Chap 7 Độc Dược Phát Tác
“ Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Vết thương khá nặng còn thêm cả những vết thương khác ngươi phải cẩn thận đừng khiến bản thân mất máu quá nhiều, nguy hiểm”
Vừa dứt câu Cung Thượng Giác liền xoay lưng tham chiến với Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Những đòn đánh của họ liên tiếp giáng xuống tên kia khiến hắn vật vã phải lùi lại vài bước.
Bên này Vân Vi Sam liên tục kiểm tra mạch đập của Tuyết Đồng Tử. Cung Tử Thương bên cạnh thì cố gắng băng bó vết thương trên vai của nhóc nhỏ. Thượng Quan Thiển nhìn sắc mặt đau đớn của Tuyết Đồng Tử mà không khỏi đau lòng. Cơ thể nhỏ bé thế này nhưng lại phải lãnh trọn 2 đao đâm vào người thật không hiểu làm sao nhóc này lại chịu nổi cơ chứ. Tuyết Đồng Tử khó khăn hô hấp dựa vào người Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà y quên mất bản thân còn trúng độc. Bỗng nhiên tim Tuyết Đồng Tử đập nhanh liên hồi khiến cho mạch đập biến động. Vân Vi Sam kích động nắm chặt lấy tay nhóc nhỏ, ánh mắt lo lắng dò xét khuôn mặt của Tiểu Tuyết. Đột nhiên Tuyết Đồng Tử kêu lên đau đớn
" A.." _bàn tay y nắm chặt lấy vạt áo của một bên ngực
Chuyện gì xảy ra vậy chứ??! Bỗng nhiên ngực trái đau dữ dội có cảm giác như vừa phải chịu một đấm. Tuyết Đồng Tử nắm chặt vạt áo đến nỗi nó nhăn nhúm, y cố gắng điều chỉnh công lực mà thở hỗn hển " A... đau quá..." không xong rồi, y thực sự không thể quản lí công lực của mình nữa, Tuyết Đồng Tử cảm nhận sức lực của bản thân đang dần bị hút cạn.
Vân Vi Sam vuốt lưng nhóc để trấn an nhưng thật chất chân tay cô đều luốn cuốn bởi bản thân cô còn hoảng hơn của nhóc. Thượng Quan Thiển cố bình tĩnh, nàng lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của Tiểu Tuyết còn Cung Tử Thương gần như là hoảng loạn nàng luôn miệng hỏi nhóc nhỏ gặp chuyện gì? ...... Tuyết Đồng Tử nắm chặt tay Vân Vi Sam như cố ra hiệu điều gì đó nhưng cơn đau truyền đến khiến y không thể nói được gì. Những điều mà 3 ngưòi họ nhận thấy được lúc này chính là Tuyết nhi đang phải chịu một cơn đau dữ dội. Tiểu Tuyết sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi kiệt sức ngất đi. Cánh tay Thượng Quan Thiển đỡ lấy thân thể bạch y nhỏ bé, cô xót xa, đáy mắt rưng rưng nhìn cậu nhóc, cô ra ý cho Vân Vi Sam mau gọi Cung Tử Vũ và những người khác.
---------------------
Một mình Hàn Bắc đánh với 3 người đương nhiên trụ không nổi. Trận chiến tưởng chừng như sẽ kết thúc trong vài phút nữa nhưng tiếng gọi của Vân Vi Sam kinh động đến cả 3 người đang chiến đấu
“ Nguy rồi! Tuyết Đồng Tử hình như bị trúng độc, xuất huyết nhiều quá ngất đi rồi. Phải nhanh chóng đưa về cung môn....Không được rồi, Tử Vũ mau.... Tiểu Tuyết đau lắm rồi”_ Giọng nói của cô run rẩy lo sợ
Thượng Quan Thiển bổ sung
" Mạch đập hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, mạch cũng rất yếu.... nếu còn không nhanh chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Cung Tử Thương nhanh chóng chạy lại kéo tay Kim Phồn bảo
“ Nhanh lên…. Tiểu Tuyết không chịu nổi mất….. thằng bé mà có mệnh hệ gì thì… thì chúng ta hối hận cả đời mất”_ Cô vừa nói vừa ứa nước mắt
Tất cả gấp rút tiến lại xem xét tình trạng của Tuyết Đồng Tử liền nhận ra y không những bị thương mà còn trúng độc nặng. Không để lâu, Cung Viên Chủy liền bế Tuyết Đồng Tử trên tay cùng mọi người nhanh chóng quay về cung môn.
-------------------------------------
Cung môn thường ngày vốn dĩ yên tĩnh vậy mà hôm nay lại được một phen náo loạn. Nhóm ngưòi vừa về đến cổng vào đã làm mọi người ở đó chạy đôn chạy đáo. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển phóng ngựa như bay đi trước để mở đường. Vừa chạm mặt lính canh cổng hắn liền lớn giọng ra lệnh
" MỞ CỔNG!"_ giọng hắn lớn đến mức khiến những tên lính cánh giật mình rớt cả kiếm trên tay
Thượng Quan Thiển theo sau cũng hiểu ý liền nói
" Các ngươi mau dọn đường phía trước"
Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam chạy trước để đảm bảo an toàn đường được mở đủ để ngựa có thể chạy qua an toàn.Đằng sau là Cung Tử Thương và Kim Phồn hộ tống. Chạy ở giữa là Cung Viễn Chủy trên tay ẵm theo Tuyết Đồng Tử. Thân bạch y bé nhỏ trên tay hắn ngất lịm, máu đỏ từ vai và bụng của nhóc đã chảy ra nhiều đến nỗi thấm đỏ cả thân áo bạch y còn khiến một mảng y phục của Viễn Chủy cũng bị nhuộm đỏ.
Cung Viễn Chủy vừa cưỡi ngựa đi với tốc độ kinh người nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về em nhỏ đang nằm trong lòng. Hắn chưa bao giờ cầu xin ai nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải mở miệng xin Tuyết Đồng Tử
“ Ta xin ngươi….làm ơn đừng xảy ra chuyện gì bắt trắc… Ngươi sẽ ổn mà”_giọng hắn run run lo sợ
Đàn ngựa phóng đi nhanh như tên bắn. Vào nội thành Viễn Chủy gấp gáp chạy về hướng phòng của hắn miệng thì lớn giọng gọi y sư
“Y SƯ ĐÂU?”
Cung Tử Vũ cũng gấp đến độ không điều chỉnh nổi ngôn phong nữa mà gào lên
“ Y SƯ ĐÂU RỒI HẢ? CÁC NGƯƠI CHẬM CHẠP NHƯ VẬY THÌ CỨU AI!”
--------------------------------
Hê hê tui hong nghĩ là các nàng lại ủng hộ tui đến vậy lun. Thật sự cảm ơn các nàng rất nhiềuuuu
Nhân tiện đây muốn hỏi xem các nàng muốn tui :
1. viết 1 fic riêng về đoản hoặc truyện Hạo Diệp và Thụy Diệp
2. Viết luôn các đoản trong fic này luôn
Tiện đây các nàng cho tui xin thông tin của bộ Đại Mộng để tui viết fic nhóoo ( tên nhân vật, vai trò...)
Cho tui xin ý kiến về văn phong của tui vớiiiii
📌Thử thách tiếp theo 55 like mai ra tiếp chap mớiiii
Yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top