Chap 29
Sau hôm đó, cứ mỗi lần gặp nhau là con Bình và Cừu điên lại đỏ mặt. Chỉ có điều ánh mắt của con Bình như đang muốn làm thịt con Cừu vậy. Thật kinh dị. Còn về mấy người kia. E hèm, thật vô duyên mà. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Bình Bình, đi đâu cũng đi theo và luôn dành cho Bạch Bạch những cái lườm sát khí. Cũng may là đám này chưa đi theo nhỏ Thiên vào WC. 1 hôm do không thể chịu nổi cái tình trạng này, Bạch Dương đã dũng cảm hẹn Thiên Bình lên sân thượng để nói chuyện chứ thật sự thì cậu không thể chịu nữa rồi
"Sao,có chuyện gì"- Thiên Bình chống tay, nói
"Này, cậu có thể thôi nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy không. Tôi cảm thấy như cậu sắp giết tôi vậy"- Bạch Dương thẳng thắng nói ra
"Không. Chính cậu đã cướp first kiss của tôi. Tôi không thể tha thứ cho cậu được"- Nhỏ Bình kiên quyết trả lời
"Bộ cậu nghĩ tôi không tiếc à. First kiss của tôi cũng đã mất rồi đó. Nếu không phải tại cậu ngã thì chúng ta đâu có như vậy"- Con Cừu tức giận
"Tất nhiên rồi. Tôi thấy cậu đâu có quan tâm First kiss của mình đâu. Thêm nữa cậu phải biết là First kiss của tôi là dành cho người tôi yêu chứ không phải cậu"- Chuỵ Cân không thể ngờ rằng chuỵ ý đã vô tình rạch 1 vết thương ở trong tim anh Dương
"Cậu...Chết tiệt, vậy cậu nghĩ tôi vui lắm sao. Khi First kiss của tôi rơi vào tay cậu, cậu nghĩ tôi vui lắm chắc. Không, tôi không hề vui chút nào. Tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. Chính cậu mới là người gây ra chuyện này mà giờ lại đổ toàn bộ lỗi lầm cho tôi sao"- Trong 1 phút tức giận, Bạch ca đã nói những lời làm tổn thương Thiên Thiên. Khi nhận ra cậu mới cảm thấy hối hận. Tại sao mình có thể nói vậy chứ
"Hừm, được. Cậu cảm thấy tôi kinh tởm lắm đúng không. Vậy thì tôi đi, tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu để cậu không còn nhìn thấy con người kinh tởm này nữa. Bây giờ, nơi nào có cậu thì không có tôi và nơi nào có tôi thì cũng sẽ không có cậu"- Bình nhi tức giận hét lên rồi chạy đi thật nhanh. Bây giờ nó đã tức lắm rồi, khó chịu lắm rồi vậy mà tên này còn dám nói những lời làm nó tổn thương ư. Chết tiệt, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám nói nó như vậy
Đang chạy, bỗng nó va phải 1 người. Đó là Kim Ngưu. Sau hôm Valentine hầu như Thiên Bình chưa gặp Kim Ngưu nên giờ nhìn cậu nhóc thì thấy hơi là lạ. Vì cậu nhóc đang mặc bộ đồng phục và đeo chiếc balo hình con gấu rất cute moe
"Chị xin lỗi"- Nó đỡ Kim Ngưu lên và xin lỗi
"Em không sao, cảm ơn chị. A, chị là chị Thiên Bình đúng không. Lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị lắm đó"- Khi nhận ra đó là người đã tặng chocolate cho mình, Kim Ngưu vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Bình
"A, Kim Ngưu à. Chị cũng nhớ em lắm đó. Đang đi về nhà à"- Sau khi nhận ra cậu nhóc, Cân Cân xoa đầu cậu nhóc
"Vâng, em đang tìm anh hai. Chị có thấy anh ấy ở đâu không"- Nhóc ấy ngây thơ hỏi trong khi Bình Bình đang tức điên
"À, tên đó đang ở trong trường. Có cần chị dẫn em vào không"- Tuy rất ghét con Cừu thần kinh nhưng Thiên Thiên không thể ghét được bé này. Ẻm quá moe. Thêm nữa nó rất ít khi giận cá chém thớt toàn là giận cá chém luôn con cá thôi
"Có ạ"- Thế là Kim Ngưu ngoan ngoãn để yên cho Thiên Bình dẫn vào
Khi thấy Dương Dương, Tiểu Ngưu nhanh chóng chạy lại chỗ anh hai
"Anh"
"Tiểu Ngưu à, sao em vào đây được thế"- Dương nhi khá ngạc nhiên khi thấy Ngưu Ngưu
"Chị Thiên Bình dẫn em vào đó"- Nhóc con tươi cười chỉ vào Bình Bình đang đứng bên cạnh
"Vậy à. Nếu vậy thì tôi cảm ơn"- Bạch tạng lịch sự cảm ơn
"Ừm, không có gì. Thôi tôi về đây, tạm biệt em nhé Tiểu Ngưu"- Trước khi đi, con nhỏ nhà họ Diệp cúi xuống hôn vào má Kim Ngưu làm anh Bạch tức nổ mắt
"Em chào chị ạ"- Tiểu Ngưu cũng vẫy tay chào con Cân
----------------------------
Vì ta thấy cách viết truyện của mình hơi rắc rối nên giờ sẽ thay đổi 1 chút nhé. Thêm nữa ta sẽ không sử dụng teencode nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top