Chương 6: "Một kẻ không lành lặn như tôi có làm được không?"

Chúng ta đều là những gã khờ, chết dí trong thứ tình cảm không ai ngờ đến.

______________

Trở về hiện tại, tuy đã thoát ra khỏi đống-hồi-tưởng-ở-chương trước, nhưng tâm trạng Tsunayoshi vẫn không tốt lên được chút nào. Vốn cũng chả đến nỗi tệ, nó cứ bình bình, tựa như mở máy lạnh ở 30 độ C, mát thì không mà nóng cũng không.

Tsunayoshi chậm rãi rảo bước qua khỏi dãy hành lang, dùng một lực khá mạnh mở toang cánh cửa thông ra sau nhà, dọc theo đường mòn mà đi vào rừng.

Theo lời Fon nói đêm qua, nếu không tìm thấy y trong nhà, thì cứ theo chỉ dẫn sẽ gặp một cái đình nhỏ cạnh thác nước.

"Cảm thấy có gì đó kì lạ cũng đừng để tâm lắm."

Fon đã dặn cậu như vậy.

Sau những đoạn đường quanh co, đến khi Tsunayoshi bước chân qua khỏi một vòm trúc có dây thừng đỏ treo ngang, cảm giác kỳ lạ xuất hiện vỏn vẹn vài giây: tựa như bản thân bị nhấn chìm vào một hồ nước, hơi thở ngừng bập, các giác quan tả thực trở nên vô dụng.

Khoảnh khắc đó biến mất, Tsunayoshi chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nước chảy dần dần rõ ràng hơn, và rồi hiện hữu trước mắt.

"Là thế này à.."

Cột đình dựng bằng gỗ xoan đen bóng, mái lợp ngói đen, bên trong có một bộ bàn đá kim sa. Phong linh gỗ leng keng ba hồi, như thể mời gọi Tsunayoshi tiến vào. Ba thân ảnh: một đen, một trắng, một đỏ đang yên vị bên trong, không hề lay động trước sự có mặt của người mới đến.

Cho đến khi cậu đặt chân vào đình, Fon tuy mắt khép chặt, nhưng y vẫn cất tiếng kèm theo một nụ cười ôn nhu chào đón:

"Đã đến rồi sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ dậy sớm như thế."

Tsunayoshi sau khi tìm được một chỗ thích hợp đối diện Fon, cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó cậu chuyển ánh mắt đến hai người còn lại nảy giờ vẫn chưa được nhắc tên.

Hai mắt Pandora nhắm tịt, dường như đang tập trung cao độ vào một việc gì đó. Kitsu thì ngược lại, cậu ta cuộn người tròn như một quả bóng xù trắng phau, miên man những giấc mơ đẹp.

Cạch!

Tsunayoshi giật mình. Có thứ gì đó vừa được mở ra.

"Đây rồi."

Pandora lầm bầm. Tay trái nhóc ta bỗng dưng siết lại, giựt ngược về sau, như thể vừa kéo một sợi dây vô hình vậy.

À không, không hẵn là vô hình. Cậu nhìn thấy một đường ánh đỏ lướt qua mắt mình rồi biến mất.

Không gian trước mắt xuất hiện hố đen sâu hun hút, vài giây sau đó, một cục lông màu xám nhạt bay ra, đập thẳng vào đầu Pandora.

Rầm! Cô nhóc té sấp mặt.

Tsunayoshi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cục lông nằm đè trên người Pandora tự dưng nhúc nhích, lật ngửa người lại để lộ phần bụng màu đỏ.

"Về rồi đấy á, Reach?" - Fon nói với giọng trầm ổn. - "Bên kia có việc gì sao?"

Con vật nhỏ ngồi thẳng dậy ngay trên bụng Pandora, nó nhảy lên cao rồi đạp mạnh xuống bụng cô nhóc một phát thốn đến tận rốn, dường như là trả thù vì nhóc kia đã kéo nó về quá sức mạnh bạo, sau đó mới nhảy cẩn, ngồi chểnh chệ trên đầu Fon.

"Khẹc khẹc khẹc!"

