Chương 1: "Bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh".

"Có những người nguyện nhuộm đỏ hai tay cũng không muốn để người thương bị vấy bẩn dù là một chút tanh nồng.

Và rồi sau tất cả, bị ghê tởm bởi chính họ. "

...

Xoạch!

Bàn tay cậu xuyên qua ngực trái của hắn, nhẹ nhàng nghiền nát sự sống. Máu túa không ngừng, ướt đẫm cả áo quần, văng tứ tung trên mặt.

Tsunayoshi có hơi điếng người.

Hoảng sợ.

Rút tay ra khỏi, mặc kệ cái xác đổ gục xuống đất và máu từ hắn đang tiếp tục nhuộm đỏ cả mảng dưới chân cậu, Tsunayoshi cố trấn an bản thân:

Sẽ ổn thôi, không có gì phải hoảng sợ cả, vì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Quan trọng là, họ vẫn an toàn.

Cậu từ từ đưa mắt nhìn xuống hai tay, áo vest, quần, xuống quanh nơi mình đứng.

Tanh nồng, dơ bẩn, chết chóc.

Dù đã cố kiềm nén nhưng cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Giết người rồi.

À không.

Lại giết người rồi.

Tsunayoshi cậu ta lại giết người rồi.

"Boss... Bossu?"

Ở góc phòng, Chrome đang ôm Lambo bất tỉnh trong tình trạng bị thương nặng. Tuy rằng thế, nhưng cô đã chứng kiến hết toàn bộ... từ đầu đến cuối.

"Chrome...?"

Tsunayoshi quay lại nhìn cô, như để xác nhận Chrome vẫn còn sống, sau đó chuyển ánh mắt về cái xác trước mặt.

À... thuốc giải.

Lục lọi không ngừng trong túi áo ngoài, túi trong, túi quần, lôi ra ba lọ thuốc giải màu xanh lục, rồi chầm chậm đứng dậy, chầm chậm đi đến bên Chrome và Lambo, chầm chậm đưa tay muốn chạm vào họ.

"K-không!"

Chrome hoảng loạn hất phắt tay cậu ra, trong mắt chỉ toàn sự sợ hãi, làm tim Tsunayoshi lệch đi một nhịp.

Thoáng một tia đau khổ trong đáy mắt cậu, nhưng rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang run sợ của Chrome, đặt ống thuốc vào tay cô, khẽ nói:

"Hãy giải độc cho mình và cả Lambo nữa nhé."

Vừa dứt lời, một đám đông ồ ạt tiến vào trong.

Là chi viện của Vongola, toàn bộ các Hộ vệ còn lại đều đã tới. Gokudera và Yamamoto được Mukuro và Hibari đỡ đến, hai người đều bị trúng độc.

Không thấy Ryohei đâu, có lẽ anh ấy đã ở lại cầm chân địch.

Những người mới đến, nhìn cảnh tượng trước mắt đều cho rằng đây là một giấc mơ. À, đúng hơn là thâm tâm họ dấy lên dự cảm không lành.

Rằng hiện lên trên đống đổ nát hoang tàn, thiên sứ của bọn họ một lần nữa sa ngã.

Hibari để Yamamoto dựa vào tường, bước đến xem xét tình hình.

Kẻ thì xuyên tim, kẻ thì đứt mạch cổ. Nhưng duy nhất một điểm chung của bọn chúng là tất cả đều đã chết.

Quen thuộc lắm, đúng không?

"Không còn ai sống cả."

Hibari kết luận. Mukuro vừa cười vừa nói, câu từ xen lẫn chút mỉa mai:

"Kufufufu, ra tay tàn độc thật đấy."

Giật mình.

Tsunayoshi suýt nữa nôn ngược tim mình ra ngoài. Chrome sau khi giải độc thì đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng dường như không thể bớt ghê tởm chàng trai tóc nâu trước mắt đi chút nào:

"Kẻ giết họ... là bossu."

