Chap 10 Điều Chế Dược
Dạo gần đây tui kiểm tra quá chời. Cũng do tui cuối cấp rồi nên bài tập, deadline khá nhiều nên cũng không có thời gian. Hôm qua tranh thủ chút thời gian vừa làm bài xong là viết cho các nàng đayyyy.
Tui định bụng ra thêm vài chap truyện về Thần Cửu (nv mới của Thụy và Diệp) nhưng chắc còn phải thêm 1 thời gian nữa tui mới cho ra lò đc. Mong mn ủng hộ nhá.
Nhớ like cho tui có động lực viết tiêpa nhớ
-----------------------------------
Cung Viễn Chủy nhanh chân chạy đến giúp đỡ các y sư. Thật không thể tin nổi mạch đập của Tuyết Đồng Tử thật sự trở lại rồi. Không những vậy mạch lại rất ổn định. Theo hắn dự tính nếu chăm sóc cẩn thận tầm khoảng một tuần sau nhóc có thể sẽ tỉnh lại. Chuyện này thật điên rồ! Cung Viễn Chủy mừng đến độ nhảy cẩng lên
“ Tiểu Tuyết trở lại rồi!”
“ Cảm ơn trời phật”_ Vân Vi Sam mừng rỡ
“ Chắc là thằng bé phải đấu tranh với thần ch.ết gay gắt lắm”_ Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm
Thượng Quang Thiển vui mừng nhảy múa như con nít cùng Cung Tử Thương. Tử Vũ lập tức ra lệnh gia nhân trong bếp nấu những món ngon bổ nhất đem đến cho Tuyết Đồng Tử dưỡng sức. Gia nhân trong cung môn cũng háo hức làm việc khi nghe tin vui này. Mọi người lần lượt ngồi vây quanh giường của nhóc nhỏ. Thay phiên nhau dặn dò nhóc phải nhanh khỏe lại. Không ai giấu nổi sự vui mừng, miệng đã vẽ nên nụ cười thật tươi.
Tiếng “cạch” mở cửa khiến mọi người chuyển tầm mắt ra ngoài. Người bước vào phòng là Tuyết trưởng lão. Tất cả đứng lên hành lễ thể hiện phép lịch sự. Tuyết trưởng lão hỏi
“ Sức khỏe thằng bé sao rồi?”
“ Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chỉ còn các vết thương vẫn đang chữa trị, sau một khoảng thời gian sẽ bình phục”_ Cung Tử Vũ đại diện trả lời
Tuyết trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp tiến lại gần bắt mạch cho cậu nhóc còn nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Bàn tay ông đặt nhẹ lên cổ tay của Tuyết Đồng Tử, đôi chân mày hơi cau nhẹ nhưng sau đó rất nhanh liền quay trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Mọi cử chỉ của ông có thể bọn Cung Tử Vũ không để ý nhưng mọi thay đổi trên mặt ông đều được Cung Thượng Giác nắm bắt không sót một chi tiết. Không đợi ông mở lời trước, Thượng Giác sốt ruột hỏi ngay
“ Tuyết trưởng lão, phải chăng có vấn đề gì sao?”
