Chương 4: "Cứ vùi tấm thân ngọc ngà này vào đống hỗn độn đó thì phí phạm quá."

Chương 4: Cứ vùi tấm thân ngọc ngà này vào đống hỗn độn đó thì phí phạm quá.

________

Người ta gọi màn đêm là "giấc mộng của bầu trời".

Vì cơn mơ là tấm gương phản chiếu những khát khao thuần khiết nhất.

Chỉ khi nền trời chẳng còn một màu xanh, thì hết thảy hi vọng mong manh mới nhẹ nhàng lay động, tỏa sáng.

...

Xào xạc, xào xạc.

Tiếng phát ra ở góc phòng, nơi những chiếc sàng tròn được lấp đầy bởi đủ các loại thảo dược.

Sàng lên xuống đều đều, khiến những sợi lục sắc cong cong như vỏ ốc cứ lơ lửng giữa không trung.

Xào xạc, rào rạt.

Giờ thì chúng yên vị trên bề mặt tre trúc, được y cẩn thận từng bước mang vào trong tĩnh xá.

Đặt sàng trà xuống phản gỗ, y hít nhẹ một hơi thật sâu, hai mắt khép lại, động tác tay có chút thay đổi: hai tay từ ngực đưa vòng ra ngoài, tựa như đang điều hòa lại hô hấp.

Sau đó, từ đâu gió bỗng ghé ngang, khẽ hôn lên những mầm non khô quắt. Một lượng nhỏ các lá trà đồng loạt bay lên, theo đường gió cuốn mà lượn quanh người y, thổi tung tà áo cùng mái tóc bính đen dài.

Tay trái y nhanh nhẹn với lấy ấm trà sứ màu rêu trên bàn, đồng thời hất bay nắp ấm cao hơn miệng bình một đoạn. Tay phải y lướt qua phích nước nóng, giống như những lá trà, nước trong phích theo ngón tay y vụt ra ngoài, trông như một con rồng nước thu nhỏ không ngừng nhảy múa.

Đôi mắt người ấy bừng mở, tốc độ của gió càng nhanh hơn, những lá trà và nước nối đuôi nhau chui tọt cả vào trong ấm trà, sau đó theo tay y xoay thêm một vòng, đón nắp, đậy kín.

Y quay lại nhìn những "khán giả" của mình, mỉm cười.

"Quào..."

Ngay sau đó là tiếng vỗ tay giòn giã trong sự trầm trồ ngớ ngẩn của một cậu nhóc tóc đỏ, kèm theo đó là cái nhếch mép khinh thường đứa vừa phá hỏng không khí kia của một con cáo trắng to bằng hai bàn tay người lớn kế bên. Tsunayoshi chớp mắt hai cái, biểu lộ không ít sự thích thú.

Lần lượt chén sứ được đổ đầy bằng dòng nước màu vàng kim, trộn lẫn trong không khí mùi hương thanh thanh tươi mát của hoa bưởi. Fon đặt ấm trà xuống, làm động tác điều hòa đan điền, sau đó ngồi xuống đối diện Tsunayoshi.

Pandora và Kitsu sớm không chịu được việc ngồi yên và uống cái thứ nước đắng nghét đó (thật ra thì chỉ có mình Pandora thôi), nên đứa tóc đỏ nào đó nổi hứng trêu chọc đứa còn lại, rượt đuổi nhau đâu đó mất tâm.

Tsunayoshi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt ngọt chát chát ở đầu lưỡi. Hương vị này không đâu sánh bằng, đi khắp tứ phương, chỉ có hai nơi có thể rót vào vị giác cậu sự thỏa mãn từ loại trà này: một là cội nguồn của nó - trấn Tây Bình, huyện An Khê, Trung Quốc; hai là từ bậc thầy võ thuật - Arcobaleno mang núm giả màu đỏ tượng trưng cho Bão Tố.

"... Thiết Quan Âm, thật nhớ làm sao."

Lần đầu tiên được nhâm nhi loại trà này, là lúc Fon đến Ý giải quyết tàn dư của lời nguyền Arcobaleno ba năm trước. Y có ghé qua tổng bộ Vongola, mang theo Thiết Quan Âm làm quà gặp mặt. Từ thời điểm đó tới nay Tsunayoshi không được dịp gặp Fon nữa, vì Fon thì không hay đi nước ngoài trừ khi Arcobaleno triệu tập khẩn cấp, nơi ở của y cũng chả ai biết.

Fon chậm rãi nhấc chén trà của mình lên, nhấp nhẹ môi, sau đó đặt xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Tsunayoshi. Y nói:

"Cậu đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn?"