Reach vừa nói vừa múa mây chân tay loạn xạ, và dĩ nhiên là vẫn chưa ai hình dung ra nó muốn diễn tả điều gì. Cho đến khi một chất giọng ngái ngủ cất lên:

"Chẹp chẹp... Cậu ta bảo là có vài kẻ leo lên đến đỉnh, muốn tìm Fon - san bái sư, phiền quá nên cậu ta một lượt thổi bay bọn chúng thành sao trên trời luôn, thành ra hơi mất chút thời gian."

"À thế à."

Fon chậm rãi nhấp trà, không buồn truy cứu nữa. Pandora vừa rên đau vừa ngồi dậy, liếc xéo Reach. Khỉ ta cũng không chịu thua, lôi đâu đó ra một cục đá, ném thẳng vô đầu kẻ chống đối, làm nhóc ấy té xĩu thêm lần nữa.

Tsunayoshi đầu óc có chút choáng ngợp vì vẫn chưa quen với đám người kì lạ này. Fon ôn tồn giải thích:

"Tôi nhờ Reach trở về nơi cư trú ở Trung Quốc để lấy một số thứ."

Nói rồi y chọt tay vào Reach. Khỉ con như hiểu ý, gỡ cái vòng đỏ trên cổ xuống đưa cho y. Fon xoa nhẹ lên viên ngọc màu trắng xám trên vòng, lập tức nó bóc lên ngọn lửa có dạng giống như lửa trên đuôi và tai của Kitsu. Đồ vật từ bên trong thoát ra ngoài.

Một vài quyển trục tre, hai ba túi khô đựng thảo dược, ngoài ra còn có vài ba món đồ kì lạ khác: một chiếc nhẫn cẩm thạch màu vàng cam; một cây kéo có cán bằng vàng khắc hoa văn rồng bay phượng múa; một cái hộp gỗ, bên trên khảm vẻn vẹn chữ "mệnh" (命) bằng vỏ trai, sơn ngoài đã sờn cũ.

Y lấy chiếc nhẫn cẩm thạch, ra hiệu bảo Tsunayoshi chìa tay, y đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

"Đây là nhẫn Cách Ngạn, có khả năng giải bách độc."

'Chúng' đã chờ cậu rất lâu.

Tsunayoshi bối rối, vội vàng từ chối:

"Không được đâu Fon - san, món đồ quý giá như vậy tôi không thể-"

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh." - Fon cắt lời cậu. - "Rồi cậu sẽ cần đến nó."

Cần đến... Lẽ nào?

Tsunayoshi nhìn Fon chầm chầm. Y chỉ khẽ gật đầu.

À, đúng vậy rồi... sẽ tìm đến đây sớm thôi.

Dardi Avvelena famiglia.

Báo thù là chuyện tất yếu mà.

Ngoài ra, còn có những kẻ khác mà theo Tsunayoshi thì họ đáng sợ hơn Dardi Avvelena một trăm ngàn lần.

Basil có lẽ đã nhận được thư rồi, hi vọng cậu ấy dàn xếp ổn thỏa, nhưng chắc chắn sẽ không được lâu...

Càng chạy trốn, bọn họ càng săn lùng điên cuồng hơn. Có lẽ do ảm đạm quá lâu mà Tsunayoshi dường như quên mất mình đang sống giữa bầy sói.

"Đôi khi thứ ta càng muốn buông bỏ lại không ngừng đeo bám ta." - Y mỉm nhẹ. - "Đến lúc đó, chỉ có thể là cắt đứt hoặc tiếp tục chịu dày vò."

Cậu ngớ người, lồng ngực thắt lại.

Tsunayoshi chán ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng không thể làm được gì, vì "non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Lương thiện là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên Decimo của hiện tại mà.

Tuy là không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng thâm tâm cậu liên tục dấy lên cảm giác âu lo lạ thường.

Liệu rằng khi giây phút ấy đến, có thể dứt khoát buông tay hay không đây?

Dù đã tự nhủ mình hãy có chút lòng tin vào bản thân hơn tí đi, nhưng Tsunayoshi vẫn khinh khỉnh trong lòng.