"..."

Im lặng.

Một câu xác nhận không ai muốn nghe.

Tsunayoshi ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, âm thầm tự bảo mình: Rồi bọn họ sẽ hiểu, sẽ hiểu thôi. Mình không hối hận. Mình sẽ giải thích cho bọn họ sau.

Trước hết, phải giải độc cho hai người đó đã.

"Juu..daime?"

Hayato, đừng hoảng sợ.

Gokudera cố gắng cất giọng gọi cậu, Tsunayoshi không đáp mà quay người tiến về phía họ.

"Động vật ăn tạp... là ngươi giết bọn chúng?"

Cậu ngừng lại.

Đúng vậy. Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

"Bossu, người đã hứa rồi mà?"

Nhưng nếu không làm thế, các cậu sẽ chết.

Tsunayoshi siết chặt hai tay.

Cậu phải làm thế, vì khi tìm ra bọn chúng thì thời gian sắp hết rồi. Vì loại độc này là xuất phát từ người dùng độc, nói cách khác là năng lực của bọn chúng. Chỉ cần người dùng độc vẫn có khả năng phát tán thì thuốc giải không có hiệu lực.

Vì vậy phải giết chúng.

Dù cho nó có phạm vào lời thề đi chăng nữa.

Tsunayoshi không kiềm được, muốn mở miệng bảo họ bình tĩnh, rồi khi trở về sẽ giải thích, thì lời của Yamamoto đã cắt ngang nó:

"Cậu lại một lần nữa... trở nên tàn ác, Tsuna."

Từ bao giờ? Tớ tàn ác lắm sao? Takeshi, cậu không biết lời nói của cậu ảnh hưởng tới người khác như thế nào đâu.

"Fufufu... xem ra chúng ta đều quỷ ma giống nhau, vốn chả ai trong sạch cả."

Quỷ ma?

Mukuro, anh luôn hài hước như thế. Chứ tôi có phải thiên sứ đâu?

Tsunayoshi tiếp tục tiến về phía họ, mỗi bước đều nhận lấy một mũi tên đâm xuyên tim, rỉ máu không ngừng, bào mòn chút hi vọng cuối cùng rằng họ rồi sẽ hiểu.

"Ngươi vẫn khát máu như vậy, xem ra kìm nén vì bọn ta khổ sở lắm đúng không, động vật ăn thịt?"

"Juudaime... tội ác của chúng phải trả giá bằng mạng sống thì mới đủ hay sao?"

"Tsuna... cậu bảo chúng tớ rằng sinh mạng rất quan trọng, vậy mà dễ dàng tước đoạt như thế? "

"Kufufuhaha! Cố tỏ ra thánh thiện làm gì? Một cú lừa~"

"Bossu... ngươi không phải."

Dừng lại trước những Hộ vệ của nhìn, trước những ánh nhìn tràn đầy thất vọng, khinh bỉ, kinh sợ, ghê tởm, tang thương, Tsuna nhận ra bản thân đã đánh đổi những gì.

Nhưng cậu không hối hận.

Hoàn toàn không.

Và cũng không có cơ hội để hối hận.

Như biết rằng họ sẽ không muốn chạm vào mình, Tsuna lùi lại một bước, đặt lọ thuốc giải dưới chân mình.

Cố nặn ra một nụ cười khô cứng, nhắm tịt mắt để lệ không tràn mi, giọng cậu khàn khàn vang vang:

"Đây là thế giới chúng ta chọn. Tớ không cho rằng các cậu không hiểu rõ điều đó."

Lướt ngang qua những người thương - những người giờ đây đưa ánh mắt không còn sự trìu mến như xưa dõi theo bóng lưng cô độc ấy.

"Bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh."

Và rồi cậu rời đi, cũng biết rằng mình sẽ rời khỏi những phút giây hạnh phúc nhất đã từng, rời khỏi những tiếng cười đùa, những lần đánh nhau, những lời phàn nàn cũng như tán thưởng.