Tuy là ngữ điệu cuối câu có lên cao, nhưng Tsunayoshi vẫn cảm thấy đây giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

"Quá nhanh, phải không?"

Tsunayoshi đáp.

"Vừa đủ."

Fon khép mắt, đưa tay búng nhẹ vào thành chén, làm nước trà sóng sánh trong phút chốc. Sóng trà loang từ giữa ra xung quanh, một sợi trà trồi từ đáy chén lên, thẳng đứng ở giữa tâm chén.

"Tôi đã từng hỏi Reborn, rằng thật sự cậu phù hợp với nơi đó hay sao. Khi đó cậu ta không đáp, chỉ mỉm cười."

Vì chính Reborn cũng không biết.

«««

Reborn sau cuộc nói chuyện với Tsunayoshi ngày hôm đó, chẳng hiểu vì sao lại tìm gặp Fon, trùng hợp rằng y có việc ở Ý nên đã đồng ý gặp hắn.

Trên một quả đồi cao cách tổng bộ một đoạn không quá xa, hai thân ảnh một đỏ, một đen ngồi trên thảm cỏ xanh, tắm dưới ánh trăng ngà.

Reborn bỗng dưng ngã hẳn người ra sau, nằm dài trên đất, tay trái đưa lên không trung, tựa như cố với lấy bầu trời.

Fon nhìn hắn, đôi mày liễu nhíu lại. Trong thời gian rảo bước đến đây, Reborn đã kể toàn bộ sự việc cho y nghe. Khi nói chất giọng hắn ta rất bình ổn, nhưng nhịp thở lại rối loạn đến khó hiểu. Chẳng tin được vị hitman số một thế giới lại có những lúc chật vật đến thế.

Một người được xem là hiện thân của sự hài hòa - bầu trời Vongola - Sawada Tsunayoshi lại có thể giết người. Dù đối với mafia thì giết chóc là chuyện như cơm bữa đi chăng nữa, nhưng số lượng lên đến gần hàng trăm, thì quả là hơi sốc.

Fon không phải là người hay tiếp xúc với cậu ta, nhưng y lại phần nào hiểu được cảm giác của Reborn lúc nghe tin.

Với sự thiện lành và bao dung của ấy, làm sao Tsunayoshi có thể ra tay tiêu cực như vậy?

Đến cuối cùng, dù cách kể của Reborn có chút qua loa, nhưng Fon cũng dần hiểu ra.

Gia tộc Dardi Avvelenati - nghĩa là 'Phi Tiêu Độc' - là một famiglia tầm trung ở Đông Ý. Khác với các nhà khác, đa số thành viên của Dardi Avvelenati đều là con cháu trong dòng dõi. Người thuộc gia tộc này sinh ra sớm đã có thể chất đặc biệt: họ miễn nhiễm với mọi loại độc tố, vì vậy famiglia này nổi tiếng về dược pháp và sử dụng thuốc độc, theo đó phong cách chiến đấu cũng thiên về ám sát hơn.

Ngoài ra, trong dòng tộc Dardi Avvelenati lưu truyền một loại năng lực được gọi là 'Vita' - tức là 'Sự sống'. Chỉ những người mang dòng máu thuần của gia tộc mới sở hữu được loại năng lực thần bí này. Họ phát tán độc dược từ cơ thể, và 'Vita' - đúng như tên gọi của nó - tồn tại như lửa Dying Will, chính là năng lượng sự sống của họ.

Người còn thì độc còn, người mất thì độc mất. Thuốc giải sẽ không có tác dụng khi người sử dụng độc còn sống. Tsunayoshi chắc hẳn đã biết trước điều này, nên mới ra tay giết bọn chúng.

Fon cắn má trong.

Sự thật rõ ràng trước mắt, cậu rốt cuộc là đang đau khổ vì thứ gì vậy, Reborn?

Một khắc im lặng, cuối cùng Reborn quyết định đem sự trầm ổn bản thân cố gắng gầy dựng bấy lâu, nghiền nát thành cát bụi.

Hắn ta cảm nhận được vị cay nồng nơi sóng mũi.

"Tôi đã sai."

"Đáng lẽ tôi không nên để Dame - Tsuna trở thành Decimo, không nên để cậu ấy dính líu một chút gì đến Vongola."

Tôi không nên gặp em ấy, ngay từ những giây đầu tiên.

"Là tôi khiến Tsuna thay đổi."

Tay trái Reborn siết chặt, tay phải kéo mạnh mũ Fedora phủ kín nữa gương mặt.

Fon nhắm mắt lại, điều hòa đan điền.