Mấy lời tệ hại đã nghe đủ rồi, không còn cảm giác đau khổ gì cho cam, nhưng sợ rằng đến lúc đó đám ranh ma bọn họ lại 'đổi chiêu' nhả ra vài ngon ngọt, kẻo cậu lại vứt hết cả tiền đồ mà chạy về mất, haha!

...

Có cần tuyên dương tinh thần lạc quan này không? Sỉ nhục chính mình mà vui vẻ phết.

Sau khi Tsunayoshi nhận chiếc nhẫn từ Fon và đeo vào ngón trỏ, thì cũng là lúc Pandora đặt chiếc kéo vàng xuống bàn. Nhóc con nháy mắt với cậu:

"Em cũng có quà đó!"

Sau đó quay lưng về phía Tsunayoshi, tiếp tục hí hoáy một hồi trong sự tò mò của vị boss trẻ tuổi. Tựa như cảnh vật ngưng đọng, giây phút đó có lẽ Tsunayoshi đã thấy một phần tóc của Pandora bị cắt đi.

Kitsu cũng chăm chú nhìn Pandora, rồi đưa mắt sang cậu, cười thầm.

"Ta da!"

Đến Pandora quay lại, trên tay cô nhóc đã là một chiếc vòng xinh xắn màu đỏ, có nút dây rút để điều chỉnh độ rộng, cuối cùng là một viên đá màu xám hình lưỡi liềm. Nhìn chung thì rất đơn giản, không có gì đặc biệt cả, chỉ là người làm nó nhìn cứ chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt không-thể-không-khiến-người-khác- xiêu-lòng.

Tsunayoshi cuối cùng cũng đầu hàng, trong đầu nảy ra ý muốn trêu chọc. Cậu nở nụ cười thật tươi rồi một tay nắm cầm lấy chiếc vòng của Pandora, đưa ra sau lưng, tay còn lại nâng bàn tay còn đang lơ lửng chưa thu lại của cô nhóc, kết hợp với động tác cuối người...

Kitsu ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức đứng phắt dậy, hét lên:

"Đừng, cậu ta sẽ-"

... xĩu đó.

Nhưng quá trễ rồi, Tsunayoshi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mui bàn tay Pandora, sau đó đưa mắt nhìn lên gương mặt đứng hình ba trăm giây của cô nhóc, cất giọng nam trầm:

"Grazie di cuore, cara signora."

(Dịch nghĩa: Chân thành cảm ơn, thưa quý cô.)

"..."

Rồi xong.

Đủ để nằm vật ra đó vì sung sướng chưa các bạn?

Sau khi Tsunayoshi buông tay Pandora và trở về ngồi đối diện Fon, tự dưng cậu ta thấy mặt của Fon thành như này (ⓛ ω ⓛ).

Fon: Cậu thật sự nằm dưới à, Tsunayoshi?

Tsunayoshi: (◐∇◐╬) Ý anh là gì hả, Fon - san?

Pandora: /xĩu trên vũng máu/ ( ᐛ )/

Tsunayoshi: Hehh?!

Kitsu: /thở dài/

...

Ba người và hai con vật ngồi với nhau cho đến khi trà cạn đáy bình. Fon bảo cậu chuẩn bị cho chuyến đi xuống thị trấn. Pandora cũng có việc cần làm - nhóc có hẹn với Ipin hôm nay, vì vậy nên không thể đi cùng Tsunayoshi được. Nhóc ta đứng ngồi không yên, sợ rằng có ai đó sẽ làm hại Tsunayoshi nếu cậu đi một mình, và kết quả là suýt nữa khóc lụt cả rừng trúc.

Kitsu lúc đó ngao ngán thở dài:

"Thôi đi đại thần của tôi ơi, tớ sẽ đi cùng Tsuna."

Fon vui vẻ tán thành:

"Thế thì mọi chuyện ổn rồi."

Tsunayoshi nhìn Kitsu bằng ánh mắt thoáng chút hoài nghi, và Kitsu đáp lại cậu bằng một cái nhếch mép nhẹ.

