Chương 2: "Mừng cậu trở về."

Có ba thứ một đời người không nên níu kéo:

Tình yêu, quá khứ và số mệnh.

______________

Một ngày nữa lại trôi.

Một ngày nữa mi mắt lại ướt đẫm, tỉnh dậy trong sự cô đơn và tàn nhẫn của thực tại.

Tsunayoshi cuộn tròn người trong chăn, nhắm tịt mắt, cố gắng giam mình lại trong giấc ngủ.

Đêm qua, cậu có một giấc mơ về những ngày xưa cũ.

Khoảng thời gian được thức dậy trong tiếng gọi ngọt ngào của mẹ, đôi lúc là mùi thức ăn hay những cú đập búa. Rảo bước đến trường trong tiếng cười của Kyoko, sự nũng nịu của Haru, đôi ba câu cãi cọ của Gokudera và Yamamoto, những giọt mồ hôi nhễ nhại của Ryohei và rồi suýt bị cắn chết bởi Hibari vì đi trễ.

Rất nhiều chuyện xảy ra, đau thương có, li biệt có, mất mát rất nhiều, tuy nhiên đó vẫn là những giây phút đẹp đẽ nhất thanh xuân của Tsunayoshi.

Tất cả là nhờ một ai đó bước chân vào cuộc sống của cậu.

Một cậu nhóc nhỏ tí tẹo trong bộ vest đen và chiếc mũ fedora che khuất mắt, sẵn sàng nã kẹo đồng bất cứ khi nào Tsunayoshi lơ là.

A...

Giá như mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc thì tốt quá.

Cuối cùng cũng phải rời khỏi cơn mơ, trở về hiện thực tàn khốc.

Trở về với sự ngột ngạt, u ám và lạnh lẽo. Hình như nơi đây cũng đã từng như trong giấc mộng kia, phải không?

Vậy thì rõ rồi, có cái gì là vĩnh cửu đâu?

...

Tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ như mọi khi, Tsunayoshi vừa loay hoay cây bút trên tay, lại vừa đặt ra muôn ngàn câu hỏi cho bản thân:

Nếu mình không gặp Reborn thì sao?

Chắc giờ mình đang làm một công việc văn phòng bèo bọt nào đó, sống một cuộc sống nhàm chán như bao người.

Nếu mình không trở thành bạn của bọn họ thì sẽ như thế nào?

Yamamoto sẽ nhảy lầu tự vẫn, Gokudera sẽ tiếp tục lang bạt, Ryohei sẽ bị xã hội đen giết chết, Hibari vẫn đi giữ gìn trật tự cho Namimori, Mukuro rồi sẽ bị nhốt trong ngục Vindice, Chrome không thể sống tiếp nếu không gặp Mukuro.

Nếu mình từ chối trở thành Vongola Decimo?

Yamamoto sẽ trở thành một vận động viên bóng chày nổi tiếng, Gokudera chắc sẽ là người có chức trách cao của nhà Vongola, Ryohei là một tay boxing chuyên nghiệp, Hibari sẽ thành lập một công ty Tác phong và Trật tự, Mukuro vẫn bị nhốt trong ngục Vindice và Chrome sẽ bôn ba khắp chốn để học hỏi về ảo thuật.

Nghĩ kiểu nào cũng thấy Mukuro bóc lịch quanh năm. Thảm vãi chè đậu.

Tsunayoshi thở dài.

Mà... Đáng lẽ cậu của hiện tại phải ngồi trong ngục Vindice rồi đấy chứ.

Bởi vì Tsunayoshi đã giết boss của một gia tộc tầm trung cũng chín hộ vệ của hắn, ngoài ra còn hơn năm mươi mafia phe địch khác. Đáng lẽ cậu đã phải ngồi sau song sắt ăn cơm tù rồi, nhưng Reborn và các hộ vệ của cậu đã ngụy tạo chứng cứ giả, giấu nhẹn chuyện này khỏi tai mắt của Vindice.

Tất nhiên, nếu cậu bị bắt đi thì Vongola vẫn có quyền đưa cậu ra dễ dàng, nhưng danh tiếng của Vongola sẽ bị ảnh hưởng. Reborn thì đời nào để chuyện này xảy ra?

Suy cho cùng, vẫn phải cảm ơn họ vì đã cứu giúp một tên giết người.

