Chap 13: Cơm tối


Sau 1 tuần xuyên đến đây, em đã dần thích nghi được với cuộc sống trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng, để bảo vệ em an toàn khỏi sự rình mò của các gia tộc khác, em vẫn phải che giấu thân phận rằng bản thân em là Omega cao cấp. Nhưng muốn sử dụng huy hiệu của Omega trung cấp hợp pháp, em nhất định phải đi xin hiệu trưởng của học viện.

"Hiệu trưởng, liệu có thể cho thiếu gia nhà chúng tôi sử dụng thân phận của một Omega trung cấp được không?"

'Wtf? Đây là hiệu trưởng của một học viện bự như thế này sao? Rõ ràng chỉ là 1 đứa trẻ...'. Aether kinh ngạc nhìn người có thân phận cao quý trước mặt.

"Hm...ta đã biết lý do vì sao thiếu gia lại cần che giấu thân phận. Có lẽ lúc trước vì sự cố chấp của học viện mà người kia đã ra đi và thiếu gia cũng giống nàng ấy. Ta nghĩ ta sẽ chấp nhận cho thiếu gia che giấu thân phận để bi kịch sẽ không xảy ra một lần nào nữa...Và xin thiếu gia hứa với ta rằng, thiếu gia sẽ không dính líu vào bất kì mối quan hệ tình dục nào, nếu không huy hiệu sẽ tự biến đổi về hình dạng hiện tại-huy hiệu của Omega cao cấp, huy hiệu sẽ không thể biến đổi hay hạ cấp thêm 1 lần nào nữa . Và lúc đấy, thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm từ phía các gia tộc lớn khác. "

"Vâng, cảm ơn sự giúp đỡ của người!" Aether cảm ơn vị hiệu trưởng nhỏ bé trước mặt.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của người, gia chủ của gia tộc Sumeru!" LuJin đặt tay trước ngực, cúi người cảm ơn vị gia chủ trước mặt.

"Không sao, gia tộc Sumeru sẽ làm tất cả để bảo vệ thiếu gia..." Nahida nói.

"Vâng, cảm ơn người rất nhiều. Sự bảo vệ của gia tộc Sumeru sẽ là chỗ dựa để thiếu gia và tiểu thư nhà chúng tôi trở thành 2 vị gia chủ tốt trong tương lai"

_______________________Kết thúc hồi tưởng_______________________

"Câu chuyện là vậy đó Lúa!".

"Ụa, vậy giờ anh sẽ sống dưới thân phận một Omega trung cấp đúng không?". Lumine hỏi

"Đúng rồi". Aether vui vẻ đáp.

Lumine suy tư một lát, rồi cô nắm tay anh trai và nói:

"-Được rồi, bản thân em là Alpha và em cũng là em gái yêu của anh, em sẽ bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm..!"

Aether bất ngờ, em cười nhẹ trước sự có lẽ quá mức dễ thương này của cô em gái.

"Thôi nào, là Omega nhưng anh cũng biết chiến đấu đấy chứ, em không cần lo cho anh đâu!". Em xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt.

"Hứ, em tin anh chắc, sức chiến đấu của anh em hiểu rõ nhất chứ!" Lumine bĩu môi

"Anh sẽ chẳng sao đâu. À mà Lúa nè, em muốn ăn cơm anh nấu không?"

Lumine nghe anh trai nói vậy, mặt đơ, tỏ vẻ bất ổn. Cô hồi tưởng đến các món ăn quái quỷ hồi trước anh trai cô nấu, nó thật kinh khủng!!

Em nhìn thấy Lumine không có phản ứng gì, liền hiểu ra rằng nguyên chủ nấu ăn rất rất tệ

"Yên tâm đi, lần này anh nấu chắc chắn ăn được!" Aether tự tin nói.

Cô chăm chăm nhìn anh trai, bán tín bán nghi nhưng suy cho cùng vẫn để anh hai vào bếp.

...

Ngồi xem TV ăn snack anh hai mua suốt một tiếng trời, bỗng một hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Lumine.

Đôi mắt ngập tràn vô vàn tinh tú, quăng gói snack đang ăn dở mà chạy thẳng vào gian bếp.

Cô kinh ngạc, bàn ăn bây giờ có vô vàn món ngon mà cô thích.

Anh trai cô mang tạp dề hình thỏ vàng, mái tóc tết ngày nào bây giờ lại được em búi thấp gọn gang. Aether đứng bên chiếc bàn ăn thịnh soạn, thở dài mà lau những giọt mồ hôi.

"Anh ơi, tr-trông tụi nó ngon quá!!" Lumine nói.

Em cười đắc chí:

"Đương nhiên, anh nấu mà lại!"

Hai anh em ngồi vào bàn ăn, Lumine không kiêng nể gì mà ăn tới tấp.

"Ăng ọc ấu ăng hi ào ậy?" Vừa nhai đồ ăn, cô vừa hỏi.

Em bật cười, búng trán cô em gái:

"Lo mà ăn đi, em vừa ăn vừa nói thật bất lịch sự."

Lumine cười ngốc nghếch.

Đôi mắt Aether chăm chăm nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Lumine, lòng lại quặn thắt mà nhớ đến Lumine ở thế giới em. Nỗi nhớ nhung em gái cứ thế mà liên tục đến trong tâm trí em, nhưng nhìn cô em gái hiện tại, sự nhớ nhung ấy lại có vơi đi phần nào.

Em tự trấn an bản thân, cầm đũa lên cùng Lumine thưởng thức bữa tối đầm ấm này.

.

.

_Hết chương 13.

Sau 7 tháng tớ đã quay lại...

Lâu thật đấy...

Tớ hứa tớ sẽ không bỏ giữa chừng nữa đâu...Thành thật xin lỗi mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top