Chap 9 Thật Sự Trở Lại..?

Dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng cũng rất cảm ơn các ủng hộ truyện của tuiii. Do đó tui viết tiếp 1 chap dài hơn bình thường tận 1500 từ để tặng các nàng. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tui. Comt nhiều lên nháaaa

Cốt truyện thì tui có nhưng dạo gần đây cách diễn đạt thì tui viết chưa tốt lắm, cũng chưa biết diễn đạt sao cho hay. Đọc lại thấy mình viết hơi dở  T^T các nàng thấy có ổn hong?
------------------------

Tuyết Đồng Tử thấy bản thân y đang đứng trong một không gian lạ lẫm vô cùng. Tất cả những hình ảnh về Tử Vũ, Vi Sam, Thượng Giác, Quan Thiển, Viễn Chủy cả Kim Phồn và Tử Thương đều xuất hiện. Nó cứ như một thước phim chạy chiếu lại cuộc đời của y, chiếu tất cả những kỉ niệm mà y có với họ. Tuyết Đồng Tử cảm thấy tiếc nuối, hóa ra y chẳng có mấy kỉ niệm với mọi người nhưng từng ký ức về họ y đều sẽ trân trọng. Hình ảnh mọi người cùng nhau chạy trên đồng cỏ khiến y vô thức nhấc chân chạy theo. Thân ảnh bạch y vui đùa trong ảo ảnh về chính cuộc đời của mình… Thật đáng thương làm sao…. Nụ cười trên môi y dần xuất hiện, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà bản thân y có thể cười vui vẻ như vậy….hình như là rất lâu rồi thì phải…. Lâu rồi y mới được chơi đùa vui vẻ thế này...

Nhưng rồi hình ảnh đó dần mờ đi….Có một thế lực nào đó giữ chân Tuyết Đồng Tử lại, y không thể chạy theo họ. Bóng hình những người mà y yêu thương xa dần rồi biến mất vào hư vô. Tuyết Đồng Tử ánh mắt đau thương nhìn theo họ….nụ cười trên môi y vẫn còn nhưng nó chua xót đến lạ. Nước mắt y bắt đầu rơi lã chã…..Tuyết Đồng Tử đưa hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ…. Tiếng cười bất lực của nhóc nhỏ vang lên trong không gian mênh mông rộng rãi nhưng lại trống vắng đến lạnh lẽo…Tiếng cười đau đớn đến xé lòng tựa như tiếng khóc.

Không biết nhóc đã khóc đến khi nào thì bỗng nhiên.... Tiếng nổ uỳnh khiến tâm trí y dần chuyển sự tập trung lên sự việc vừa rồi. Ngước gương mặt đẫm lệ nhìn cảnh vật vừa hiện lên. Trước mắt y là hình ảnh Tuyết cung chìm trong biển lửa. Tuyết Đồng Tử đưa tay muốn chạm vào nhưng hình ảnh dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ. Ánh mắt y nhìn theo những hạt sáng, cảm giác bất lực đến đáng thương. Nhóc ước rằng bên cạnh mình có những người huynh đệ hay đơn giản là một ai đó đồng hành cùng y…. bản thân y đã quá cô đơn rồi.

Đột nhiên mặt đất rung động dữ dội làm Tuyết Đồng Tử phải thoát ra khỏi suy nghĩ. Xung quanh y là những khối cầu năng lượng màu xanh liên tục giáng xuống mặt đất. Nhóc thân thủ nhanh nhẹn né tránh, rút gươm khỏi vỏ đánh mấy quả bóng năng lượng văng xa. Nhưng càng đánh càng phát hiện ra mấy quả cầu đó càng to lên , dù vậy vẫn không thể ngừng chống trả.

Cho đến khi một quả cầu to khủng khiếp rơi xuống. Tuyết Đồng Tử dùng gươm chống đỡ nhưng với cơ thể nhỏ bé y đương nhiên không làm nổi. Chân nhóc trụ không vững liền khụy xuống. Y thực sự muốn bỏ cuộc…. hết hy vọng rồi….. Trong suy nghĩ y không còn tí ý chí nào…. Chợt bên tai lại nhóc lại văng vẳng nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Ai cũng đang gọi tên y, cái tên Tuyết Đồng Tử vang lên bởi âm thanh mà những người y yêu quý. Lòng y thực sự muốn chạy đến bên họ hỏi xem có chuyện gì? Từng tiếng gọi như tiếp thêm sức mạnh cho nhóc. Trước mắt còn mơ hồ nhìn thấy cánh tay của mọi người giúp sức đẩy lùi quả câu xanh đó. Nhóc nhỏ dần đứng dậy đẩy lùi quả bóng năng lượng….

