Chap 4 Đe dọa
Vì sức khỏe không tốt như trước nên Tuyết Đồng Tử cũng có chút khó khăn trong việc chống đỡ các chiêu thức mạnh mà nhanh như cắt của tên kia trong một khoảng thời gian dài. Để tính ra thì từ lúc y sai Cung Hoàng đi báo tin đến giờ cũng đã nửa canh giờ ( 1 tiếng) nên việc Tuyết Đồng Tử bắt đầu kiệt sức cũng không có gì lạ. Đã thế y còn phải một mình chống trả tận 3 tên thích khách, 2 tên kia đã bị Tuyết Đồng Tử trừ khử chỉ còn lại kẻ chủ mưu là tên đang đánh với Tuyết Đồng Tử . Nhưng tên này khỏe đến lợi hại, đã đánh nhau hơn cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn khỏe như trâu.
Tuyết Đồng Tử vẫn cố gồng sức đánh trả, y luồn qua cánh tay hắn né đòn kiếm thế mà ánh mắt lại vô tình va phải một kí tự đặc biệt, rất nhỏ nằm trên cổ tay hắn tay. Y trợn tròn mắt, kí tự này….là người của Vô Phong sao? Chính Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển lúc trước cũng có một cái y hệt. Vậy chẳng lẽ tên này lại là huệ duệ Vô Phong?? (Mị tự chế)
Tuyết Đồng Tử kinh ngạc không nói nên lời, y bất động tại chỗ. Như vậy có nghĩa là lúc trước người của Vô Phong hoàn toàn chưa bị diệt sạch. Tuyết Đồng Tử nhìn chằm chằm hắn ta
“ Ngươi là người của Vô Phong? Đến đây có mục đích gì?”
Tên kia cười gian tà
“ Ai chà, cuối cùng thì Tuyết đại nhân cũng đã nhận ra rồi sao. Xin tự giới thiệu ta là Hàn Bắc, hậu duệ của Vô Phong. Mục đích ta đến đây vô cùng đơn giản chính là muốn xem “bảo vật” của Cung Môn sáng giá ra sao. Ta muốn chứng kiến vẻ mặt bi thương của bọn người Cung môn khi tận mắt chứng kiến “bảo vật” của bọn chúng vỡ nát trước mắt sẽ như thế nào. Hahaha chính ta cũng đã trải qua cảm giác mất đi gia tộc, người thân…..cảm giác đó nhất định ta phải cho chúng nó biết nó đau đớn thế nào hahaha”
Tên kia cười điên dại, hắn ta giống như phát điên lao về phía Tuyết Đồng Tử. Những đòn tấn công của Hàn Bắc không hiểu vì sao lại mạnh lên trông thấy. Tuyết Đồng Tử gắng gượng chống đỡ, y cố đẩy hắn càng xa hồ hàn băng càng tốt. Tuyết Đồng Tử chỉ đơn giản nghĩ hắn ta muốn cướp bảo vật trong rương sắt nằm sâu dưới lòng hồ hàn băng nên cố dùng hết sức chống trả, đánh theo hướng vào rừng Tuyết, đẩy xa Hàn Bắc khỏi nơi cất chứa bảo vật…..nhưng dường như Tuyết Đồng Tử sức lực dần cạn kiệt, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng chóng mặt, y cũng không để ý đến ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói kia của Hàn Bắc và chính y cũng không nhận ra mình đang suy nghĩ chệch hướng hoàn toàn với tên kia.
Hàn Bắc càng đánh càng hăng, hắn ta cũng nhận ra việc Tuyết Đồng Tử nhận nhầm “ bảo vật” mà hắn nhắc đến nên cứ thế mà tiến đánh càng mạnh mẽ.
Tuyết Đồng Tử chính là không biết càng tiến sâu vào rừng chính là khiến bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn... chắc vì do y sức đã cạn, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Tuyết Đồng Tử vẫn gắng gượng đáp trả chiêu thức nhưng một cơn đau ở ngực nhói lên khiến y chao đảo đứng không vững vì vậy mà trúng một đao của tên kia.
Vai trái rỉ máu, y phục cũng đã dính một mảng đỏ thẫm. Tuyết Đồng Tử bị đánh văng xa ngã xuống đất phun ra một ngụm máu lớn. Y ôm lấy phần vai bị đâm một nhát sâu đang chảy máu, chân mày thanh tú cũng đã chau lại vì đau, Tuyết Đồng Tử hướng Hàn Bắc hỏi lớn
“ Ngươi rốt cuộc đối với ta đã làm gì?”_ Tuyết Đồng Tử mơ hồ cảm thấy đầu đau nhức, đoán chắc hắn ta đã hạ độc gì đó rồi
“ Tiểu mỹ nhân hậu sơn đúng là đầu óc nhanh nhẹn sáng suốt, văn võ song toàn dù bị hạ độc từ trước nhưng vẫn có thể vừa đánh nhau một trận vừa có thể suy đoán một cách chuẩn xác. Đúng là rất thông minh”
Hàn Bắc trên tay lắc lắc một cái bình nhỏ kích thước bằng ngón tay cái, chính cái thứ chất độc trong bình đó đã khiến Tuyết Đồng Tử đầu đau như búa bổ, tầm nhìn mơ hồ, sức lực mỗi lúc một kém đi, sắc mặt khó coi vô cùng cộng thêm cả vết thương lớn mà từng giọt máu thi nhau chảy ra càng làm cho y lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Tuyết Đồng Tử vẫn cố gắng đứng lên chĩa mũi kiếm về hướng con người vận hắc y kia. Trách nhiệm của y là phải bảo vệ bảo vật của Cung môn, giữ cho người cung môn được an toàn nên dù có chiến đấu đến hơi thử cuối cùng thì Tuyết Đồng Tử vẫn nhất định phải bảo vệ nơi mà y cho là chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Tuyết Đồng Tử cố đẩy đi cơn chóng mặt đang dần xâm chiếm tâm trí mà phản công. Nhưng sau vài chiêu thức thì chính y lại là người bị đánh văng xa, trên người xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ khác. Hàn Bắc đưa mũi đao chỉ vào trước mặt Tuyết Đồng Tử
" Tiếc cho Tuyết đại nhân đã không còn đủ tỉnh táo để phán đoán được thứ " bảo vật" mà ta nhắc đến là gì. Tuyết đại nhân nghĩ xem ta nên cho người thêm vài nhát đao nữa đợi bọn người cung môn đến đây chứng kiến ngài từ giã cõi đời này hay là....một đao liền cho ngài gặp mặt Tuyết Thư Đồng ?!"
--------------------------------------
Các nàng có thấy truyện của mị ngôn từ hơi dài dòng hong chứ sao tui đọc lại thấy hơi dài 😅
các nàng comt ý kiến cho tui biết vớiiii. comt cho tui có động lực viết tiếp
Chủn bị tinh thần xót bé con nè.Chap sau đảm bảo fan chỉa chỉa và mama xót em bé chít lun
Nhớ like nhóoo. Nếu từ nay đến tối mai mà trên 25 like tui sẽ ra chap mới vào tối maiii
Yêu các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top