Chương 3: "Chả lẽ nhan sắc của mình có khả năng làm kẻ khác điên đảo?"
Chương 3: Chả lẽ nhan sắc của mình có khả năng làm kẻ khác điên đảo?
_____________
Quá khứ không tạo nên tương lai.
...
Bừng tỉnh.
Tsunayoshi mở tròn hai mắt, cơ thể bị tác động liên tục bởi cảm giác nhồn nhột, ngứa ngáy.
Gió đêm kéo theo cái lạnh thấm vào da thịt, hơi thở cậu đều đều, não bộ tác động đến các bộ phận còn lại.
Vẫn còn nguyên vẹn.
Tsunayoshi chống tay, khó khăn ngồi dậy. Có vẻ dư chấn sau lần "xuyên lỗ" vẫn còn nên hình ảnh trước mắt cậu cứ nhòe nhòe, mờ mờ. Mất một lúc nữa định thần, nhưng sau cùng Tsunayoshi cũng tạm thời biết được mình đang nằm giữa một bãi cỏ lớn.
Thật ra thì, trong nó giống... được ai đó trồng hơn là mọc hoang.
Tsunayoshi xem xét những cây lá quanh mình. Nhìn chung thì lá hình thoi, chỉa ra tứ phương một vòng khép kín, màu xanh thẫm, mọc thành khóm, phân lớp...
...
Tả kiểu mẹ gì trông hao hao cần sa vậy vị đại hiệp này?
"... Giảo Cổ Lam?"
Giảo Cổ Lam là một loại cây thuốc Đông y quý, thường phân bố ở vùng núi cao, nơi có khí hậu ẩm và mưa nhiều. Giảo Cổ Lam thường được dùng cho những người bị bệnh tim mạch, đường huyết, rối loạn thần kinh, căng thẳng, sơ gan hoặc ung thư.
Tsunayoshi từng đi xin Fon gãy lưỡi mới đem được vài ba cây giống về trồng ở tổng cục, nhưng do khí hậu không phù hợp nên sớm chết sạch.
Loại cây quý như vậy, đã sớm bị cậu ta "tiếp đất" đè nát cả mảng lớn... Chủ vườn này mà biết thì lại vả Tsunayoshi méo mỏ chứ chẳng đùa!
Cậu đứng dậy phủi người, thành tâm ăn năn, hối lỗi.
Không ngờ sau bảy năm sống trong sự giành giật, giết chóc của Mafia, Tsunayoshi đã trưởng thành, trở nên chính trực và cao cả đến như vậy!
"Xin chân thành xin lỗi chủ vườn, lần sau em lại dám nữa."
...
Tôi đấm cậu đấy, Sawada Tsunayoshi.
Cậu nghĩ tập trung vào vấn đề định vị mình đang ở chốn khỉ ho cò gáy nào hơn.
Mảng trồng Giảo Cổ Linh nơi Tsunayoshi rơi xuống nằm ở rìa cạnh sườn núi, còn vườn thuốc thì trải dài đến tận chân núi.
Cậu men theo con đường mòn giữa vườn thuốc, vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh. Chủ vườn này quả chắc chắn là một bậc thầy trong làng chơi cây, toàn bộ những cây thuốc Đông y quý đều tập trung ở đây, không thiếu một chủng nào.
Tsunayoshi chấm nước mắt, thèm thuồng đến mém nữa là không kìm được mà bứng vài cây về trồng rồi. Khổ nỗi nhớ sực ra ban nảy mình còn phá của người ta một đống cây, đối với người thầy thuốc thì đó là băm từng khúc ruột, là nghẽn lại từng mạch máu, là bị đem tim gan ra mà đâm mà chọt.
Xót quá. Quá xót.
Tất cả là tại hắn...
Ngàn vạn lần nguyền rủa cái đứa đào lỗ trong bụi cây kia!
"... Nhà giàu lắm, không thích thở bằng mũi, muốn dùng máy thở cơ đấy."
Tsunayoshi vừa đi vừa nghiến răng cót két, ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Đảm bảo rằng giờ ai mà nhìn vào mặt cậu ta thì được một phen... lợi tiểu đấy.
Cậu ta không biết vì sao 'cái lỗ' lại đưa mình đến nơi này. Nó giống như một dạng cổng không gian vậy.
"Chuyển một người từ nơi này sang nơi khác qua các cổng. Năng lực này... không lẽ là lửa Bóng Đêm?"