Y đánh hơi thấy có đau thương trong gió. Hương cây lá, hương hoa dại, hương gió tháng tám. Mùi xác thịt, mùi đắng cay, mùi trái tim ai đó rỉ máu.

Reborn rất mạnh, vì thế mọi chuyện xảy ra với hắn đều rất dễ dàng. Ngày qua ngày sự tự cao không ngừng đổ đầy, từng lớp, từng lớp một chồng đè lên suy nghĩ của hắn.

Pháo đài 'tự tôn' kia được xây đắp nên bằng sỏi cát, còn trước mặt hắn là biển cả vạn dặm khơi.

Sóng đánh, tường thành đổ vỡ, hắn trở thành kẻ ngốc.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu là một tên ngốc, nhưng giờ thì có đấy, gọi thế nào nhỉ? À... Dame - Reborn."

Reborn: ...?

"Nếu không có mối liên kết với Vongola, cậu sẽ gặp được Sawada Tsunayoshi chắc?"

"Với lại, từ khi nào Vongola 'mất giá' thế kia?"

Fon nhỏe miệng cười mỉa mai, Reborn không đáp, cậu ta cũng thầm thừa nhận bản thân quá sức ấu trĩ.

"Sao cậu không chấp nhận thực tại đi? "

"Tôi không thể, Dame - Tsuna... không còn là Dame - Tsuna nữa."

Reborn cắn môi đến bật máu, vì máu mằn mặn tươi nồng nhắc hắn nhớ những người đã nằm xuống dưới tay Tsunayoshi ngày hôm đó, và cả thời điểm không ai muốn nhớ đến nữa.

Fon thở dài, hít một hơi, thở mạnh ra, cố gắng nén sự bực mình ngược lại vào trong, nếu đổi lại là một ai đó khác, chắc chắn mặt Reborn sẽ có thêm vài vết bầm.

"Cậu đã từng giết người chưa, Reborn?"

Reborn đơ người. Dĩ nhiên rồi, đã là mafia, còn là hitman số một thế giới, làm thế nào lại trong sạch cho được?

Không đợi hắn trả lời, Fon hỏi tiếp:

"Tại sao cậu có thể, mà Sawada Tsunayoshi lại không?"

Reborn: "Bởi vì đó là Dame - Tsuna."

"Thì?"

Fon chính thức có chút muốn cắn người.

Tsunayoshi là Tsunayoshi, cậu ta không phải thiên thần đâu! Não cậu còn xài được không đấy?

Reborn: "Tôi-"

"Từ khi nào cậu trở nên hẹp hòi như vậy? Từ khi nào các người lại có quyền áp đặt 'khuôn khổ' lên cậu ấy?"

"Thay đổi?" - Fon đảo tay một vòng. - "Nghĩ kỹ lại đi Reborn, là các người thay đổi."

"Vì các người thay đổi nên cách nhìn về người khác cũng thay đổi. Tâm trí bị áp đặt bởi sự ngộ nhận và cố chấp, chỉ vì Sawada Tsunayoshi một thoáng vượt ra ngoài cái 'khuôn khổ' đó."

Fon nói rồi đứng bật dậy, khí xung quanh y ngày một luân động nhanh hơn.

Mắt y từ từ mở, quay đầu nhìn về phía Reborn. Cậu ta bây giờ đã ngồi dậy, chiếc mũ Fedora che khuất một phần mặt, cố giấu đi sự thất thần hỗn độn nghĩ suy nơi đáy mắt.

Fon ngước nhìn vạn vì tinh tú quay quanh phân nửa vầng trăng ngời sáng.

Khi thời điểm đó đến, phần khuyết sẽ được lấp đầy.

Con ngươi y chìm vào mảng tối của màn đêm. Tiếng Fon cất lên đều đều, hư hư, ảo ảo:

"Reborn, đó cũng là bầu trời."

Reborn không hiểu ý của Fon, đầu hắn cứ ong ong cả lên.

Dưới vành mũ Fedora, trời đêm thu trọn vào võng mạc gã khổng lồ lạc lối.

Rực rỡ - một dòng sông đá quý đính trên nền nhung đen huyền ảo. Mặt trăng tuy chưa tròn vành, nhưng không vì thế mà lu mờ - nó là điểm nhấn, thu trọn mọi ánh nhìn. Mỗi góc độ lại có một vẻ đẹp khác nhau: lạnh lùng, dịu dàng, tươi sáng, chói loá.

Một bức tranh hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

Không cần Bão, Mưa, Sét, Mặt trời, Sương mù hay Mây.

