Chương 7: "Một ngày nào đó, hãy cùng nhau bỏ trốn nhé."
Chương 7:
Một ngày nào đó, hãy cùng nhau bỏ trốn nhé.
____________
Ta, người và ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, cùng sống một đời an yên hạnh phúc.
_____________
"Đến cuối cùng, con người vẫn là con người."
Con người bắt đầu, con người kết thúc.
Có phúc có họa, có sinh có diệt.
Bất họa bất diệt, bất tồn vong*.
(Có phúc thì có họa, có sống thì có chết.
Không có tai họa, không có cái chết thì không có sự tồn vong.)
"Kitsu?"
Tsuna và cả Giotto đều vì câu nói đó của người kia mà bừng tỉnh khỏi những hồi ức. Kitsu không đáp ngay, cậu ta khẽ thở dài, lia ánh nhìn xuống lớp lá trúc khô nằm rạp dưới đất.
Gió lướt ngang, bốn bề lá vàng lửng lơ. Kitsu nhớ đến gương mặt ấy, những giọt nước mắt, những tiếng khóc thét gầm vang ngày đêm...
Khốn thật, không muốn nhớ đến tí nào.
"Một người bạn của tôi đã từng nói thế."
"Cô bé tên Pandora kia?" - Giotto hỏi.
Kitsu khẽ lắc đầu.
"Sao lại là cậu ấy được chứ~" - Dù Kitsu vẫn cố tỏ ra vẻ đùa cợt mọi khi, nhưng tiếc là ánh mắt cậu ta đã chống lại chủ nhân của nó.
Bi ai, nhung nhớ, tội lỗi.
Con cáo này tuy bình thường hay chọc ngoáy Pandora, cãi nhau như cơm bữa, nhưng có những lúc, Kitsu lại dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn nhóc ta.
Có thể người đó có mối quan hệ mật thiết với Pandora chăng? Tsuna thầm nghĩ.
Giotto có quan sát từ trong nhẫn, cũng hiểu được phần nào, nhưng ông không có ý định can dự.
"Nếu khó khăn như vậy, chi bằng không cần kể nữa." - Giotto cười mỉm.
Kitsu nhìn Giotto, con ngươi dần dãn ra. Tuy là quý ngài Primo này có chút biết thái dê cụ, nhưng Kitsu khá là ưng cách xử sự của ông. Thiện cảm + 1.
"Đúng vậy nhỉ? Khi nào đó cậu đủ tin tưởng bọn tôi, chúng ta cùng nhau nhâm nhi vài ly ôn chuyện cũ." - Tsuna tán thành với ý kiến cụ tổ.
Giotto mím môi.
"Tsuna à... Cháu bị nhiễm cái tính bê tha của mấy lão già mafia đó rồi."
"Ơ ngài đệ Nhất, 'mấy lão già mafia' không phải là chỉ luôn ngài đấy chứ?"
Còn tưởng là đi lạc ở đâu, Kit-càkhịa-Tsu về rồi đấy à?
Primo cứng họng lần ba.
Tôi muốn chết.
...
Giotto à, ngài đã chết rồi mà?
Đệ Nhất lệ rơi đầy mặt, bay ra góc đường ngồi ôm chân khóc một mình.
Tsuna nhìn Kitsu bằng ánh mắt e ngại. Cậu làm cụ ấy giận rồi kìa!
Cáo ta đáp lại bằng giọng cười nham nhỡ. Hehe, nhà Vongola ai cũng mỏng manh dễ vỡ thế không biết.
"Thôi thôi. Bay về cho tôi nhờ. Chúng ta đi xa chủ đề lắm rồi đấy."
Kitsu vỗ vỗ hai đệm-thịt-chân-mềm-mại lại với nhau, yêu cầu mọi người quay trở lại cuộc nói chuyện nghiêm túc ban đầu.
Tsuna tằng hắng đáp lại. Giotto cũng thôi trò tự kỷ của mình, chăm chú lắng nghe.
"Tôi sẽ bắt đầu với nó."
Kitsu dứt lời, một đóm lửa giống hệt trên tai và đuôi cậu ta bỗng chốc cháy bùng giữa không trung.
Nhìn gần và rõ hơn, ngọn lửa này có ba màu: lõi màu xám đen, lớp ngoài vàng trắng đan xen; ngọn lửa được bao bọc bởi ánh sáng nhàn nhạt màu ngà.
"Cậu biết gì về những ngọn lửa nguyên tố, Tsuna?" - Kitsu hỏi.
