Chap.2
Paimon bay tới Monstadt, cô bé nhờ đội kỵ sĩ tây phong và vị thuật giả kim Albedo sau đó cô tới nhà trọ vọng thư để gọi một vị tiên nhân nọ
"Xiaooo!"
Vẫn im lặng chưa có ai xuất hiện cả
"Aether, cậu ấy có chuyện rồi!!!"
Khi nói như vậy vị tiên nhân kia mới đột ngột xuất hiện mà cất giọng lạnh lùng lên
"Em ấy có chuyện gì ư?"
"Rất có luôn đấy..!"
Nói xong, Paimon hấp tấp kéo tay vị tiên nhân ấy vào ấm trần ca cùng những người kia
------------
Mọi người đều hốt hoảng khi nhìn thấy cái xác của em nằm đó, vị đội trưởng đại diện Jean mới nói lên
"Paimon, cô có biết tại sao nhà lữ hành lại thành ra như thế không?"
Tuy giọng nói bình thản nhưng bên trong cô ấy đang rất sợ hãi và buồn cho người con trai màu nắng kia
"Tôi.. cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào nữa.. mới buổi sáng tôi xuống là thấy cậu ấy.."
Nói đến đây làm cho lòng cô thắt lại
Xiao và Albedo không thể tin được tại sao người yêu của họ lại chết đột ngột
"Tại sao, em lại bỏ tôi.. tại sao?"
Đây là lần đầu Albedo khóc vì một người nào đó và đây cũng là lúc anh cảm thấy đau đớn nhất đời mình
Về vị tiên nhân Xiao kia cũng không khác gì Albedo ngoại trừ việc khóc, các anh ở Liyue hay Inazuma và Sumeru cũng nhận tin mà đau buồn
(Kaeya Venti và Diluc cũng ở đó)
"Em hứa sẽ luôn làm đậu hũ hạnh nhân cho ta mà.. tại sao lại bỏ đi thế? Aether"
Cả đám người ở đó ai cũng đau khổ và tiếc nuối cho em, nhưng không ai biết linh hồn của em.. vẫn còn
Em đứng đó nãy giờ, chứng kiến hết mọi chuyện chỉ đau lòng mà khóc nức lên
"Tôi xin lỗi mọi người.. xin lỗi các anh, em không đáng để các anh yêu..."
Dù cho lỗi không phải do em nhưng chính bản thân em vẫn tự mình đổ lỗi.
Đầu em tự nhiên đau lên và một luồng ánh sáng chói loá chiếu rõ vào mắt em, nó rất sáng khiến mắt em rất nhức và đau đầu, việc này làm em ngất đi
"Này.. này tỉnh lại đi!" Cái giọng đó rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm khi không gọi tên em
Mắt lờ mờ mà tỉnh dậy xung quanh là một khoảng đen tối kế bên có một người là Paimon, nhưng sao khuôn mặt cậu ấy nhìn em có vẻ không quen thuộc?
"Paimon? Là cậu sao?"
"Oa, cậu giỏi thật đó biết cả tên của tôi luôn!"
Cô vỗ tay để khen ngợi em nhưng mặt em giờ ngơ như một con nai vàng ngơ ngác
"Ý cậu là sao, chẳng phải chúng ta là bạn đồng hành với nhau mà?"
"Ô.. chắc cậu nhầm rồi, tôi là hệ thống Paimon!"
"Hệ thống Paimon? Là cái gì chứ..?"
"Haizz để tôi giải thích cho cậu hiểu nhé! Hệ thống là chỉ những sinh vật hay gì đó cùng một người xuyên không đến thế giới khác đồng hành và tóm gọn lại cậu đã được xuyên không rồi!"
(Cái này tôi không rõ có gì sai các cô nói nhé)
"Xuyên không, là cái kiểu qua một thế giới khác à?"
"Đúng! Từ giờ cậu là kí chủ của tôi và cậu sẽ được xuyên vào một thế giới mới"
"Vậy thế giới này có giống thế giới cũ của tớ không... Paimon?"
Em hạ giọng buồn xuống như là chẳng muốn nhắc đến nó nhưng cái miệng lại không muốn
"Ưm.. không thế giới này là thế giới hiện đại!"
"Thế giới hiện đại? Là sao"
"Để tôi tiếp tục giải thích nhá...,"
(Dài vl nên cắt ngắn)
"Tôi không biết sử dụng những loại đồ cậu mới kể đâu.."
"Vậy thì đây nè! Để tôi chỉ nữa cho.. khổ quá haizz"
"Cậu hiểu rồi chứ?"
"Hiểu sơ sơ.."
Cô chỉ bất mãng mà thở dài
"Thế giới này kí chủ chính là anh trai của nữ chính và cũng là nam phụ! Trong đó sẽ có rất nhiều nam chính đấy ạ. Thật ra đáng lẽ từ đầu thế giới đó sẽ không có cậu nhưng việc cậu xuất hiện đột ngột nên mọi chuyện đã thành ra như vậy!"
"Nhưng tại sao họ có cùng tên với người yêu của tôi không và việc tôi là nam phụ nữa?"
"Ừmm thì nếu ở thế giới cũ của cậu nếu người nào cậu quen thì người đó sẽ có mặt trong thế giới này!"
"Nữ chính tên gì thế?"
"Lumine!"
"Lumine.. cuối cùng ta cũng gặp nhau rồi..."
Paimon nghe vậy chỉ thầm thắc mắc trong lòng vì sợ khi hỏi sẽ làm em giận hoặc buồn
"Chúng ta bước vào thế giới đó nhé"
"Được thôi, mong kí chủ đưa tay lên ngực trái ạ"
Khi em đưa lên như lời Paimon chỉ thì một lần nữa ngất đi
_________________________________________
Hết rùi mai sẽ có chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top