Đúng vậy, có chút giống đặc tính 'Chuyển dịch' của lửa Bóng Đêm. Là người của Vindice? Nhưng chả có lý do gì để họ tách cậu ra khỏi Vongola cả.
Với lại, người theo dõi Tsunayoshi hoàn toàn không có chút sát khí nào, không giống một kẻ mang ý chí giết chóc thuần túy không chút khoan nhượng.
Tốt nhất hiện tại không nên đoán mò, làm hỗn loạn đầu óc.
Tìm được chân tướng, ắc sẽ rõ.
Đường không dài đến nỗi đi mãi chả đến nơi, nên sau mười phút đi bộ thì Tsunayoshi đã xuống tới chân núi. Trước mặt bây giờ là một rừng trúc lớn, trong cái khí trời se se lạnh, lại thêm màn đêm buông xuống như khẽ thì thầm vào trí não Tsunayoshi những từ ngữ miêu tả cảnh vật trong tầm mắt: âm u và ma mị.
Kêu gọi cậu ta bước vào.
Con đường kẻ giữa rừng cây, tán trúc hai bên cong lại tạo thành một mái vòm che chắn. Mỗi bước chân cậu đi đều xạc xào tiếng lá, tiếng gió.
Tiếng mạch đập của cánh rừng.
Hơi thở của kẻ lạc lối.
Giai điệu vốn có của tâm hồn.
Như hoà thành một khúc nhạc du dương.
"Đây chính là sự sống sao?"
Không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, cũng giống như cánh rừng này vậy. Bên ngoài bìa rừng u ám đến phát sợ, chắc chắn rằng nếu có nhiều kẻ đến được đây, số đông rồi sẽ phải vác giò lên cổ chạy mất.
Loài người vốn là sinh vật đơn giản.
Tsunayoshi không khỏi cười một tiếng mỉa mai, tự nhạo bán giống loài.
Đi sâu vào trong để rồi thanh tĩnh chính mình bằng sự tịch mịch của rừng trúc, Tsunayoshi bỗng dưng nhớ đến cái ngày cậu quyết định đến Ý.
«««
Sáng hôm đó, ngay sau lễ Tốt nghiệp, Tsunayoshi lén lút một cách ngớ ngẩn, trốn khỏi những tiếng cười giòn tan của lũ bạn cùng lớp, trốn khỏi cái tương lai bình phàm yên ả để rồi dấn thân vào thế giới nơi chỉ có đấu tranh và giết chóc.
Nếu ai đó hỏi cậu ta lúc đó: Liệu có hối hận không?
Tsunayoshi sẽ đáp.
Có.
Vì thứ trách nhiệm khốn khiếp đó là một cái lồng kính không thể phá vỡ, một khi đã bước vào thì kẻ dính bẫy liền trở thành một món đồ trang sức quý giá; sống một cuộc sống ở đỉnh danh vọng, người người đều phải ngược nhìn với sự kính trọng và sợ hãi tột cùng.
Chính bản thân Tsunayoshi cũng sợ hãi.
"Đứng càng cao, ngã càng đau. Hai chữ 'Đệ Thập' một khi đã nhận thì vấp ngã đồng nghĩa với việc tan xương nát thịt."
Kéo chiếc mũ Fedora khuất mắt, hắn nói với chất giọng thấm đẫm sự chua xót.
"Định Mệnh là một thằng khốn đặt mắt ở dưới đít, Dame - Tsuna."
Hắn rảo bước tiến gần đến cậu, vừa đi vừa mở miệng tiếp lời:
"Vì vậy hắn ta không biết công bằng là gì đâu."
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen và chiếc mũ quen thuộc đứng trước mặt cậu, con tắc kè lặng lẽ bò từ vành mũ bên phía cậu sang bên ngược lại để tránh sốc động, còn tên kia thì từ từ cúi thấp người xuống, đến khi gương mặt hắn ta ép sát vào bên tai cậu. Tsunayoshi nhẹ rùng mình, vành tai đỏ ửng trước sự khiêu khích của vị gia sư.
Gần quá, cứu bé!
Ai rảnh đâu mà cứu.
Tsunayoshi teo lại thành một cục tròn vo trong góc, hoàn toàn bị lấn áp bởi hắn. Bỗng nhiên muốn than thân trách phận vì sao sinh cậu ra lại thụ lòi thế này, toàn bị ăn hiếp.
Hắn biết cậu đang nghĩ gì, trong bụng dấy lên cảm giác thỏa mãn vì trò lưu manh của mình. Đến cuối cùng, nhỏe miệng cười khẽ, thì thầm vào tai cậu:
"Ít nhất thì tôi và vài đứa phiền phức khác sẽ không để em chật vật một mình đâu."
