến hoàn toàn. Hơi ấm của anh trên tay Hijikata dần dần mất đi do hơi lạnh của cơn mưa này. Hắn đau lắm, nghĩ sao không đau khi mà người mình yêu lại một lần nữa biến mất trước mình cơ chứ. Gintoki đã ngỏ lời yêu hắn đấy, hắn vui đấy. Nhưng mà ai sẽ san sẻ niềm vui này cùng hắn đây? Gintoki là một tên ác độc, nở nụ cười cùng nói lời yêu như vậy rồi tan biến ngay lập tức. Em đùa với tôi sao, Gintoki? Đừng có đùa, dù em có biến đi đâu, tôi cũng lục tung cái vũ trụ này để lôi em về. Nghĩ ngợi xong, Hijikata ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm . Mối liên kết giữa anh và hắn vẫn còn, hắn vẫn còn cảm nhận anh đang ở đâu đó trên cái hành tinh này.
Mọi người nhớ vote ủng hộ cho mình nha!
26112021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top