Đây cũng là bầu trời...?

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn ta cảm nhận được, cứ tiếp tục thế này thì sẽ đánh mất thứ quan trọng.

"Hãy thấu hiểu 'giấc mộng của bầu trời'. Nếu không thể, thì đừng tổn thương nó nữa."

Vụt!

Chớp mắt, người đã khuất ngoài xa, chỉ vang vọng lại nơi đây đôi ba dòng thơ rối ren như cõi lòng ai lúc này?

Âm tinh thử luân hoặc,
Khứ khứ bất túc quan.
Ưu lai kỳ như hà,
Thê sảng tồi tâm can.*

Fon vừa rời đi, ánh trăng liền khuất sau mây mù, vùi vào đêm tối.

»»»

Lá trà bên trong tách khi nảy còn thẳng đứng, giờ nghiêng nghiêng ngã đổ, chìm xuống đáy sâu.

Tsunayoshi nhìn Fon, ánh mắt lắm thăng trầm.

Cậu cũng đã từng nghĩ mình thật sự không hợp một tẹo nào với mafia cả. Cậu cảm thấy mình quá yếu đuối, dễ mềm lòng, hoàn toàn chả có tố chất nào phù hợp với việc trở thành một ông trùm. Tsunayoshi đã từng nói đùa với Reborn rằng: "Tớ mà trùm mafia cái gì, có thì là trùm-chăn-nằm-nhà-ngủ!"

Tất nhiên là sau đó ăn đập.

Sau này, khi dần dần tiến sâu vào nó, xem nó như một phần cuộc sống, mới cảm thấy bản thân có chút khá khẩm. Càng về sau khi thích ứng hoàn toàn, mọi thứ càng quen thuộc, liền cảm thấy sống thiếu nó thì chán chết mất.

Đúng hơn là, không thể nào đặt mông về lại chuỗi ngày bình thường khi xưa nữa.

Vì drama rất bổ phổi.

...

Cảm động ghê vậy đó...

Nhắc đi nhắc lại, cũng phải cảm ơn Reborn và mọi người đã kéo cậu khỏi bốn bức tường nhàn hạ trong suốt của Sawada-Tsunayoshi-bình-thường, thay vào đó là Sawada-Tsunayoshi-ngày-nào-cũng-phải-chết-dí-với-đống-giấy-tờ.

Khi bạn nhận ra mình máu M.

Tsunayoshi xoa hai bên thái dương, cười thầm trong bụng.

Dù sao bón hành cho lũ thủ vệ 'thiên tai' kia cũng rất vui, rất tuyệt vời, xin cảm ơn.

...

Sao nó lại thành ra như thế này?

Xem ra 'bình yên' cậu muốn tìm kiếm nó sẽ khác với định nghĩa trong từ điển á Sawada Tsunayoshi.

Thấy Tsunayoshi đã thong thả hơn trước, Fon cụp mắt, mỉm cười.

Y biết cậu ấy đã nghĩ thoáng hơn rồi, ngay từ những giây ban đầu gặp lại. Trầm tĩnh hơn, an nhiên hơn, nguy hiểm hơn.

Trầm tĩnh - tạo cho bản thân một vỏ bọc vững chãi, khó đoán, không để lộ điểm yếu, khiến kẻ địch phải dè chừng, khiếp sợ.

An nhiên - luôn lạc quan trước sóng gió, học cách tự yêu bản thân và trân trọng những thứ đã tạo nên mình của ngày hôm nay.

Nguy hiểm - không hề đơn giản.

Đây vốn dĩ là Sawada Tsunayoshi, không hề thay đổi.

Mỉa mai thay, những người đó cho rằng mình hiểu rõ cậu ấy khi chỉ mới tường tận được mặt nổi của tảng băng chìm.

Nói vậy thôi, y cũng chả thể nào hiểu nỗi con người này.

Fon uống cạn trà trong chén, thở dài.

"Người như cậu thật là khó đoán."

Tsunayoshi: "Quá khen rồi."

"Đã có dự định?"

Tsunayoshi gật đầu.

"Tôi muốn 'nghỉ ngơi' ít lâu, cảm thấy cứ vùi tấm thân ngọc ngà này vào đống hỗn độn đó thì phí phạm quá."

Nói rồi, cả hai cười rộ lên.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng chân dồn dập. Pandora với nụ cười hình lưỡi liềm và ánh mắt long lanh sáng ngời lượn lờ trước mặt hai người, hỏi ngược hỏi xuôi:

"Chuyện gì mà cả hai cười ồ lên vậy? Kể con nghe đi mà~"

Theo sau là Kitsu với gương mặt đen như đít nồi, nhìn về phía Fon, lắc đầu.