Cũng chính vì thế, một năm nay Tsunayoshi không bao giờ than trách nửa lời khi bị bọn họ ghẻ lạnh. Cậu nghĩ mình không có quyền lên tiếng, và họ cũng đã quá tốt khi không tống khứ cậu đi.

Sau cùng, tiếp xúc với một kẻ dơ bẩn sẽ khiến họ dơ bẩn mất. Để họ hít chung một bầu không khí với một kẻ như cậu cũng đủ độc hại rồi.

Đang mãi mê suy tư thì cửa phòng vọng vào ba tiếng gõ, Tsunayoshi thều thào "Vào đi." thì cánh cửa bật mở, chàng trai với mái tóc vàng che khuất một bên mắt bước vào, từ tốn cúi chào.

"À, Basil - kun, có chuyện gì sao?"

Basil ngước mặt lên, biểu cảm có chút căng thẳng khi nhìn vị boss trước mắt cười với mình.

Basil hiện tại vẫn thuộc CEDEF - nhóm Môn Ngoại Cố Vấn của Vongola, hoạt động dưới quyền của Reborn, phụ trách mảng tổng hợp và báo cáo trực tiếp lại cho Decimo. Môn Ngoại Cố Vấn cũ Iemitsu đã cùng Nana đi du lịch khắp các nước Châu Âu, bù đắp tình cảm vợ chồng sau bao năm bận bịu.

Nên họ chắc không biết...

Kể từ ngày hôm đó, Vongola đã thay đổi không ít, điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là nhóm Thủ vệ đều sinh ra chán ghét rõ ràng với boss của họ, bằng chứng là họ chưa bao giờ ngừng nhận nhiệm vụ và dừng chân ở tổng bộ quá mười hai tiếng. Người hầu ở tổng hộ cũng ít nhiều cũng hạn chế lại gần văn phòng của Decimo, vì bọn họ bị thái độ lòi lõm của đám thủ vệ dọa cho điếng người.

Basil chưa bao giờ ngưng khó chịu vì điều này. Những lúc như thế, cậu lại nhớ những lời Tsunayoshi bảo vào ngày đầu nhậm chức:

"Hãy quý trọng bản thân mình và mọi người xung quanh. Đó là những điều tuyệt vời nhất mà khi đánh mất thì khó có thể tìm lại."

Lũ Thủ vệ đó chắc đã quên mất những lời này rồi, vì vậy họ không biết mình vừa lạc mất gì đâu.

«««

Lần cuối Basil gặp Tsunayoshi để báo cáo là ba tháng trước, do có vài việc trục trặc khi làm nhiệm vụ nên cậu ta đã phải đến gặp boss vào lúc nửa đêm. Khi đến nơi, cậu ta đã rất ngạc nhiên vì Tsunayoshi vẫn còn thức, vẫn miệt mài phê duyệt giấy tờ với đôi mắt thâm quầng và làn da tái nhợt, không khỏi khiến người khác sinh ra thương cảm.

Basil khi đó đã nhai gan hùm mà hỏi một câu:

"Sawada - dono, nửa đêm rồi, ngài không ngủ sao?"

Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào mặt Basil, chớp mắt hai cái, sau đó kéo tủ bàn ra, lấy cái đồng hồ bên trong để lên bàn, rồi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

"... Đã nửa đêm rồi á?"

Basil: "..."

Má nó, ngài ấy làm việc quên cả thời gian luôn?

"Hahaha... Tôi quên mất, không có ai báo tôi cả."

Không có ai, lẽ nào...

"Sawada - dono, ngài vẫn chưa ăn tối?"

"À thì..."

Rột rột!

Tiếng bụng sôi vang lên giòn giã. Tsunayoshi gãi đầu, cười ngu.

Basil siết chặt tay, thế này có quá đáng lắm không? Dù biết là lũ người hầu ấy sợ bị vướng vào mâu thuẫn, nhưng đó không phải là lý do để bỏ rơi boss. Tsunayoshi đã nhậm chức được hơn bảy năm, đã đổ bao nhiêu xương máu để bảo vệ họ suốt khoảng thời gian đó, vậy mà...

Bọn họ nghĩ cái thế giới này sạch sẽ đến vậy sao? Trong khi chính họ cũng dơ bẩn.

Tim của họ màu gì vậy nhỉ?

