Chap 6 Lo Lắng, Bảo Vệ
Cung Viễn Chủy chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn sợ cậu nhóc nhỏ đó xảy ra chuyện, sợ rằng bản thân sẽ không thể gặp lại tên nhóc mặt lạnh đó nữa. Hắn cũng không nhận ra được từ bao giờ mà bản thân lại có một cảm xúc vô cùng mơ hồ; Cung Viễn Chủy hắn sốt ruột khi biết tin Tuyết Đồng Tử gặp nguy, cảm thấy bất lực khi chẳng biết nhóc nhỏ mất tích ở đâu...... hàng chục cảm xúc khó hiểu đó giống như phản ứng khác nhau giữa các loại độc dược trộn vào nhau vậy...thật khó hiểu
Lúc hắn dường như muốn bỏ cuộc thì bên tai lại nghe thấp thoáng tiếng va chạm của kim loại... đó là âm thanh kiếm khi chạm vào nhau. Cung Viễn Chủy lập tức nhận ra được đó có thể là tiếng đánh nhau của Tuyết Đồng Tử và kẻ đã đột kích Tuyết cung. Hắn như vớ được vàng, tức tốc chạy nhanh đến khu vực vang lên âm thanh chói tai đó.
Vừa đến đó liền thấy hai thân ảnh một trắng một đen đang giao chiến căng thẳng nhưng mắt của hắn thật không thể nhìn theo kịp nhịp độ của trận đấu thậm chí còn không thể nhìn rõ chuyển động của cả hai vì tốc độ của họ quá kinh người. Hắn cũng nghe thoang thoảng được cuộc nói chuyện về thứ " bảo vật" mà tên kia nhắc đến. Viễn Chủy thông minh, nhanh nhẹn lập tức hiểu ra mục tiêu mà tên khốn kia nhắm đến là Tuyết Đồng Tử chứ không phải cái thứ gì đó dưới hồ hàn băng. Chỉ trong tích tắc hắn thoáng thấy được một vết máu lấp ló sau vạt áo trắng của Tuyết Đồng Tử, dù nhỏ nhưng cũng đủ để hắn biết nhóc nhỏ bị thương rồi.... bây giờ phải làm sao đây?? Viễn Chủy chợt nhớ ra caca và mọi người cũng đang ở gần đây, hắn tức khắc đi gặp họ để cùng cứu Tuyết Đồng Tử.... thật ra chính hắn cũng muốn lao vào tẩn cho tên kia một trận vì dám làm Tuyết Đồng Tử bị thương nhưng với tình thế này hắn mà xông vào chỉ gây vướng chân cho Tuyết Đồng Tử vì thế mạnh của Viễn Chủy không phải là tốc độ mà nếu có chống trả được thì duy trì không lâu... tốt nhất cứ nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì Tuyết Đồng Tử sẽ an toàn hơn.
Cách đó không xa Cung thượng giác cũng đã hội tụ cùng với đệ đệ. Viễn Chủy thở hồng hộc khẩn trương kể lại sự việc bản thân chứng kiến, liền sau đó cả 6 người tăng tốc tiến về nơi có trận đánh. Cũng vì lí do đó mà cảnh đánh nhau vừa rồi giữa Cung Tử Vũ, Kim Phồn với tên Hàn Bắc kia mới diễn ra.
Tuyết Đồng Tử sau khi được giải thoát khói bàn tay to lớn của Hàn Bắc liền phun ra vài ngụm máu liên tục khiến Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều tròn mắt lo sợ. Cung Tử Thương thì đau lòng không thôi.
Cung Viễn Chủy xoay người xem xét tình trạng của nhóc nhỏ, hắn kích động nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng của Tuyết Đồng Tử. Viên Chủy thể hiện sự lo lắng ra hẳn bên ngoài, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tuyết Đồng Tử để trấn an.
Cung Thượng Giác cũng là lần đầu tỏ vẻ lo lắng rõ như lúc này. Lông mày gã cau lại nhưng không phải vẻ ngoài luôn khiến người khác phải kính sợ mà là ánh mắt lo âu, sợ hãi rõ mồn một. Tuyết Đồng Tử là một trong những người hiếm có khiến Cung Thượng Giác bày ra vẻ mặt hoảng sợ mà lo lắng tột độ như vậy, gã gấp gáp xem xét
" Tuyết Đồng Tử.... vết thương của ngươi...?"
Tuyết Đồng tử đè nén cơn đau và cơn chóng mặt ập đến, cố giữ cho bản thân tỉnh táo mà không ngất đi
" Ta... không sao, ngươi đừng lơ là hắn..... mau bảo vệ Chấp nhẫn đại nhân"_ Tuyết Đồng Tử vẫn là không quên nhiệm vụ của mình
" Ngươi có phải bị đánh đến ngốc rồi ! Bản thân bị thương nặng thế này mà còn có tâm trạng lo cho người khác"_ Cung Viễn Chủy tức giận mắng cho một trận
" Nh....nhưng đó là nhiệm vụ của ta" _ Tuyết Đồng Tử đau đến khó thở thế mà bàn tay trắng như tuyết của y vẫn cố gắng che vết thương để ngăng máu chảy ra ngoài
Nhận thấy Tuyết Đồng Tử đang có ý định đứng lên Cung Thượng Giác liền ghì tay nhóc lại, ánh mắt vừa đau lòng vừa hờn giận bảo
" Ngươi bị thương nặng, ngồi yên đó. Nếu tiếp tục chiến đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Tuyết Đồng Tử tròn mắt ngạc nhiên. Cung Thượng Giác là đang quan tâm y đó sao? không phải y đau quá sinh ra ảo giác à. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tuyết Đồng Tử cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào mà lại đưa tay tự tát mình một cái. Cảm giác đau đau từ một bên má bánh bao truyền lên thần kinh não khiến y sững sốt
'Hóa ra đây không phải mơ, chuyện hiếm có như vậy mà có thật' _ suy nghĩ của tiểu Tuyết
Viễn Chủy lập tức để tay lên má Tuyết Đồng Tử xót xa. Cung Thượng Giác vừa chứng kiến hành động của của Tuyết Đồng Tử liền hốt hoảng
" Ngươi có phải bị đánh đến mất não rồi không hả!!?"_ Giọng nói lớn khiến Tuyết Đồng Tử giật nảy mình càng làm cho vết thương ở bụng nhói lên, y nhăn mặt chịu đựng
Nhận ra bản thân vừa khiến y sợ hãi Thượng Giác liền dịu giọng thể hiện sự lo lắng
" Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Vết thương khá nặng còn thêm cả những vết thương khác ngươi phải cẩn thận đừng khiến bản thân mất máu quá nhiều, nguy hiểm"
Vừa dứt câu gã liền xoay lưng tham chiến với Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Những đòn đánh của họ liên tiếp giáng xuống tên kia khiến hắn vật vã phải lùi lại vài bước.
----------------------------------
Thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người ạaaa
Tui siêu thích mọi ngưòi tương tác với tình huống, ý tưởng trong truyện hoặc tương tác với truyện và tui. Nên mọi người comt nhiều lên tui thích lém (theo hướng tích cực nhóo)
Thử thách 45 like tối mai ra chap mới nháaaa
Dạo này thấy hậu trường phim mới của bé Diệp cưng quãiiiii. Hỏng lẽ làm thêm vài chương truyện về HạoDiệp và ThụyDiệp T^T 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top