Bật nắp lọ thuốc còn lại, nuốt trôi thứ đắng nghét ấy xuống họng. Tự hỏi sao đắng cay không theo dòng trôi xuống mà cứ đẫm ướt cả mi?

Cuộc sống sau này sẽ thế nào, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi ngửi thấy trong gió, thay vì mùi hương 'yên bình' như bao lần thì chỉ còn lại tanh nồng.

Bầu trời tự ôm lấy mình, tự thương lấy mình.

Tsunayoshi đứng đấy một lúc lâu, cho đến khi bọn họ rời đi, cậu mới lẳng lặng hoàn thành phần việc còn lại.

...

Đã một năm kể từ ngày hôm đó. Sau khi trở về, Tsunayoshi vẫn quần quật với đống giấy tờ chất thành núi trên bàn làm việc. Vốn trước đó cũng việc này mà đã mệt mỏi, kiệt sức đến muốn đột tử khi bọn họ ngày ngày phá hoại không ngừng nghỉ, và báo cáo gửi về cũng theo đó mà gần như có thể đem đi đắp thành núi Phú Sĩ. Nhưng mà, khi đó họ vẫn đeo bám, cười đùa, an ủi (và đập phá trước mặt) cậu nên phần nào đó cũng trút bớt đi phiền muộn.

Còn một năm nay lại khác.

Họ không còn phá phách nữa, nên giấy tờ cũng giảm đi đáng kể, và cũng theo đó, bóng dáng những người hộ vệ cũng biến mất theo.

Nhận nhiệm vụ liên tục, luôn khiến mình bận rộn để không dừng chân lại tổng bộ một phút một giây nào, đó là cách họ dùng để tránh mặt cậu. Tsunayoshi cười khổ trong lòng.

Số lần chạm mặt bọn họ còn ít hơn cả gặp Shouichi - người hiện tại vẫn đang tất bật qua lại hai nhà Vongola và Millefiore.

Thật ra, ban đầu cậu nghĩ rằng thế này cũng tốt. Bớt phiền phức, bớt vất vã đi rất nhiều.

Lại lo bọn họ cứ vì có cớ để tránh mặt cậu mà kiệt sức thì tệ lắm.

Tự nhiên lại thấy nhớ.

Tự dưng lại thích bị làm phiền, muốn bị làm phiền.

Mà không được.

Bỗng chốc nhớ về ngày đó, sau khi trở về, Reborn đã tới gặp cậu với một khẩu súng trên tay.

«««

"Dame - Tsuna, vì sao cậu lại làm thế?"

Tsunayoshi vẫn bình thản ngồi ký báo cáo, vẫn không ngước mặt lên dù khẩu súng đã kề sát bên thái dương.

"Cậu muốn nghe lý do hay là giải thích?"

Reborn đen mặt, sát khí bao trùm cả căn phòng, ngột ngạt đến khó chịu, như thể chỉ cần cầu cưa thêm một lời nữa thì hắn ta sẽ bóp còi súng.

Tsunayoshi chỉ biết cười khổ:

"Trời ạ, làm gì mà căng đét như thế. Bỏ súng xuống và nói chuyện đàng hoàng nào!"

Reborn vẫn không có ý định bỏ súng xuống, và Tsunayoshi cũng không phiền nhắc lại bằng chất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể:

"Reborn, bỏ súng xuống đi, cậu đang làm tớ cực kỳ bực mình đó."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy sau lời của Tsunayoshi. Vị boss trẻ thật sự không kiềm chế được nữa rồi.

Một giây. Trong phòng xuất hiện một luồng sát khí mới. Reborn giật mình.

Hai giây. Luồng sát khí đó hoàn toàn kiềm hãm sát khí của vị hitman số một thế giới kia.

Ba giây.

"Tôi.bảo.cậu.bỏ.xuống."

