Chap 33

Vòng 2, thi trang phục.

Lần này, Thiên Bình và Thiên Yết sẽ phải bốc thăm vào một chủ đề nào đó rồi chọn đồ.

Chủ đề của hai người yêu cầu phải chọn đồ màu trắng, nhưng không phải đồ cưới, kiểu dạng như lễ phục ấy. Ta dốt về vấn đề này nên chỉ nói sơ sơ thôi nha.

Diệp Thiên Bình vốn ngu dốt nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời Vương Thiên Yết. Anh nói lấy gì thì lấy, anh bảo mặc gì thì mặc. Yết ca thấy nó vâng lời như vậy thì vui lắm, vui vẻ cùng nó chọn đồ. Anh rất tinh tế, chọn cho mình một bộ vest trắng còn nó một bộ váy lễ phục màu trắng nốt. Đồ của hai người vừa đẹp mắt vừa dễ thương. Xong xuôi hết rồi nhưng nhìn lại Cân Cân thì Bọ Cạp giật mình. Chết thật, mặt nó lúc hãy lấm lem bột vẫn chưa rửa, đầu tóc thì bù xù. Không ổn, phải chỉnh. Yết ca liền thể hiện tài năng của mình, ép nó ngồi xuống ghế, điêu luyện chỉnh sửa. Sau 15 phút làm sạch, anh liền búi tóc cho nó. Ngón tay anh điêu luyện di chuyển khiến tim nó đập loạn, bởi vì khoảng cách của hai người hiện tại quá gần!

Oái oăm ở chỗ là ban giám khảo còn bắt những cặp đôi phải thể hiện tình cảm với nhau. Kiểu như hôn hay ôm ấy. Những đôi nào đẹp nhất sẽ được chụp để lưu lại khoảnh khắc.

Các bạn nữ biết luật thì mặt ai cũng đỏ, ngại ngùng cùng bạn trai tạo dáng. Có một số đôi bạo dạn vô cùng, giữa thanh Thiên bạch nhật đè nhau ra hôn. Mà chủ đề của hỏi cũng buồn cười. Có đôi chủ đề "biển xanh", cặp ấy mặc luôn đồ bơi. Còn có cặp thì bốc phải chủ đề "truyền thống", thế là chơi luôn bộ áo dài đỏ rực.

Đến Tiểu Bình và Yết ca rồi. Hồi hộp quá.

Vương Thiên Yết cúi xuống, chống tay xuống thành ghế (vì nó đang ngồi), để khuôn mặt sát mặt nó. Diệp Thiên Bình thấy vậy thì cũng cố gắng phối hợp, nhắm nhẹ mắt để yên cho anh hôn.

"Click" Tiếng máy ảnh vang lên, hình ảnh đó "may mắn" được ban giám khảo chụp lại.

Xong phần thi, cả anh và nó mặt đều đỏ bừng không dám nhìn nhau.

"Ừm... Cảm ơn anh nhé, Thiên Yết. Nhờ anh mà chúng ta mới vào vòng trong được". Thiên Bình cắn cắn môi nói, mặt vẫn rất nóng. Lúc nãy, chỉ là diễn nên đợi giám khảo đi là hai đứa quay mặt ra ngay, chưa hôn nhưng tim vẫn đập thực nhanh

"Mày không cần khách sáo như vậy đâu". Yết Yết không khác gì Tiểu Bình. Không hiểu vừa nãy anh làm gì nữa, sắp hôn được rồi tự nhiên quay mặt đi, thực không đáng mặt đàn ông mà

Vòng 3, vòng thi để những couple thấu hiểu nhau hơn. Vòng này khó quá nên ta chẳng biết đặt tên thế nào, cứ chọn bừa một cái

Luật là bạn nam sẽ phải bịt mắt còn bạn nữ sẽ nắm tay bạn nam giúp bạn nam di chuyển, có 1 vấn đề là chân phải của nữ sẽ buộc vào chân trái của nam.