Tsuna nghĩ ngợi một chút, đáp lại.
"Bầu Trời và sáu nguyên tố gắn liền với các hiện tượng tự nhiên: Bão, Mưa, Mặt Trời, Sấm Sét, Sương Mù, Mây; Mặt Đất và sáu nguyên tố gắn liền với các khu vực địa hình: Đầm Lầy, Rừng, Núi, Sa Mạc, Sông Băng, Lòng Đất*; ngọn lửa Bóng Đêm được sinh ra từ lòng thù hận và ý chí giết chóc thuần túy của các Vindice."
(*Đây là 'ngọn lửa Trái Đất không tên'. Do ngọn lửa này có khả năng gây ra những vết cắt sắc bén, khiến tôi nghĩ đến các kim loại như sắt hay đồng, vv... Kim loại cũng là khoáng sản, khoáng sản thì nằm trong đất, nên gọi là lửa 'Lòng Đất'.)
"Trí nhớ tốt đấy." - Ngưng một chút. - "Đó là những ngọn lửa nằm trong tầm hiểu biết của nhân loại. Còn rất nhiều ngọn lửa, à không, loại nhưng năng lực tồn tại ngoài kia chưa được phát hiện."
Giotto: "Ví dụ?"
Kitsu điều khiển ngọn lửa bay là là đến trước mặt Tsuna và Giotto, cất giọng xen chút khiêu khích: "Đoán xem nó là gì."
Tsuna: "Lúc ban đầu tôi đã nghĩ nó là một biến thể của lửa Bóng Đêm."
Giotto: "Một ngọn lửa kết hợp?"
"Đúng một phần. Bản chất của nó chính là sự kết hợp, tuy nhiên nó không phải là lửa kết hợp." - Kitsu ngoe ngoảy đuôi, ngọn lửa dao động nhẹ. - "Nền móng hình thành ngọn lửa là lửa Mặt Trời và lửa Bóng Đêm. Giống như cách Mặt Trăng được nhìn thấy."
Tsuna gãi cằm suy nghĩ. Từ Trái Đất, ta nhìn thấy Mặt Trăng phát sáng là do Mặt Trời phản chiếu vào nó. Phần khuyết do bị che khuất chính là Bóng Đêm.
Ngọn lửa này mang hai đặc tính 'Hoạt Hóa' và 'Chuyển Dịch'.
Giotto lên tiếng: "Về kết giới* mà cô bé Pandora tạo ra lúc ở tổng bộ Vongola, chính là do 'Hoạt Hóa' của lửa Mặt Trời giúp khuếch đại cường độ và phạm vi phát động của 'Chuyển Dịch'?"
(*Xem lại ở chương 5.)
"Đặc tính của lửa Mặt Trời thiên về bổ trợ nên không trực tiếp thể hiện ra ngoài..."
... Phần kết giới có thể hiểu là do lửa Mặt Trời khuếch đại phạm vi của lửa Bóng Đêm nên nó mới có thể bao phủ lên không gian lớn. Nhưng nếu vậy thì căn phòng phải bị dịch chuyển đến nơi nào khác chứ? Đằng này cứ như một không gian riêng biệt.
Giotto rơi vào trầm tư, bị giọng cười của Kitsu dọa cho suýt nữa hồn bay phách lạc:
"Hehehe~, không hổ danh là cựu trùm thế giới ngầm."
Kitsu nhảy từ trên vai Tsuna xuống đất, ưỡn người giãn cơ.
"Có lẽ vì đặc tính 'Hoạt Hóa', dễ dàng cường hóa các ngọn lửa khác nên lửa Mặt Trời đã dung hòa hơn cả hoàn hảo với lửa Bóng Đêm."
"Đặc tính 'Chuyển Dịch' có thể tạo ra những lối đi tắt bằng cách bẻ cong không gian, tuy nhiên hiệu quả của nó không cao, mức độ duy trì và phạm vi sử dụng nhỏ. Mặc định nếu muốn duy trì với cường độ lớn hoặc lâu dài thì người sử dụng phải ở trong tình thái cực kỳ tệ."
"Khi kết hợp với 'Hoạt Hóa', phạm vi phát động mở rộng, cường độ tăng, thời gian duy trì lâu hơn cũng như người sử dụng không nhất thiết phải trở nên điên loạn."
"Ban đầu Tsuna không sai nếu nói đây là một biển thể của lửa Bóng Đêm."
"Nhưng nó hơn cả hoàn hảo ở chỗ nào?"