Basil tiến đến bàn làm việc của Tsunayoshi, đặt sấp tài liệu xuống, sau đó nói với cậu ấy:

"Tôi đi bảo họ nấu cho ngài ăn!"

Tsuna: "Ờm... Nửa đêm rồi mà, Basil - kun."

Basil: "Vậy thì tôi nấu cho ngài ăn!"

Tsuna: "..."

Sau đó là một tràn vả vô mặt bốp bốp bốp của Basil - kun khi Tsunayoshi thuần thục trở miếng trứng chiên trong chảo, cuộn nó lại và cho vào đĩa.

Mẹ nó, nhục thì nhục không nhục thì nhục. Gáy rõ to mới nhận ra mình không biết nấu ăn.

Basil ngược nhìn xung quanh, không ngờ trong phòng boss lại có cả một căn bếp nhỏ. Nhưng khi nảy Basil ngó vào tủ bếp, bên trong chưa toàn mì tôm hộp.

Người gì mà chả thèm chăm sóc bản thân. Lỡ mai sau ốm thành bộ xương khô luôn thì sao?

Tsunayoshi cầm hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, cười vui vẻ nói:

"Thường thì sẽ có người gọi, chắc họ quên thôi. Vì bữa giờ tôi không dùng bữa ở phòng ăn (à mà thật ra là không ăn), có lẽ hôm nay họ cũng tưởng không."

"Với như cậu thấy đấy, trong phòng tôi có bếp mà. Lo cái gì."

Tsunayoshi không muốn dùng bữa ở phòng ăn, vì bàn bên dưới rất rộng, đồ ăn thì nhiều, trước đó các Hộ vệ đều dùng bữa cùng nhau, nói cách khác, nó gợi lại nhiều kỉ niệm khiến vết thương của cậu rỉ máu.

Sẽ cảm thấy rất cô đơn hơn ở một không gian rộng lớn.

May sao trước đó khi sửa phòng làm việc, Tsunayoshi đã tích hợp cả luôn phòng ngủ, nhà tắm và bếp.

"Tay nghề tôi không được tốt, có gì cứ góp ý nhé."

Basil gật đầu. Đây là cơm chiên trứng theo kiểu Nhật, trứng bọc bên ngoài, cơm bên trong. Một miếng vào miệng, chầm chậm nhai nuốt, Basil không khỏi bất ngờ thốt lên:

"Ngon quá!"

"Cậu thích là được."

Tsunayoshi cười hài lòng, sau đó nhanh chóng xử phần của mình.

Kết thúc bữa ăn bằng một cốc trà xanh nóng, Basil cảm thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu. Nhìn người trước mắt, bao nhiêu xúc cảm làm trái tim va chạm liên hồi. Tuy không che giấu được nét mệt mỏi, nhưng Tsunayoshi vẫn đẹp đến ngỡ ngàng - một nét đẹp dịu dàng, ấm áp, tựa bầu trời những ngày thu, trải dọc lối đi không biết là nắng vàng hay lá rơi phủ đầy nền đất.

Có ẩn tình.

"Basil - kun."

Basil thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn nét cười dịu dàng của Tsunayoshi.

"Cảm ơn cậu, vì đã không bỏ rơi tôi."

Basil hai mắt mở to, bỗng chốc sóng mũi cay xè.

Ai mang tim ai xẻ năm xẻ bảy?

»»»

Khi giang sơn chuyển dời, lòng người thay đổi, chỉ người trước mắt vẫn đẹp như khách trong mơ, khiến ta thẩn thơ không muốn tỉnh.

Basil thả lỏng, mỉm cười với cậu ấy, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không rõ là kính trọng hay mến thương.

"Sawada - dono, tôi trở về rồi."

Tsunayoshi ban đầu có hơi ngớ người, nhưng về sau lại nhận ra ý của Basil, không phản ứng thái quá, cậu cười tít mắt đáp lại:

"Mừng cậu trở về."

Thật ra tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ biết là người trước mắt thật tốt, không muốn buông.

Có ai đó lặng im sau cánh cửa, quay người rời đi.

Vết thương do kẻ vụng về khâu, rất nhanh sẽ rách trở lại.

...

Lại một ngày mỏi mệt nữa kết thúc. Tsunayoshi dẹp đống giấy tờ qua một bên, đứng dậy vươn vai, giãn cơ, cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Tsunayoshi mở cửa sổ, như một con mèo, nhẹ nhàng leo xuống.