Nói rồi lướt qua mặt nhau, thong thả rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa đi lại vừa huýt sáo nữa chứ.
Tsunayoshi: "...?"
Ủa?
Em?
MTP hả?
Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ?*
(*Lời bài hát "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng MTP.)
Não Cá đã load chậm thì thôi, chưa kịp nghĩ suy ra gì thì nguyên một đám người chạy đến từ xa kéo theo cát bụi mịt mù phía sau. Tsunayoshi bị hù đến quên mất mình đang nghĩ gì luôn.
Mà, hiện tại cũng chả muốn nghĩ gì nữa.
"Juudaime...! Tại sao người lại bỏ tôi? Là tôi không xứng đáng làm cánh tay phải của người sao?"
"Yo! Tsuna, cậu thật là xấu xa."
"Tsuna - nii, kẹo của Lambo - san đâu? "
"HẾT MÌNH phẫn nộ vì em trai dám bỏ tụi này lại!"
"Hn."
"Kufufufufu~ Tsunayoshi - kun, rất tiếc cho cậu là ta không thể để cái thân thể mình sẽ chiếm bỏ trốn được."
"Bossu...!"
Những tiếng gọi thân thương, tuy nhiều lúc cảm thấy khá ồn ào, nhưng về sau nghĩ lại, thiếu nó thì... nhớ chết mất.
"A! Mọi người... Bĩnh tĩnh đi mà!"
Tsunayoshi chỉ biết cười khổ khi đám bọn họ lao đến ôm chầm lấy cậu.
Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tớ.
»»»
Nếu bây giờ, vẫn câu hỏi đó, Tsunayoshi sẽ trả lời như thế nào?
Liệu có hối hận không?
Nhiều người sẽ cho rằng đã là Vongola Decimo thì tại sao phải hối hận? Có quyền lực, có tiền tài, có danh vọng. Bao nhiêu kẻ phàm phu tục tử ngoài kia khao khát được chạm tay vào ngôi vị - thống trị giới Mafia, hay đôi người chỉ muốn nhìn rõ mặt kẻ ngồi trên thềm cao kia, xem hắn ta ngạo nghề đến mức nào.
Kể cả khi quy luật của thế giới là đánh đổi, dù mất mát có to lớn đến bao nhiêu, so đo phần được vẫn hơn hẵn mà?
...
Này.
Đập đá ít thôi.
Nếu hỏi những người Thủ vệ?
Thật là không dám tưởng tượng bọn họ sẽ nghĩ thế nào về mình.
Tsunayoshi thở dài.
Đúng thật, cái quy luật của thế giới này.
Thứ có được đã có, mất thì cũng đã mất.
Vongola cho Tsunayoshi một mái ấm của hạnh phúc và tình thương, đôi lúc là hiểm nguy bất chợt; nụ cười thường trực trên gương mặt người thân, đồng đội, thậm chí là khách qua đường cũng để lại trong tim nhau vài giây rộn rã.
Vongola là tổ chức mafia lập ra để bảo vệ con người.
Nhưng chưa từng nói sẽ không làm tổn thương họ.
Bất cứ những gì tồn tại thì đều có hai mặt, và Vongola không phải ngoại lệ.
Những kẻ phải nằm xuống nền đất khô cằn dưới nòng súng của Vongola thì không phải là con người?
Những đứa trẻ, những người vợ, người cha, người mẹ, người ông, người bà,... khóc nấc lên trước thân xác lạnh tanh trong quan tài. Thứ nằm trong đó không phải từng là con người sao?
Tsunayoshi hôm đó đã nói thế nào?
Nếu các người muốn tôi thừa kế những sai lầm đó, thì chính tay tôi sẽ hủy diệt Vongola!
À thì...
Trước ngày hôm đó, có thể không một ai phải chết dưới tay Tsunayoshi, nhưng liệu cậu ta có chắc rằng, Vongola thì không?
Decimo là Vongola, Vongola là Decimo.
Vốn dĩ từ khi bắt đầu đã là một tội ác.
Dù có cố trở nên tốt đẹp như thế nào, thì không có nghĩa tội ác sẽ biến mất.
Tám năm qua, Tsunayoshi khi nghĩ lại những lời khi xưa từng nói, cũng tự mỉa mai bản thân lúc trẻ quá bồng bột.