Giotto và Tsuna đều tròn mắt nhìn cậu cáo hiện đang lăn lộn dưới đấy. Kitsu thích thú đạp bay đám lá trúc khô như một thú vui tao nhã giữa cuộc trò chuyện nghiêm túc này.
Một lá trúc khô là là rơi trên mái tóc vàng nắng của Vongola Primo. Quý ngại đây còn mãi mê nhìn con cáo kia làm trò mèo với gương mặt khinh khỉnh, không biết mình hiện tại có hơi giống nó. Tsuna chú ý đến ngay, liền vỗ vỗ vai ông cụ tổ nhà mình, bảo ông cúi người xuống một chút.
Giotto ngoan ngoãn như một con cún, cúi đầu để Tsuna lấy cái lá xuống.
Kitsu lần nữa ăn cơm chó.
"Tsuna, giữ cái lá đó thẳng đứng lên đi." - Cậu ta nói.
"Hehh...?"
Tsuna vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào, đành từ tốn làm theo lời hồ ly đại nhân đây, đưa chiếc lá đến trước ngực áo của mình, dựng thẳng lên.
"Được rồi, nhìn kỹ nhé."
Kitsu bắt đầu duy trì hơi thở nhịp nhàng hơn. Hít vào, thở ra. Ngọn lửa trên tai và đuôi của cậu ta dao động tăng tốc trong chưa đây một giây.
Gió từ đâu đó kéo đến, lướt nhẹ qua.
Lá khô trên tay Tsuna bị cắt lát thành tám phần.
Tsuna: ???
Giotto: "Cái-?"
Kitsu: "Đây chính là hơn cả hoàn hảo."
"Ngoài sự thừa kế, việc kết hợp hai thuộc tính khác nhau đã sinh ra một thuộc tính mới: Đoạn Tuyệt."
"Đoạn Tuyệt có thể tác động lên bất kỳ sự vật nào, cắt đứt nó bằng những vết chém vô hình, kể cả không gian."
"Bên trong kết giới vốn không bị dịch chuyển đi nơi khác, là do đặc tính tác động lên nó là Đoạn Tuyệt chứ không phải Chuyển Dịch. Nó cô lập hoàn toàn vùng không gian bên trong với bên ngoài, cả hai bên đều không thể tác động đến nhau, tách biệt hoàn toàn."
"Đó là đặc tính của lửa Mặt Trăng - ngọn lửa sinh ra với sứ mệnh: Bảo vệ sự cân bằng của vạn vật, là kẻ vô dạng dẫn dắt Bầu Trời."
Kitsu tự hào kết thúc phần giải thích của mình. Giotto đang ở trong trạng thái trầm trồ. Đôi mày thanh tú của Tsuna nhíu nhẹ. Cậu nói:
"Một ngọn lửa khủng khiếp." - Mím môi. - "Nếu những kẻ thèm khát sức mạnh ngoài kia biết được sự tồn tại của nó, thế giới ngầm rồi sẽ dậy sóng."
Giotto gật đầu. Kitsu đu đưa cái đuôi trắng muốt của mình, khẽ khàng đáp:
"Hai người có nhớ những gì tôi nói ban đầu không? Bản chất của nó chính là sự kết hợp, tuy nhiên nó không phải là lửa kết hợp."
"Hiểu ngắn gọn, nó là một ngọn lửa có ba thuộc tính. Giống như sinh ra một đứa trẻ. Ngoài những gì được di truyền từ bố mẹ, nó cũng tự hình thành một vài đặc điểm riêng biệt."
"Nếu ngoài kia có kẻ muốn sở hữu lửa Mặt Trăng" - Kitsu nhếch mép. - "thì cho hắn chờ đến khi xuống mồ chưa chắc nhìn thấy nó được một lần."
"Trong thế giới này, chỉ có một người sử dụng được nó."
Tsuna nói với ý muốn thăm dò: "Pandora...?"
Kitsu: "... Đúng vậy."
Giotto tỏ ra nghi ngờ lời nói của cậu cáo kia: "Làm sao cậu chắc chắn điều đó?"
"Primo thân mến, lửa Mặt Trăng không phải lửa chùa đâu. Nó không giống với những ngọn lửa khác - xuất phát từ bên trong con người - mà được ban tặng."
Kitsu quả quyết. Đôi mắt vốn không thường xuyên mở giờ lại tràn ngập kiên định, quyền lực đến ngỡ ngàng.