Khung cảnh trước mắt tan thành mây khói. Tuyết Đồng Tử dần mở mắt thoát khỏi màn đêm đen. Nhóc nhỏ kinh ngạc nhận ra cơ thể mình đang bay lơ lửng. Thân bạch y hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, tầm mắt y chợt nhìn trúng khung cảnh bi thương ở cung môn. Tiểu Tuyết tiến lại gần nơi mọi người quỳ rạp trước cửa một căn phòng. Nhóc ngó vào khe cửa liền nhận ra người đang nằm trong đó chính là bản thân mình…. Vậy là linh hồn nhóc rời khỏi thể xác rồi sao?!....Quay đầu nhìn mọi người, Y đau lòng vô cùng khi ai cũng khóc đáng thương tâm. Khóe mắt nhóc nhỏ ngấn lệ, những giọt nước mặt kiềm nén để không thoát ra khỏi đôi mắt xinh đẹp khi nhóc nhận ra mọi người đều đang đau lòng cho bản thân nhóc. Tuyết Đồng Tử đưa tay muốn lau đi nước mắt cho họ, y muốn ôm họ vào lòng mà an ủi nhưng thật tiếc rằng y chẳng thể làm gì khi tay đưa lên chạm vào họ liền toả ra thành nhiều hạt sáng nhỏ. Giọt lệ của y rơi xuống gò má khi bên tai nghe thấy tiếng gọi

“ Tiểu Tuyết…..trở về với bọn ta….làm ơn”_ Giọng nói vang lên hình như là giọng của Cung Tử Vũ

Tuyết Đồng Tử quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt chỉ có tiếng khóc đến thảm thương của họ…. vậy giọng nói vừa rồi là truyền ở đâu đến? Nhóc nhỏ giật mình khi đầu đau như búa bổ, liên tục xuất hiện giọng nói của mọi người cầu xin nhóc ở lại bên họ. Giọt nước mắt nhóc rơi lã chã….Họ đang cần nhóc, họ đang thương tiếc cho nhóc….Vậy là cuối cùng y cũng được nghe những câu nói quan tâm mà mọi người dành cho y. Tuyết Đồng Tử dần cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng lúc này, giọng Cung Viễn Chủy vang lên

“ TIỂU TUYẾT…TỈNH LẠI ĐI…ĐỪNG BỎ BỌN TA”

Đưa mắt nhìn xung quanh, y dần phát hiện bản thân đang ở trong một không gian khác không phải cung môn. Khoảnh khắc này khiến nhóc nhận ra bản thân vẫn còn mắc kẹt trong thứ ảo ảnh lúc nãy. Tuyết Đồng Tử ngờ ngợ xâu chuỗi những chuyện vừa rồi thì….. nhận ra thật chất nhóc đang ở không gian giữa cửa tử và thế giới thực tại…. vậy nếu nhóc vẫn cứ ở trong ảo giác này thì đến một lúc nào đó sẽ y thực sự sẽ bước qua cánh cổng tử mà ch.ết. Tuyết Đồng Tử không nghĩ nhiều mà quyết định y nhất định phải thoát khỏi thứ ảo ảnh ch.ết tiệt này.

Thân bạch y khập khiễng đứng dậy, Tuyết Đồng Tử nhắm mắt nghe thật kĩ rồi cả cơ thể liền nhanh chóng chạy về hướng âm thanh của mọi người truyền đến….Mãi một hồi sau, đến khi nhóc đã dần kiệt sức thì thấy lấp ló một ánh sáng nhỏ. Đó chính là lối thoát, nhóc cứ như vậy chạy về phía đó mà thoát khỏi ảo ảnh…

---------------------------

Trái ngược với khung cảnh náo loạn hôm qua, Cung môn hơm nay tĩnh mịch đến đáng sợ. Mọi người dường như đều rơi vào đau buồn bởi sự ra đi của Tuyết đại nhân.
Cung Viễn Chủy tỉnh giấc, cơ thể hắn nhức mỏi. Đôi mắt đau dữ dội, sung húp chắc vì ngày hôm qua khóc quá nhiều. Hắn thẫn thờ ngồi trên giường một hồi lâu mà không rời khỏi nơi chăn ấm nệm êm.Viễn Chủy vẫn không thể nào tin được Tuyết Đồng Tử đã rời xa khỏi thế gian này.

Hắn chầm chậm bước ra khỏi phòng. Gia nhân vừa nhìn đã thấy tội cho chủ nhân Chủy cung. Hắn thất thần cứ vậy mà lê từng bước đến trước cửa căn phòng nơi mà nhóc nhỏ còn nằm ở đó. Viễn Chủy cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi mọi người đều có mặt ở đây.

Cung Tử Vũ dẫn đầu mở cánh cửa căn phòng. Tầm nhìn của họ liền rơi trúng vào thên hình nhỏ bé của nhóc nhỏ đang nằm trên giường.Tất cả tiến đến bên cạnh giường xót xa nhìn Tuyết Đồng Tử tiều tụy. Nhóc nhỏ bỏ họ đi mắt rồi…

Cả 6 người đau lòng quay đầu bước ra khỏi phòng đúng lúc đó gặp y sư tiến vào trong phòng. Họ nhìn nhau chẳng nói một lời nào. Đương lúc định ai nấy trở về phòng thì bỗng nhiên tiếng gọi lớn của y sư làm họ kinh ngạc

“ MẠCH….MẠCH ĐẬP CỦA TUYẾT ĐẠI NHÂN TRỞ LẠI RỒI”

“ TUYẾT ĐẠI NHÂN….QUAY VỀ RỒI!”

Vừa nghe xong câu nói của y sư họ phóng như tên quay trở lại phòng. Tuyết nhi thật sự quay trở lại rồi sao..?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top