Fon dặn dò Tsunayoshi phải đề cao cảnh giác, nếu gặp địch thì nên 'tẩu vi thượng sách'. Thời điểm nhạy cảm hiện tại không nên tự rước rắc rối vào người.

"Kitsu có thể mở 'cổng', không cần lo lắng đâu, Tsunayoshi - kun." - Y nhẹ nhàng trấn an. - "Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, cũng phải biết kiềm chế bản thân."

Y dứt lời, ánh mắt liền đưa về phía cô nhóc tóc đỏ, khiến nhóc ấy hơi chột dạ.

Pandora mặt đanh lại một đống như xi măng khô, vừa nói vừa tỏ thái độ không vừa lòng:

"Kitsu đáng ghét, tốt nhất là cậu đừng để Tsu-nii đứt một cọng tóc nào, không thì no đòn với tớ!"

"Ối sợ quá sợ quá, cậu xem tớ hoảng loạn đến mức hít vào thở ra luôn đây này." - Kitsu làm bộ hoảng hốt không hề giả trân, lấy đà nhảy lên vai Tsunayoshi làm cậu hơi mất thăng bằng một chút, sau đó dùng cái đệm-thịt-chân-mềm-mại của mình, đập bốp bốp vào đầu cậu ấy.

"Cậu lo cái quái gì? Decimo đây cũng chả phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu, đúng không nào?"

Tsunayoshi: "Hà hà..."

Con cáo kia, cậu đang xem tôi là thú nuôi đấy hả?

Pandora nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt luyến tiếc, sau đó cũng đành gật đầu cúi chào cậu và Fon, khuất dáng sau màu lục trúc.

Tsunayoshi ngay sau đó cũng rời đi cùng với Kitsu, theo đường mòn ban đầu đã đi, bước chân qua vòm cây có dây thừng đỏ, liền bị dịch chuyển đến một lối ra khác.

Hai lần cũng thành số nhiều, nhiều thì sớm thành quen, nên Tsunayoshi cũng không còn choáng như lần đầu qua cổng nữa.

Một con đường lớn giữa rừng trúc, phủ lá vàng khô và ánh nắng ban sơ đầu hạ. Tsunayoshi hiểu ý mà đi thẳng về phía trước. Với siêu trực giác của mình, vị boss trẻ biết rằng cậu ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá dài.

Tay trái Tsunayoshi theo cảm tính mà xoa nhẹ lên chiếc nhẫn Vongola ở cổ.

Kitsu liếc nhìn Tsunayoshi, thấy thần sắc người kia chẳng thay đổi gì mấy, nhỏe miệng phì cười:

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đặt ra một vạn câu hỏi."

Tsunayoshi bình thản đáp:

"Làm cậu thất vọng rồi."

Kitsu ngoe ngoẩy, tấm tắc:

"Hehe, xem ra tôi lại quá xem thường siêu trực giác nhà Vongola rồi." - Sau đó ánh mắt liền chuyển hướng tới chiếc nhẫn trên cổ cậu ta. - "Khách đã đến chi bằng cùng cạn chén rượu chung vui?"

Tsunayoshi ban đầu lòng ngực cảm thấy bồn chồn khó hiểu trước câu nói ẩn dụ của Kitsu, sau đó thì liền thông suốt.

Chiếc nhẫn bầu trời trên cổ của cậu tỏa ra ánh sáng màu cam rực rỡ. Bóng hình ai đó hư hư ảo ảo, rồi dần dần rõ ràng hơn. Một người đàn ông với mái tóc vàng, ánh mắt màu cam sáng, trên trán hừng hực ngọn lửa Bầu trời; vận một bộ vest, khoác ngoài áo mangto đen; cả người được bao bọc bởi một ánh sáng mờ, bay lửng lờ trong không khí. Người ấy nở một nụ cười nhu hòa với Tsunayoshi.

"Cháu yêu của ta, lâu ngày không gặp."

"Ô-ông Giotto!"

Mặt Tsunayoshi hiện rõ nét vui mừng khi người kia xuất hiện.