Gió lạnh thổi ngang, kéo theo vế sau của câu nói:
"Tôi biết rõ điều đó, vì chính tôi là người ban cho cậu ấy ngọn lửa đó mà hehe~"
...
Ở một quán ramen nhỏ bên đường, một 'cậu' bé tóc đỏ đang mãi mê chuyện trò với ai đó khác - cô gái có mái tóc tết đen, đính gọn lên hai bên.
"Ắt xì!"
"Đệ sao vậy, Pando?" - Ipin lo lắng hỏi han.
Pandora vội xua tay.
"Không sao, bỗng dưng rùng mình chút thôi."
Chắc con cáo kia lại làm vài chuyện ngứa đòn rồi.
...
Khách phương xa gửi lời thương nhớ,
Liệu rằng Ly trắng đã nở chưa?
...
"Cấp báo!"
Tên mafia dáng vóc gầy ốm trong bộ vest đen chạy xộc vào phòng làm việc của Xanxus. 'May mắn' thay, hắn vừa vừa thiu thỉu chìm vào giấc ngủ bị bị chất giọng sang sảng của cậu ta đập vào tai.
Chân mày hắn nhíu lại, liếc xéo cậu ta với ánh nhìn không có gì ngoài chết chóc:
"Rác rưởi, chết đi."
Tên mafia: Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ.
Giọt mồ hôi đầu tiên trên trán cậu vừa lăn xuống, Xanxus đã liền rút súng bắn một phát thẳng vào tên phá đám giấc ngủ của mình.
Người vừa xuất hiện được vài phút, bị bắn tan xác như chưa từng tồn tại.
Căn cứ của Varia lại bị thủng một lỗ siêu to khổng lồ.
"VOI!!! TÊN KHỐN BOSS NHÀ NGƯƠI LẠI PHÁ TƯỜNG NỮA RỒI!!!"
Giọng của ai thì chắc rõ rồi nhỉ?
Squalo điên tiết càu nhàu la hét um nhoi sau khi nhìn thấy đống tàn tích khủng bố mà boss của hắn gây ra. Theo sau hắn là Lussuria, Belphegor, Levi.
Cả bọn đang bàn chuyện ám sát lần tới ở dưới sảnh thì nghe thấy tiếng nổ to thân thuộc. Mặt Squalo ngay lúc đó nổi gân xanh cục cục, đùng đùng xách kiếm phóng lên lầu. Ba đứa còn lại thì đi hóng drama chứ không liên quan gì hết.
"Boss~ Đội trưởng~ Decimo mất tích rồi á."
Fran từ ngoài cửa ló đầu vào thông báo, liền bị ăn ba con dao của Belphegor, kêu 'á' không hề giả trân tí nào.
"Nishishi~ Công chúa của ta mất tích, còn không mau phái người đi tìm?"
Xanxus lười biếng nằm dài ra ghế (thêm màn phụ họa đâm kiếm của Squalo), giọng chua ngoa nói:
"Rác rưởi, tại sao phải đi tìm một tên rác rưởi khác?"
Levi gật đầu lia lịa theo lời boss của mình, chèn lời mình theo sau: "Không phải cậu ta còn đám thủ vệ sao? Nhúng tay vào làm gì?"
Fran nhanh mồm trả lời: "Mấy người không nhớ à~ ? Thủ vệ của Decimo đã từ mặt cậu ta vì ngày hôm đó đấy~"
Lussuria uốn éo hai vòng: "Lúc mị nghe tin mị cũng hết hồn luôn á! Hổng thể nào tin được cậu ta cũng có ngày đến bước đường này."
Varia vốn không quan tâm lắm đến giết chóc, vì này chuyện như cơm bữa. Mafia giết người là bình thường, kẻ ra vẻ thanh cao trong sạch rốt cuộc cũng nhuộm đỏ tay mình.
Squalo hừ một tiếng: "Lũ thủ vệ của cậu ta là một đám nhát gan mà. Tên nhóc Takashi đó, phí công ta dạy dỗ hắn-"
"Hehh~? Chửi người ta cho cố vô nhưng anh vẫn thua dưới tay cậu ta mà đội trưởng? Nhục mặt ghê~"
Fran lại không kìm được cái mồm của mình, kết quả là bị Squalo dùng kiếm ghim đầu cậu lên tường.
"Rác rưởi, im hết đi. Đừng nhắc đến tên rác rưởi đó trước mặt ta nữa."
Xanxus khép mở đôi mắt ngái ngủ của mình, liếc ngang tất cả mọi người.