Fon thở dài, nắm hai má của Pandora kéo căng ra khiến nhóc ta "ối ối đau quá" không ngừng, đau chảy cả nước mắt sinh lý.

Tsunayoshi tròn mắt ngơ ngác, đưa tay cầm chén trà lên, làm một hơi cho an ổn. Không biết mối quan hệ giữa hai người này là như thế nào. Cậu nhóc này trong cũng đáng yêu phết ra đấy, làm Tsunayoshi nhớ đến nhóc bò nào đó.

Cơ mà nhóc Pandora này không đơn giản đâu. Tsunayoshi chắc chắn.

Vẫn đang chậm rãi thưởng trà suy tư thì Fon trầm giọng nói với Pandora:

"Nữ nhi, giữ nết."

Phụt!

Pandora + Fon: ???

Kitsu: "Hazz, hiểu mà."

Tsunayoshi phun luôn ngụm trà đang nuốt, họ sặc sụa, cố gắng lấy lại hình tượng trầm ổn, nặn ra một câu hỏi:

"Nữ...?"

Lũ con gái thời bây giờ bị sao hết cả vậy? Men còn hơn mấy đứa con trai!

Đàn ông còn hơn mình...

"Nishishishi~ Tsuna - san thấy bé có ngầu hông?"

Tsunayoshi miễn cưỡng đưa ngón cái.

Kitsu vỗ bàn chân đệm thịt mềm mềm của mình lên trán một cái "chách!".

Fon cười méo xẹo, y nhận ra mình quên gì đó, liền quay qua hỏi Tsunayoshi:

"Nhưng cậu tới đây bằng cách nào?"

Tsunayoshi giật mình.

À, ông đây vẫn còn cay vụ đứa nào 'đào lỗ' đấy. Ông đã thề là sẽ cho nó dùng máy thở suốt phần đời còn lại rồi nhé!

Già cả, trai gái, lớn bé đều phải vặt hết!

...

Ê khoan, sao thấy sai sai?

Khựng lại, Tsunayoshi suy nghĩ kỹ hơn.

Nhưng nếu người theo dõi mình là Pandora, vậy thì người tạo ra cái 'cổng không gian' đó có lẽ nào là...

Không thể nào! Đứa trẻ này thật sự sở hữu lửa Bóng Đêm? Nếu không phải, thì rốt cuộc là loại năng lực gì...

Tsunayoshi bỗng chốc nhìn qua chú cáo trắng phâu, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Fon, được y vuốt ve không kìm được mà rên gừ gừ thoải mái.

Nhìn đến ngọn lửa màu trắng xám trên tai và đuôi của nó.

Ngọn lửa này...

Mà khoan đã, đầu tiên phải giải quyết đống rắc rối hiện tại đã chứ!

Không hẹn mà gặp, khi Tsunayoshi liếc mắt nhìn sang Pandora, liền hai mắt chạm nhau với cô nhóc - người đang đổ mồ hôi hột vì lo sợ, hiện giờ đã đưa hai tay chấp trước ngực, mắt long lanh nhìn cậu.

Nhưng bước đi đó cậu ta không cho nhóc đi lại đâu Pandora.

Tsunayoshi:


Pandora:

Diễn biến sau đó, thỉnh độc giả tự tưởng tượng. Tác giả không hold nỗi.

Hết chương 4.

__________

Ciaossu! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨

Chap hôm nay ngược nhẹ R27 một tẹo, còn lại là F27 (hay RF nhể?). Các bợn có thấy con tym nao núng hông? Drama sắp đến rồi đọ!
Chap này hơi ngắn một tẹo nhệ <(") (có cái đb, 2,9k từ đấy)

Chú thích:

*Trích "Cổ Lãng Nguyệt Hành" - Lý Bạch. Dịch thơ (bản dịch của Ngô Văn Phú):

Trăng vốn thường đa cảm,
Lặn dần vào trong đêm.
Lo phiền đến như thế,
Xót xa nẫu ruột gan.

Fact 4:
Kitsu(ne) trong tiếng Nhật là 'con cáo' (きつね). Pandora thường lấy tên cậu ra trêu chọc, nhưng Kitsu thì không mảy may quan tâm lắm. Kitsu từng bảo cái tên này là một vinh hạnh.

Design của Kitsu (dạng 1):

(Nguồn ảnh: Picrew)

Ngọn lửa cháy ở đuôi và tai của Kitsu sẽ cập nhật sau.

Fix lần cuối: 21:14 PM 20092020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top