Nhưng cũng nhờ nó, khoảng thời gian sau này mới trở nên đẹp đẽ và tuyệt vời làm sao...
Đôi khi thấy suy nghĩ của mấy kẻ phức bóng ngoài kia cũng có phần đúng.
Nếu phải đánh đổi khoảng thời gian nhàm chán, hứng chịu tội ác mà có thể bảo vệ mọi người, khiến họ yên vui như vậy, có phải hời quá rồi không?
Kể cả khi đánh mất niềm tin của họ, nhưng giữ được họ tránh xa những tổn thương mà bản thân đã từng trải qua, thì không có gì là không đáng cả.
Mặc kệ những tháng ngày u tối, mặc kệ phải đeo hàng trăm ngàn chiếc mặt nạ cảm xúc giả tạo.
Dù phải chết.
Tôi không sợ bản thân đánh mất gì nữa, ít nhất là ở hiện tại, vì quá khứ đã cho tôi quá nhiều thứ.
Quá khứ không tạo nên tương lai mà khiến con người ta chú tâm hơn vào hiện tại. Tôi thừa biết nó là một con dao hai lưỡi, nhưng khi nhìn lại thì thân xác này đã chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa rồi.
May thay, tâm hồn tôi vẫn còn "xinh đẹp" lắm, vì nó chứa cả bọn họ bên trong.
Tôi cố lật từ điển kiếm tìm suốt bảy năm qua, hóa ra trang chứa từ "hối hận" đã bị xé nát từ thuở nào.
Tsunayoshi mỉm cười.
Quá khứ cũng nên bỏ tủ khóa rồi, khi nào thấy hiện tại mỏi mệt quá thì lại ôm ấp những kỉ niệm đẹp thuở ban sơ mà xoa dịu lấy chính mình.
Được rồi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cuối con đường là một ngôi nhà lớn xây theo phong cách Trung Hoa, được bao phủ bởi vòng thành màu trắng, mái ngói và cột nhà gỗ đen, treo đèn lồng đỏ xung quanh. Màu sắc đơn giản nhiên kiến trúc lại không tầm thường, hai điều naỳ hòa hợp khiến người ta sinh ra cảm giác gần gũi, trang nhã chứ không phải là quyền quý, xa cách.
Đứng bên ngoài nhà nhưng Tsunayoshi đã nghe thoang thoảng mùi thảo dược. Vậy là chính xác đây là nhà của chủ vườn thuốc rồi.
"Vào không biết có bị vả vỡ mồm không nữa..."
Thôi nào Tsunayoshi! Mày đã quyết định gạt quá khứ sang một bên, hết mình tiến về tương lai cơ mà?
Đúng vậy Tsunayoshi! Cậu phải mạnh mẽ lên, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai cả! Nào, cho bọn họ thấy cậu có thể làm được gì đi!
"...Vụ Giảo Cổ Lam xảy ra cách đây cũng 'khá' lâu rồi, mà đã xảy ra thì nên tính vào quá khứ nhỉ?"
...
Bỏ tôi ra! Để tôi đấm cậu ta! Sawada Tsunayoshi đừng tưởng cậu được độc giả bảo kê thì tôi không dám đấm cậu!
Vòng ra cổng lớn, cậu dùng lực tay vừa đủ tạo nên ba tiếng 'cốc, cốc, cốc' đều đều.
Tsunayoshi cười khổ trong lòng. Giữa cái nơi rừng rú chim cu thế này, lại còn nửa đêm, tự nhiên có người đến gõ cửa nhà, người ta không thả chó ra là may, ở đó mà cho trú lại qua đêm...
Đang suy nghĩ nên lót lá nằm như thế nào thì trong nhà vọng ra cười nói rôm rả, xen lẫn chút than phiền và trêu chọc:
"Kitsu! Sao cậu không ra mở cửa đi?"
"Ne, ne~ Bỏ hai cái giò chá quẩy của cậu xuống khỏi người tớ và ra mở cửa nhanh lên!"
"Đồ lười biếng! Người ta vẫn còn bị đau tim do vụ hồi nảy đó."
"Đáng đời. Chả phải Fon - san đã cảnh báo cậu không được đi rình trộm nhà người ta rồi sao? Còn kéo theo tớ nữa. Tớ chưa nổi lửa thiêu chết cậu là may rồi đấy."
Fon?
"Hể? Khoái gần chết còn bày đặt làm bộ làm tịt! Không phải tại cậu cứ rầy la tớ thì có thể nhìn Tsuna - san thêm tẹo nữa rồi."