Giotto: (づ ̄ ³ ̄)づ

Tiếp theo là một tràn ôm ấp nồng nhiệt của cụ ông ngầu (thiếu) lòi (hơi) sang (cháu) trọng (trai), Giotto nào là nhéo má, nào là xoa (sờ) đầu (mông), hôn hít không ít lên người cậu ấy. Tsunayoshi cứng đơ cả người, dù muốn giả bộ là mình mù nhưng cậu lại không thể đá đổ nhận thức tối thiểu của giống loài đi được.

Có một con cáo hiểu tiếng người đang nhìn mình và ông cụ tổ nhà mình ân ái với ánh mắt khinh bỉ. Trời má, ngượng đến mức không biết chui vào đâu trốn!

Kitsu được phen khiếp vía, một lần nữa dùng bàn-chân-đệm-thịt-mềm-mại đạp một cú trời giáng vô bản mặt tiên khí ngời ngợi của Vongola Primo, làm ngài mất đà té đập đầu xuống đất.

Kitsu: "Đau tim, đúng là không thể nào thích nghi được với những tên biến thái."

Tsunayoshi: "..."

Giotto bình ổn đứng dậy chỉnh trang áo quần, tiếp tục một thân soái khí, cười mỉm (không hề giả trân:với cục bông trắng phau vừa đạp mình trên vai cháu trai yêu dấu:

"Ai cha... Bạn nhỏ dễ thương này là ai đây?"

Kitsu trưng vẻ mặt biết tỏng mọi chuyện, trề môi đáp lại:

"Tôi cảm thấy nếu không trở thành boss mafia, có lẽ ngài đã trở thành một diễn viên nổi tiếng."

Giotto: "..."

Primo cứng họng lần một.

"Ông... bằng cách nào ông lại ra đây?"

Tsunayoshi kịp thời giải vây cho Giotto. Đúng là cháu trai yêu quý của ta! Muốn nựng má dễ sợ!

"Ta luôn có thể xuất hiện bất cứ khi nào ta muốn, cá ngừ bé nhỏ. Đồng thời ta cũng có thể quan sát mọi chuyện từ bên trong chiếc nhẫn."

Kitsu: "Thế ban nảy lại thảo mai cho ai xem không biết."

Giotto: "..."

Primo cứng họng lần hai. Vặt lông, phải vặt lông con cáo kia!!

Tsunayoshi cười khổ. Vị hồ ly đại nhân này đúng là độc mồm độc miệng, nhưng không biết khuyên ngăn làm sao, chỉ đành đánh trống lảng cho qua.

"Vậy... ông biết hết?"

Giotto quay người nhìn cậu với đôi mắt chan chứa yêu thương, ánh lên sự bao dung của bầu trời:

"Không phải lỗi của cháu, Tsuna." - Ngài mỉm cười. - "Ta cũng đã từng trốn tránh thứ tội lỗi đó."

"Ta không mong những người thừa kế đời sau lại đi vào vết xe đổ ấy, càng không muốn ép buộc họ ngâm mình vào hố sâu của sự giết chóc."

"Vongola của bây giờ đã trở thành gồng xích. Thật may là cháu đã thoát khỏi nó, cá ngừ bé nhỏ."

Tsunayoshi khẽ cười, giọng nói nhiều phần hối hận xen lẫn tiếc nuối, cuối cùng là luyến lưu:

"Không... Cháu vẫn chưa thể. Đối với cháu, Vongola chính là nhà, là nơi để trở về."

"Dù giờ đây nơi đó đã từ bỏ cháu đi chăng nữa. Cháu không phải là kẻ duy nhất bị trói buộc bởi gồng xích đó đâu."

"Nếu đã không thể bảo vệ, thì cháu sẽ phá tan gọng kìm đó, trả họ về với tự do."

Dưới một nền trời mới:
Bão sẽ tiếp tục càn quét,
Mưa đổ chẳng ngừng rửa trôi,
Mặt trời không thôi rực rỡ,
Sét giáng muôn thuở gầm vang,
Sương giăng mù lối băng ngang,
Mây trôi lang thang cô độc.