Belphegor trong lòng dấy lên không ít sóng gió. Nhiệm vụ vừa rồi hắn phải rời căn cứ Varia ba tháng, nhưng đã cố gắng hoàn thành chỉ bằng nửa thời gian đã định để trở về bên công chúa của hắn.
Tính ra, những người tiếp xúc nhiều với Tsuna ngoài Basil, Shouichi và các người hầu trong tổng bộ thì còn có Belphegor. Hắn mỗi lần rảnh rỗi đều tung tăng chạy qua tổng bộ Vongola để trêu ghẹo Tsuna, ôm ấp, hôn hít các kiểu.
Trước đó, vây quanh Tsuna là một đám người ồn ào phiền phức, như mấy tên thủ vệ của Decimo; Byakuran của Millefiore; 'ngựa chứng' Dino nhà Cavallone; Enma của Simon; mấy tên Varia, luôn cả tên khốn boss Xanxus; Arcobaleno mà nguy hiểm nhất là gã Reborn. Điều này khiến Belphegor ít khi tiếp xúc được với Tsuna.
Sau sự kiện ngày hôm đó, suy nghĩ Belphegor chia thành hai nửa: một phần cảm thấy có chút hớn hở, từ này không ai giành công chúa với hắn nữa rồi; phần còn lại thì muốn đi cho mỗi đứa một dao vì dám làm công chúa buồn.
Tất nhiên, một tên yêu thích giết chóc như gã thì phải triển ý thứ hai trước rồi. May mà Tsuna dỗ ngọt ngăn kịp, không thì... chỉ sợ Belphegor bầm dập trở về.
Yêu vào là điên hết.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm hơn. Dù đang làm nhiệm vụ ở phương xa, ngày ngày Belphegor đều tìm cách gửi đến cho Tsuna những món quà nhỏ để bù vào sự vắng mặt của hắn. Một đóa hoa, một bức thư, một tấm ảnh sao?
Có cái rắm.
Tên này thường xuyên đóng gói thi thể kẻ hắn giết gửi về, đôi khi là ngón tay, ngón chân, tai, lưỡi, mắt... Tsuna ban đầu bị dọa cho hú hồn không ít lần, về sau cũng quen.
Belphegor dù mắc bệnh ảo tưởng nặng, nhưng không thể phủ nhận được rằng hắn thật sự khao khát tình yêu của Tsuna, muốn đưa cậu đến những nơi xa, sống một đời an nhiên như truyện cổ tích.
Mỗi lần như thế, Tsuna chỉ lắc đầu, khẽ đáp:
Bel - san, đời người làm sao đẹp như truyện cổ tích được?
Hắn bị nụ cười của Tsuna làm cho câm lặng, trái tim hắn nặng trĩu, nhức nhói không nguôi.
"Công chúa, tôi là hoàng tử của em. Chỉ cần em không buông bỏ tôi, tôi sẽ biến cuộc sống nghiệt ngã này thành truyện cổ tích của riêng hai ta."
"Tôi thề trên chiếc vương miện của mình."
Đối với Belphegor, hắn luôn cho rằng mình là một hoàng tử, chiếc vương miện này minh chứng cho điều đó. Hắn sẽ thà chết chứ không bao giờ tháo nó xuống.
Một lời thề độc trên chiếc vương miện, tức là Belphegor sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân để có được công chúa của đời mình.
"Tôi xứng đáng với điều đó sao, Bel?"
Tsuna mỉm nhẹ.
"Nishishi~ Tất nhiên rồi." - Nói rồi hắn nâng mui bàn tay Tsuna, hôn nhẹ lên nó.
Không phải là em thì không thể là ai.
Cậu cúi đầu nhìn Belphegor, chậm rãi đưa tay còn lại xoa nhẹ lên mặt hắn.
"Một ngày nào đó, hãy cùng nhau bỏ trốn nhé, Bel."
...
"Bel - senpai~ Anh đi đâu đấy? Basil - kun bảo là không được để lộ chuyện của Decimo ra ngoài đâu đấy." - Fran sau khi gỡ được thanh kiếm mà Squalo dùng để ghim đầu mình, liền cất giọng theo sau bước chân của Belphegor.
"Voi!!! Bớt lo chuyện bao đồng đi! Chúng ta còn nhiệm vụ nữa!!!" - Squalo í ới gọi.
Belphegor rời đi chậm rãi, trả vọng lại cho đám người đó đúng một câu:
"Bổn hoàng tử bỏ việc. Mắc đi tìm công chúa rồi. Nishishi!"