Người này biết mình?
Là hai kẻ theo dõi mình ở tổng cục.
Nhưng, tại sao?
"Thế ra cậu thích bị tên sẻ kia cắn chết. Dẹp dẹp, mở cửa nhanh lên."
"Hứ! Tớ thèm sợ hắn, ra solo tớ lại hành cho ra bã. Nể cái mặt mềm mại của cậu nên tớ mới ra mở đó!"
"Ái ái! Đừng có nhéo! Phắn ngay cho bố!"
"Cái-đồ-khó-ưa."
"Ne ne~ Chưa biết ai khó ưa hơn ai đâu. Biết không chừng gặp ngay Tsuna - san của cậu ngoài cửa?"
"Bớt chơi ba cái vương liệm của nghĩa phụ lại hộ tớ đi Kitsu, có cái đ-"
Cánh cửa gỗ bật mở, lọt vào tầm mắt Tsunayoshi là một cậu bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
Wow, nói gì đây? Mái tóc đỏ rực cột cao, đôi mắt vàng lưu ly tinh nghịch, ăn mặc có chút hao hao vị sư huynh nào đó - chiếc áo khoác lông màu đen, quần short đen, sơ mi đỏ, xỏ khuyên tai. Tuy là bề ngoài có vẻ khá là bụi đời, nhưng một điều Tsunayoshi không thể phủ nhận được, đó là nhóc con này có một cái gì đó cực kỳ thuần túy, trong trẻo.
Cậu bé thì mắt chữ A miệng chữ O, giữ nguyên tư thế Woman Yellings At Cat meme*, lắp ba lắp bắp:
"T-T-T-T-Tsuna... - san?"
Tsunayoshi chớp mắt một cái, sau đó cười tỏa-nắng-kèm-theo-background-bầu-trời-xanh đáp lại:
"Ừ, chào nhóc."
Bịch!
Cậu nhóc dính một câu sát thương chí mạng, phụt máu mũi như thể núi lửa phun trào, nằm đo ván dưới đất.
"Ne ne~ Có chuyện gì vậy Pandora? Bị hạ độc rồi hả?"
Lon ton trong nhà chạy ra một con cáo trắng phâu, lông ngực, trên đầu có ký hiệu hai đường tròn màu vàng, lớn bên ngoài, nhỏ bên trong, giữa tâm có một hình thoi. Mắt nó nhắm tịt, có viền đỏ, lông mày hình cánh hoa màu đen, mỗi bên má có hai vệt đen nốt. Tai và đuôi nó hừng hực cháy lên ngọn lửa kỳ lạ: trắng bên ngoài, càng vào sâu thì xám dần. Và đặc biệt nữa... nó nói được tiếng người?
Pandora nằm trên đất yếu ớt đáp lại, tay trái ra dấu like đưa về phía Kitsu:
"Tớ bị sốc phản vệ. Khỏi đỡ, cho tớ nằm đây đi."
"Cái gì cơ...?"
Nảy giờ là Tsunayoshi không biết cái gì luôn, thề! Tự nhiên có một cậu nhóc chạy ra xỉu trước mặt mình, rồi bị một con cáo bốc cháy biết nói tiếng người nhìn chằm chằm, nó lấy chân dụi mắt liên tục như thể thấy người chết trở về.
Tsunayoshi đã sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp và một gương mặt đủ dày để xin ở nhờ, nhưng có lẽ không cần nữa đâu ha?
Chả lẽ nhan sắc của mình có khả năng làm kẻ khác điên đảo?
...
Trời ạ, lũ điên gặp nhau.
Hết chương 3.
__________
Ciaossu! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨
Chương khởi đầu cho cuộc sống mới của Tsunayoshi cùng một tí R27 và sự góp mặt của trúma hmmề Pandora (feat. Kitsu-con-cáo-tên-Cáo)!
Hi vọng các bạn yêu thích hai nhân vật mới này, vì bọn nó sẽ ăn bám Cá từ giờ đến (drop) cuối truyện.
*Woman Yellings the Cat
* Giảo Cổ Lam (lá tròn hơn và nhiều gân hơn cần)
Fact 3:
Tsunayoshi từ khi có tiền thì không chỉ mắc mỗi bệnh "sưu tầm", mà còn cả bệnh "tự sướng" nữa. Nhưng do nhiều chuyện xảy ra nên cậu ta ít khi bộc lộ, giờ về với trúa hề Pandora rồi thì it's showtime hoi!
Fix lần cuối: 20:19 PM 20092020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top