Tuyết trưởng lão cũng biết không thể giấu nổi bọn nhóc này. Ánh mắt ông đảo một vòng nhìn bọn họ rồi cuối cùng dừng lại ở Cung Viễn Chủy
“ Tính mạng của Tuyết nhi có an toàn hay không cũng nhờ cả vào các con. Viễn Chủy ta biết con tài giỏi vì vậy hãy cố gắng cứu thằng bé”_ Ánh mắt ông trầm lắng
“ Viễn Chủy nhất định dốc hết sức, mong Tuyết trưởng lão nói rõ sự tình”_ Viễn Chủy kiên định trả lời
“ Tuyết nhi dù mạch đập bỗng nhiên tốt lên nhưng cũng không có nghĩa thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại. Thiên hạ thường nói người tu luyện Nhất Thiên Phong Tuyết sức khỏe yếu hơn người thường nhưng thật ra không phải vậy. Trong sách cổ có ghi rằng do nội lực được dồn nén bên trong cơ thể trong nhiều năm tu luyện nên ngoài mặt sức khỏe yếu hơn nhưng phần nội lực đó sẽ bùng phát để giành lại sự sống nếu bản thân người đó gặp nguy hiểm. Nhờ vậy mà Tiểu Tuyết có đủ sức mạnh để chống lại độc tố trong người nhưng cũng đừng vì vậy mà chủ quan, nội lực trong gần 2 năm của Tuyết nhi chỉ đủ để cầm cự từ 2 đến 3 ngày sau đó phải được giải độc và chữa trị… e rằng nếu không kịp trị nội và ngoại thương sau khoảng thời gian đó Tiểu Tuyết vẫn sẽ mãi không tỉnh lại dù cơ thể vẫn sống”
Mọi người dần chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân. Không khí bỗng nhiên trầm xuống một cách nhanh chóng.
“ Ta tin Viễn Chủy sẽ có cách cứu Tuyết nhi”_ lời nói của Tuyết trưởng lão kéo mọi người trở về thực tại
Viễn Chủy chỉ gật đầu như đã hiểu ý rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Trước khi đi hắn còn quay lại đưa mắt nhìn người con trai bé nhỏ kia vẫn còn ngủ say. Hắn thề là trong suốt 2 ngày nữa có thức thâu đêm, lên rừng tuyết, xuống biển sâu, phương thuốc khó khăn, điều chế nguy hiểm đến mức nào cũng nhất định phải cố gắng hết sức để mang Tuyết Đồng Tử trở về.
Trong suốt ngày hôm đó cả Cung Môn cứ ngỡ chủ nhân Chủy cung mất tích nơi nào rồi. Mới sáng nay còn thấy hắn hớt hải chạy đi xem tình hình vị Tuyết đại nhân kia thế mà giờ chẳng còn thấy mặt mũi đâu cả. Nhưng dù nói thế nhưng chẳng ai trách móc hắn vì mọi người ai cũng biết Viễn Chủy đang bận rộn chế tạo ra một phương thuốc mới để giải độc cứu Tuyết Đồng Tử.
Biết em trai mình bận quên ăn quên ngủ nên Thượng Giác và những người khác cũng thay nhau giúp đỡ. Các nàng vợ cũng giúp nấu đồ ăn để cung cấp lương thực cho dàn nam nhân miệt mài cắm mặt vào các loại độc dược.
Tầm khoảng giờ sửu ( 3h sáng), mọi người hầu như đều gục ngủ bởi cả ngày hôm qua trải qua cú sốc lớn nay còn không được nghỉ ngơi mà phải chạy đôn chạy đáo để kêu gia nhân đi tìm lá thuốc. Chính Tử Vũ và Kim Phồn còn cưỡi ngựa đi mua thuốc. Thượng Quan Thiển dù bị bỏng nước sôi vẫn gạc đi lời ngăn cản của Cung Thượng Giác mà lao vào phụ giúp mọi người điều chế thuốc. Sau cả ngày bận rộn như thế ai cũng mệt mỏi mà gục ngủ lúc nào không hay. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi Cung Viễn Chủy vẫn miệt mài cắm mặt vào những quyển sách dày cộp, khuấy khuấy đảo đảo những lọ thuốc đủ màu.
Hắn dù rất mệt nhưng hoàn toàn không thể chợp mắt nổi. Mỗi lần nhắm mắt muốn nghĩ ngơi thì dòng suy nghĩ của Chủy đại nhân không tự chủ mà nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc nhỏ chủ nhân núi sau rời bỏ hắn sang một thế giới khác, điều đó thật kinh khủng. Hắn ngờ ngợ chẳng hiểu vì sao đầu mình luôn nghĩ đến mà lo sợ Tuyết Đồng Tử biến mất. Chả biết từ bao giờ Viễn Chủy lại cảm nhận được sự quan trọng của cậu nhóc…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top