Nhìn cái thử thách này mà Chuỵ Bình cạn lời luôn, mặt biểu cảm không tưởng nổi. Đm, thử thách gì khó vãi. Thế thì cụ nó mới làm được

"Thiên Yết...". Nó đáng thương gọi tên anh

"Haizzz, thôi thì cố gắng đi. Không phải nhóc muốn đoạt giải nhất à? Phải cố lên chứ, anh cũng sẽ cố gắng". Anh Cạp biết mình đang xạo lờ nhưng vẫn phải cố vũ nó. Anh chẳng quan tâm giải diếc gì cả, nhưng nó khác, nó muốn có giải mà anh muốn nào vui vậy nên phải cố gắng

"Vâng. Nhớ giúp đỡ nhau nhé". Tiểu Cân cười tươi nhìn anh, tay giơ lên tỏ vẻ muốn "highfight"

"Ừm". Thiên Yết đáp, đập tay nó

Rồi anh dùng khăn bịt mắt, nó cũng lấy khăn nhưng là buộc chân hai người lại. Tay hai người nắm vào nhau, nhẹ nhàng siết chặt

"Reng". Tiếng chuông vang lên, vòng thi bắt đầu

Đúng là khó thật, chân anh thì dài còn chân nó thì ngắn. Mấy lần suýt ngã rồi.

Thấy "bé yêu" chật vật như vậy, Vương Thiên Yết anh chỉ muốn tháo hết khăn ra, vác Thiên Thiên lên chạy cho nhanh nhưng cái luật khốn nạn quá nên anh đành im lặng.

Lết mãi mới đến đích, tuy hơi lâu thật nhưng ít nhất vẫn thắng chứ nó thấy có mấy cặp liền bị loại rồi. Một phần là ngã đau quá, một phần là họ không biết phối hợp. Cơ mà Tiểu Thiên Thiên cũng thật tội nghiệp, đã bị người khác ẵm mất giải nhất, mình chỉ có thể đoạt lấy giải nhì. Nhìn cặp vé vàng choé trên tay người ta, lòng nó đau như cắt. Giải nhì cũng không đến nỗi nào đâu, là hai sợi dây chuyền đôi hình trái tim in dòng chữ "I love you". Nhưng nó muốn đến Disney Land cơ, dây chuyền không quan trọng bằng kẹo a.

Anh nhìn con Cân đau khổ thì thở dài một tiếng, đeo vòng cổ cho nó. Thiên Bình cảm thấy cổ mình lành lạnh, nhìn xuống thì thấy chiếc vòng cổ đã yên vị từ khi nào. Nó liền nhìn anh, thấy anh cũng đeo một cái tương tự. Thấy Bình Bình nhìn mình như vậy, Yết ca cười trừ trả lời:

"Đẹp mà. Dù sao đây cũng là công sức của chúng ta, phải biết trân trọng chứ"

Hai sợi dây chuyền dạng như vậy nè. Anh Yết đeo sợi có hình ổ khoá còn con Bình đeo sợi hình chìa khoá

"Anh. Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi. Mấy hôm nay không có anh em chán chết". Thiên Bình cảm động, đi đến chủ động ôm anh

"Ừm". Thiên Yết đáp, vuốt nhẹ tóc nó. Anh muốn thời gian ngừng lại để có thể lưu lại khoảnh khắc này. Thật dễ chịu...

"Muộn rồi, ta về nhé". Bọ Cạp ngẩng mặt lên bầu trời một chút rồi nói.

"Vâng". Nó trả lời, mặc cho anh đang nắm tay mình

Vương Thiên Yết trở Diệp Thiên Bình về nhà, trước khi tạm biệt nó. Thiên Yết không ngờ rằng mình can đảm đến vậy, anh kéo tay nó, khiến nó mất Đà ngã ra đằng sau. Anh liền nhân cơ hội mà hôn nó, xong còn cụm đầu mình vào đầu nó mà bảo:

"Thiên Bình, anh thích mày"

Rồi anh Cạp bá đạo quay xe bỏ chạy để nó đơ ra, không kịp phản ứng

Giờ nghĩ lại thì anh chỉ biết ôm mặt thôi. Môi nó mềm quá, miệng lại ngọt nữa, anh... rất thích. Bần thần sờ môi, trái tim anh đã thực sự thuộc về con bé ngốc đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top