Tsunayoshi liếc mắt nhìn - đôi mắt sâu thẳm không đáy, như một cái hố đen vũ trụ, thứ đã chứng kiến và cuốn đi máu thịt cũng như mạng sống của người khác.

Lần đầu tiên trong đời, Reborn cảm nhận được sóng lưng bất chợt lạnh run đến từng đốt, đồng thời hắn bỏ súng xuống.

Sawada Tsunayoshi từ khi nào đã có ánh mắt như thế?

Ánh mắt của kẻ ngồi trên ngai vàng.

"Giờ thì tốt hơn rồi." - Tsunayoshi cười khẽ. - "Cậu nên bỏ cái tính thích làm khó người khác đi Reborn."

Reborn đưa tay kéo vành mũ Fedora, giọng hắn lạnh đi:

"Dame - Tsuna, đây không phải là một bộ phim..." - Ngừng một chút, cậu ta tiếp tục vế sau. - "... lôi con người thật của cậu ra đây tiếp chuyện với tôi!"

Reborn nhìn cậu, ánh mắt trở nên phức tạp. Từ khi nào mà hắn ta không thể biết được vị boss kia đang nghĩ gì? Điều này khiến Reborn cực kỳ khó chịu, lại có một chút...

Tự hào?

Kẻ đứng đầu là kẻ không ai có thể nhìn thấu được tâm cơ của hắn.

Dòng máu mafia chạy trong huyết quản người trước mắt, làm Reborn đôi chút kinh hãi.

"Hahaha..."

Tsunayoshi không kiềm được mà cười rộ lên. Cậu biết Reborn đang nghĩ gì, và nhìn bản mặt hắn căng còn hơn dây đàn trông buồn cười bỏ mẹ.

Một lát sau, biểu cảm vui vẻ liền biến mất, thế chỗ cho một sự điềm tĩnh đến ngỡ ngàng.

Một cái nhếch mép treo trên khóe môi Tsunayoshi, cậu tiếp tục cuộc trò truyện bằng câu nói lẫn lộn cảm xúc: thất vọng, hụt hẫn, nhận ra, chấp nhận.

"Tớ còn định nói rõ hết mọi chuyện cho cậu biết đấy, nhưng giờ xem ra cũng chả có ích lợi gì."

"Từ khi nào mà 'tớ' trong mắt cậu lại tách ra làm hai vậy?"

Tsunayoshi nói bằng chất giọng nhàn nhạt, như thể là Reborn có trả lời hay không thì cũng như nhau.

Ừ thì, Reborn xem ra tâm linh tương thông, im lặng quan sát.

Tsunayoshi - vẫn- mong-đối-phương-có-chút-động-tĩnh - thở dài.

"Vốn dĩ tớ nói một trăm chữ, chui tai này lọt tai kia của cậu hết chín mươi, nên giải thích làm gì cho tốn thời gian?"

Cậu vừa nói, tay vừa sấp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, câu từ chậm rãi:

"Nhưng khiến một người vừa trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tìm mình 'thăm hỏi' như vậy, không trả lời thì có hơi thiếu nhã nhặn rồi."

"Nên tớ sẽ nói ngắn gọn thôi." - Tsunayoshi tay cầm viết xoay xoay, chăm chú nhìn vào bản báo cáo trên bàn. - "Những kẻ đó, nhất định phải chết."

Dù biết bản thân đã phá vỡ 'lời hứa', nhưng tớ không thể phản bội lại chính mình được.

Phản bội lại 'giấc mộng đầu tiên'.

Reborn: "..."

"À mà còn nữa..."

Tsunayoshi đánh mắt sang người đứng cạnh, trông khi hắn ta sắc mặt cực kỳ khó coi thì cậu lại mỉm cười dịu dàng kèm theo lời nói ngược lại hoàn toàn với biểu cảm:

"Cậu không có quyền trách mắng tớ thay đổi hay không đâu, vì vốn dĩ là cậu dạy tớ trở nên như thế mà." - Tsunayoshi cười tít mắt. - "Mà, cũng phải cảm ơn cậu vì đã 'khai quật' con người thật của tớ nhé, gia sư yêu dấu."

Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã đến.

Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội bảo vệ những người mình yêu thương.

Cảm ơn cậu, vì đã tạo nên Sawada Tsunayoshi.

Reborn đông cứng vì những lời cậu học trò của mình đã nói. Không có quyền trách mắng? Cảm ơn?

Hoàn toàn không thể phản kháng.

Chẳng phải chính hắn đã mong muốn Tsunayoshi trở thành một người như vậy sao?

Vị hitman nghẹn đi, câm lặng vì không biết được chính xác bản thân hiện tại muốn gì. Sau đó, giọng nói của Tsunayoshi vang lên kéo cậu ta trở lại thực tại:

"Xong việc rồi đó, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi đi Reborn. Đã vội vàng trở về còn phải lo cho cái đồ dame nhà tớ, làm khó cậu rồi."

Reborn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào gương mặt của người vừa nói.

Vẫn thế, vẫn xinh đẹp như thế.

Đôi mắt đó, ban nảy còn dọa người đến mức nào, bây giờ lại ôn nhu như thường ngày.

Còn vương chút man mác buồn, đôi mắt phản chiếu tâm hồn người nói: một chiều thu yên ả.

Tựa như người đó chưa hề thay đổi, vẫn là thiếu niên mười bốn tuổi năm đó nhìn cậu ta.

Reborn không nói, quay lưng rời đi.

Hắn ta sợ rằng, chút ấm áp trước mắt cũng là giả.

»»»

Tsunayoshi ngả người ra sau ghế, đôi mắt hướng về xa xăm ngoài cửa sổ.

Trời đã về đêm, không mây, không mưa, không bão, không sấm, chẳng phủ sương.

Có lẽ vì thế mà những vì sao trở nên rõ ràng và rực rỡ đến kì lạ.

Mặt trăng dịu dàng soi chiếu, rọi sáng đường đi cho những kẻ lạc lối vì đêm tối.

Kể cả bầu trời.

Tsunayoshi vươn tay về phía mặt trăng, tưởng chừng như gần thêm một chút là có thể chạm vào nó rồi.

"Mặt trăng sao...?"

Đêm nay, ta với người thành bạn hữu nhé Trăng.

Bầu Trời mệt mỏi rồi, muốn dựa vào người ngủ một chút.

Cứ thế, Tsunayoshi thiếp đi, bỏ lại muộn phiền, tiến vào cõi mộng.

Hết chương 1.

______________

Ciaossu! Sầm Sấm Sâm đến rồi đây! ✨

Lúc viết xong cái chương này, tui kiểu: đách hiểu mình viết gì hết. Bản thân HẾT MÌNH ghét chương này kinh khủng, vì nó CỰC HẠN nặng nề ;-;

FACT:
;;-;; Cá trong truyện của tui có góc nhìn lạc quan và chấp nhận thực tại, vì vậy mấy cảnh ngược sấp mặt cậu ấy sẽ luôn luôn bình tĩnh giải quyết, theo kiểu... 'họ có hành hạ tôi/giết người thân của tôi/làm hàng vạn chuyện quá đáng thì tôi vẫn sẽ tha thứ'.
Không phải vì Tsuna quá thánh thiện, lúc trước là vậy, nhưng giờ cậu ấy làm thế chỉ để có cuộc sống yên thân mà thôim
Sẽ có đôi lúc khiến người đọc cảm thấy khó chịu vì cậu ấy toàn chịu thiệt...

Btw, spoil chương tiếp theo:

Nhân vật sẽ ăn bám Cá - chan từ chap tiếp theo đến cuối truyện (và sang những truyện khác của tui nữa).

(Được tạo bởi Picrew.
https://picrew.me/image_maker/268253/complete?cd=LwLP6yiYeu)

Fix lần cuối: 22:16 PM 19092020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top