Squalo: "Hắn nói gì cơ? Mắc đi trồng lúa rồi?"
Levi: "Không, hắn bảo đi tìm công chúa."
Lussuria: "Mèn ơi, Bel - chan thiệt là lãng mạn quá đi!!!"
Fran: "Đội trường vừa già vừa xấu tính lại còn bị điếc. Có phải lúc ông trời gieo rắc những điều tốt đẹp anh đã giơ ô ra che không~?"
Squalo: "VOI!!!"
Đùng! Một phát súng bay luôn cái nóc nhà Varia. Xanxus mặt mày u ám:
"Câm mồm đi lũ rác rưởi. Tiễn được một tên rác rưởi, chuyện tốt." - Trừng mắt nhìn cả đám. - "Lũ các ngươi không muốn chết thì biến."
"..."
Ai rảnh đâu mà ở lại. Bye.
...
Trong phòng làm việc của Tsuna, Basil ngậm ngùi đứng trước bàn gỗ, tay phải miết nhẹ lên bàn, tay trái nắm chặt lấy bức thư có dấu sáp Vongola màu đỏ.
"Gửi Basil - người mà tôi tin tưởng nhất lúc này.
Lúc cậu nhận được bức thư này, nghĩa là tôi đã đi về một nơi rất xa. Chúng ta ngay từ đầu đã bị kìm chân trong vòng xoáy của tội lỗi, cả cậu, tôi và bọn họ. Tôi nhận ra sự yếu đuổi của chính mình, vì vậy tôi muốn học cách yêu bản thân nhiều hơn, đủ mạnh mẽ để không ai trong chúng ta phải chịu tổn thương nữa.
Basil thân quý, liệu có phải là do tôi quá may mắn hay không? Ở nơi mới sớm đã có những người chờ đợi tôi. Có vẻ tôi đã đi đúng con đường mà Định Mệnh vạch sẵn.
Không biết là thứ gì ở cuối đường hầm nhỉ?
Dù sao đi chăng nữa, xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của tôi, thay tôi chăm sóc Vongola.
Đừng để bọn họ biết, dù tôi hiểu rõ không thể giấu được lâu.
Hi vọng một ngày nào đó được nghe cậu nói câu: "Mừng cậu trở về."
Uno dei tuoi amici*,
(*Một người bạn của cậu.)
Sawada Tsunayoshi."
Mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cất giọng nói với khoảng không:
"Mong người bình an hạnh phúc, Sawada - dono."
Gió lùa vào phòng, như thể muốn mang chút tình cảm nhỏ bé gửi về phương xa.
...
Hết chương 7.
__________
Ciaossu! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨
Một chút B27 cho ngày dài năng động chứ hả? :D Xin lỗi Basil vì đã lỡ dán cho cậu cái nhãn Friendzone 🤣
=)) Đợt này mình lại type tận 5k chữ, nên đã cắt 1k bỏ qua chap sau cho đỡ đuối.
Định drop vì tạch Hóa đấy chứ, nhưng cuối cũng cũng cặm cụi viết. Haha~
Chap này và chap sau chủ yếu giải thích về hai bạn nhân vật mình thêm vào đó là Pandora và Kitsu, để mai mốt hai bản ra trận mấy má đỡ phải bỡ ngỡ. Tui đã vắt kiệt từ ngữ để viết dễ hiểu, đầy đủ cũng như hạn chế dài dòng nhất có thể rồi đấy. Dù biết sẽ có nhiều người thấy dài mà bỏ qua 🙂
Thế đấy. Đi ngủ đây.
Fact 7:
"Kẻ muốn có sức mạnh thì phải trả giá."
Nếu như Vita của Dardi Avvelena famiglia (xem lại những chương trước) phải trả giá bằng mạng sống, thì lửa Mặt Trăng có cái giá nghe hao hao nhưng thật ra thì ngược lại: người được ban tặng ngọn lửa Mặt Trăng sẽ không có quyền quyết định sự sống hay chết của bản thân nữa.
Trừ khi ngọn lửa biến mất khỏi thế giới, nếu không người đó sẽ bất tử.
('-' Hiểu ngắn ngọn, linh hồn đã hóa thành một phần của ngọn lửa, thể xác chỉ là lớp vỏ ngoài.
No Nut November rồi nha mấy má, đừng hỏnỳ nghe chưa =))
Vào wall tớ để xem tình trạng các truyện UVU
Fix lần cuối: 23:48 041120
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top