Có hàng tá lý do để Tsunayoshi không đi cửa chính, hai trong số đó là quen trốn bằng cửa sổ (như thường bay đi mua đồ về dự trữ trong tủ lạnh) và điều còn lại là... Hibari đã về rồi. Lần này hắn ở lại qua đêm tại tổng bộ, lỡ đụng mặt thì rõ lại xì ra một đống drama chả béo bở gì. Cứ đi cửa sổ cho lành.

Khi đáp xuống, tự dưng Tsunayoshi cảm thấy có sự hiện diện của người khác. Cậu nhanh chóng dùng Siêu Trực Giác kiểm tra xung quanh.

Chả có ai.

Hmm... là mình quá đa nghi hay thật sự có kẻ đột nhập?

Thật là...

Vườn hoa quanh tổng bộ từ lúc Tsunayoshi nhậm chức thì đa dạng hơn rất nhiều, mà thật ra là từ khi có tiền, Tsunayoshi mắc phải một căn bệnh gọi là "bệnh sưu tầm" (hay "bệnh dự trữ cho trường hợp nguy cấp"), nên hễ thấy cái gì thú vị là bứng về trồng. Ngoài cây cỏ hoa lá bình thường, còn có rất nhiều cây thuốc quý, dùng cho những trường hợp bị thương hay trúng độc bất ngờ. "Y học phương Tây không hẳn là tốt hoàn toàn, phương Đông cũng có cái hay riêng.", đó là những lời Fon từng nói với cậu.

Trời tuy hơn nhiều mây nhưng không che khuất nổi trăng tròn vành vạch, đèn vườn mỗi mười bước lại có một cái, tuy không tối lắm nhưng có trăng soi thì cảnh vật lại càng rõ ràng hơn. Tsunayoshi lang thang nhìn ngắm tứ phương, đôi lúc lại một mình trầm trồ rằng người làm vườn quả thật đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Trong khi Tsunayoshi đang mãi mê ngắm nghía, không phát hiện rằng mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hibari trở về tổng bộ hôm nay, mãi không thấy Tsunayoshi ra ngoài, sau đó nghe được từ đám người hầu rằng kể từ hôm đó boss chưa bao giờ rời khỏi phòng cả. Tuy là ghét cay ghét đắng, nhưng tự dưng trong lòng lại dâng lên một cổ xót xa, ngứa ngáy, muốn đạp bay cửa phòng người đó mà cắn chết.

Thường thì trước đó vẫn có lý do chính đáng để vào gặp cậu: báo cáo nhiệm vụ, nhưng từ ba tháng trước Tsunayoshi tự dưng nhắn với bọn họ rằng: Nếu chỉ là báo cáo nhiệm vụ thì liên hệ với Basil, như thế sẽ dễ dàng hơn cho bọn hắn.

Dễ dàng hơn...?

Hn.

Tên động vật ăn tạp này... Tại sao chỉ mỗi tên Basil là có quyền gặp ngươi?

Tưởng mình cao quý lắm sao?

Ngạo mạn. Cắn chết.

Ban trưa, Hibari bực mình trong người nên leo lên cành cây táo lớn ở sau vườn, làm một giấc không biết trời trăng gì, cho đến khi Tsunayoshi đi dạo rồi đánh thức hắn. Không đánh động người trước mắt, Hibari lén lúc lẻo đẻo theo sau, vừa nhòm ngó vừa âm thầm chửi rủa trong lòng.

Lơ là cảnh giác đến như vậy. Là ta ẩn thân quá tốt hay là ngươi thật sự không nhận ra?

Tên này, không có bọn hắn thì chả làm được tích sự gì.

'Hibari, người đã quên ngày hôm đó cậu ấy đã làm được gì khi không có các người rồi sao?'

"Hn?"

Hibari tự dưng khựng lại khi Tsunayoshi ngừng tại chỗ. Hắn còn đang thắc mắc rằng có việc gì xảy ra thì Tsunayoshi đã đeo găng tay vào từ lúc nào, bật mode Hyper Dying Will rồi phóng lửa bay đi như một vị thần. Hibari act cool đứng hình vài giây liền vội vã đuổi theo.

"Động vật ăn tạp... Đừng hòng trốn."