"Muộn phiền chỉ làm lãng phí thời gian và nó chẳng thay đổi được điều gì.

Điều duy nhất nó làm được là lấn chiếm tâm tư tình cảm và cướp mất niềm vui của ta mà thôi."

Có lẽ vì thế, nên sau thời gian dài phải diễn vở hài kịch bi thương một người đóng, Tsunayoshi trở thành người có lối suy nghĩ lạc quan đến mức 'tàn nhẫn'.

Cậu khao khát hạnh phúc, cũng muốn ban phát hạnh phúc.

Nhưng đôi lúc lại tự hỏi rằng, một kẻ không lành lặn như cậu có làm được không?

Giotto cảm nhận được sự dao động của Tsunayoshi, nhưng ngài không nói. Có lẽ ngài hiểu, những khổ đau của đứa trẻ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Theo chân bao nhiêu thế hệ, ngài tự cho rằng bản thân mình đã hiểu được hết sự tình của nhân gian, cho đến khi gặp cậu.

Mỗi thứ đến với Tsunayoshi như thể một cơn mơ trong thực tại, ban đầu còn hạnh phúc nồng say, thoắt sau còn không bằng người dưng qua đường. Giotto nhìn cậu cười, thấy cậu khóc, ngày ngày trông ra bên ngoài chiếc nhẫn đều phải trơ mắt để Tsunayoshi tự quằn quại trong đau đớn và giằng xé.

Màn đêm buông xuống, khi đôi tay của kẻ không còn thân xác hữu hình có thể lau khô những giọt lệ trên mắt Tsunayoshi, ngài ân hận. Hoài bão năm xưa Giotto xây đắp nên giờ dần trở thành nấm mồ vùi chôn đứa trẻ mà ngài yêu thương hết mực.

Thì ra, chính Giotto cũng đã bao giờ ngừng chôn chân trong cái vũng lầy tội lỗi này đâu?

Hai Bầu Trời câm lặng trong suy nghĩ của chính mình, đều trăng trở về những thứ tưởng chừng xa ngoài tầm với. Chỉ là Mặt Trăng là sáng suốt hơn hết thảy, vì chính nó là kẻ soi sáng Bầu Trời trong đêm tối.

Ngay cả khi Bầu Trời ngắt xanh trong những tia nắng an lành, tưởng chừng Mặt Trăng đã chìm vào giấc ngủ, mấy ai biết được thật ra nó vẫn luôn ở một nơi không thể nhìn thấy, âm thầm quan sát từ khởi nguyên đến tàn cuộc.

Mặt Trăng 'cuộn tròn' trong sự ấm áp của chính mình, nhắc nhở Bầu Trời rằng:

"Đến cuối cùng, con người vẫn là con người."

Con người bắt đầu, con người kết thúc.

Có phúc có họa, có sinh có diệt.
Bất họa bất diệt, bất tồn vong*.

(Có phúc thì có họa, có sống thì có chết.
Không có tai họa, không có cái chết thì không có sự tồn vong.)

Hết chương 6.

________________

Ciaossu! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨

Xong chap 6 rồi, Xuongronghamlon Sâm 6 chap nhé 😭✨

=)) Tui muốn mọi người đoán thử những từ ngữ in nghiêng trong truyện có gì đặc biệt và nó đang ám chỉ điều gì nhé.

Fact 6:

Giotto chỉ là một linh hồn có thể tạo ra thân thể bán hữu hình (có thể chạm vào người khác nhưng nhân dạng mờ ảo không rõ ràng) dựa vào việc tự tích trữ lửa Bầu Trời. Nếu Tsunayoshi không liên tục truyền lửa vào thì không thể giữ được sự tồn tại của Giotto ở nhân gian, nhưng bằng cách gom nhặt lửa còn sót lại mỗi lần Tsunayoshi sử dụng nhẫn, cũng như năng lượng của 'thế giới bên trong nhẫn', Giotto vẫn có thể xuất hiện trong thời gian ngắn.


Nhìn không biết ai đúng hơm? Đúng được tặng cho một chap riêng 😳✨💥

Fix lần cuối: 13:43 29092020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top