Trở lại với Tsunayoshi, thật ra cậu ấy cũng kịp nhận ra rằng có người đi theo mình khi vừa băng qua chỗ cây táo sau vườn. Khả năng ẩn thân của hắn lên đến 99%, nhưng thật không may là Siêu Trực Giác của Tsunayoshi lại rơi vào 1% còn lại.

Là Hibari... Bữa giờ mình sống lương thiện lắm cơ mà? Sao vẫn bị nghiệp quật nhỉ?

Ngày hôm đó, Hibari và Mukuro là hai người có phản ứng gay gắt nhất. Và giờ một trong hai tên đó đang tò tò theo sau lưng, sợ rằng nếu bị chỉ điểm thì hắn sẽ lao ra cắn chết cậu mất.

Vì vậy nên Tsunayoshi cho Hibari ăn bơ luôn.

Vừa cố tỏ ra thoải mái vừa rảo bước nhìn xung quanh, bỗng dưng chớp mắt, tựa như có ai đó lướt mắt qua Tsunayoshi (không phải con sẻ kia), sau đó liền biến mất không còn dấu vết. Cậu nhíu mày, còn có kẻ thứ ba sao?

Đi thêm vài được, sự hiện diện của người đó lại càng rõ ràng hơn. Không phải chỉ một người, có thứ gì đó đi cùng hắn ta.

Bên trái.

Tsunayoshi nhanh chóng đeo găng tay, bật mode Hyper Dying Will, phóng theo dấu vết còn sót lại của kẻ đó.

Người này không phải vừa mới theo mình. Là kẻ xuất hiện từ lúc mình nhảy khỏi cửa sổ?

Chứng tỏ, hắn đã theo mình suốt từ đầu đến cuối, vậy mà mình không phát giác được.

Tên này... Hắn muốn gì đây?

Tsunayoshi thầm nghĩ ngợi.

Chạy sâu vào khung rừng đăng sau tổng bộ, Tsunayoshi gần như lạc mất dấu hắn ta rồi, lại thêm có một con sẻ cứ lẽo đẽo theo sau. Có nên đấm cho Sẻ - san té xỉu rồi tìm tiếp không?

Không không, Tsunayoshi, cậu không phải tên đại ma vương máu S kia, đừng có đi tra tấn người khác!

Dấu vết nhạt dần rồi biến mất tại một lùm cây rậm rạp, Tsunayoshi phân vân một hồi, quyết định chui vào lùm, mặc kệ trong đó liệu sẽ có ai giăng bẫy hay không luôn.

Quả thật, Tsunayoshi không quan tâm lắm nếu bản thân bị ám sát. Sống chết có số cả. Với lại, Siêu Trực Giác mách bảo cậu rằng kẻ này không làm hại cậu, hắn tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó chứ không phải đến ám sát.

Lom khom trong bụi cây tối đen như mực mài, Tsunayoshi không hiểu tại sao lại nhỏe miệng cười.

Đen như tiền đồ của mình vậy.

Đã tối đen thì thôi, lại còn vướng víu khó chịu, ngứa ngáy và lắm lỗ nữa!

Cơ mà gì cơ?

"Lỗ...?"

Đến khi kịp nhận ra, Tsunayoshi đã bị hút vào một cái lỗ trên mặt đất, rơi xuống một khoảng không gian khác. Cửa vào cũng đóng lại mất, nên khi Hibari đến nơi, hắn chả tìm được gì ngoài sự hoài nghi và tức giận.

Hết chương 2.

Alô alô! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨

Chương hai nóng hổi vừa mới ra lò, ta nói cái chương nó nồng nặc hường 8427 gì đâu, còn có một tẹo 1827 nữa (nhưng Hibari bị tống ra chuồng gà vì dám mắng Cá ở chap 1 rồi).

Mà sao chap này kết nhạt thế nhỉ? ;-;

Fact 2:

Tsunayoshi một năm vừa rồi chỉ ăn mỗi mì tôm hộp (của Nhật) , vì vậy nên cậu ấy bị thiếu chất nghiêm trọng. Cậu ấy vốn không thích mì tôm cho lắm, nhưng từ khi sang Ý tự dưng lại thích ăn. Tsunayoshi bảo không phải vì mì ngon hay dở, mà nó có khả năng xoa dịu nỗi nhớ quê hương.

Fix lần cuối: 22:56 PM 19092020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top