Chap 1
Trên đường về,tại 1 khu phố có 2 cô gái đi cùng nhau.1 người thì xinh đẹp vs dáng đi nhẹ nhàng thướt tha còn 1 người thì trông cũng dễ thương nhưng bước chân như chân voi ý.Và đó chính là Liễu Song Tử và Diệp Thiên Bình,2 chuỵ nữ chính và nữ phụ
Hừ,thật bực mình.Song Tử này,sao bà ko để tôi cho thằng nhóc đó 1 trận chứ-Thiên bình đang tức giận vô cùng vs quả đầu bốc khói
Thôi mà,dù sao nó cũng nhỏ hơn bọn mình nên mình phải nhường chứ-Song Tử cười nhẹ
Nhường gì chứ.Thằng nhóc đó thật khó ưa-Chuỵ Thiên vừa chửi Bảo Bình vừa đá vào 1 viên đá gần đấy
Viên đá đó rất hay,nó bay đến bức tường gần đó và bay ngược lại vào mặt chị nữ phụ
Bốp.....Hự....Bịch-1 loạt tiếng động kinh dị vang lên.Và đó là Thiên bình,sự việc là viên đá đó bay trúng đầu bình vs 1 lực mạnh no tả nổi và bạn trẻ này đã bị hạ đo ván sau cú ném ấy
Ơ....Nè,mau tỉnh lại đi.Đừng làm tôi sợ-Thấy trán Thiên bình chảy máu,Song Tử sợ hãi lay người Thiên bình nhưng tiếc quá chị ý đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi
Song Tử nhanh chóng gọi cho 115 và các anh nam
Pí po Pí po-Âm thanh xe cấp cứu vang lên
Hiện tại,Thiên bình đang được sơ cứu vết thương.Song Tử thì đang lo sợ tột cùng.Các anh thì đang rung đùi nghĩ có nên đi thăm con nhỏ khó ưa đó ko.Và mấy anh đã đi khi nghĩ Song Tử sẽ buồn và ko có ai bên cạnh
~~~~30 phút sau~~~~~
Ai là người nhà bệnh nhân-Ông bác sĩ đi ra như đúng rồi
Dạ là cháu ạ-Song tử chạy lên chỗ ổng đứng
Tình hình bệnh nhân rất bình thường.Nhưng do lực đập vào rất mạnh nên trí nhớ và tính cách sẽ khác đi.Còn đâu thì ổn,h cháu mau vào thăm đi-Ông bác sĩ nói 1 lèo làm tiểu Song méo hiểu cái gì.Chỉ hiểu con Bình nó bình thường và được vào thăm
Ngồi trong phòng,Song tử thắc mắc đến bao h nhỏ này mới tỉnh đây.Đợi lâu mà phát bực.Ngay lúc đó cửa phòng bật mở và xuất hiện 4 thân ảnh phi thường xuất hiện.Thay vì chạy lại xem con Bình vô dụng thì chúng nó lại chạy vào hỏi thăm tiểu Song (Nỗi lòng của con Bình nếu thấy cảnh đấy:Hu hu lũ độc ác.Bà sắp chết mà chúng mày ko quan tâm mà lại quan tâm đến cái đứa méo bị làm sao)
Thôi stop.Tôi ko sao cả chỉ có nhỏ này bị sao thôi-Song tử chỉ vào con nhỏ đang quấn băng trên đầu nằm trên giường
Các anh quay ra nhìn Thiên bình và chốt lại 1 câu phũ đếch tin nổi:Kệ nó
Chị Song mặt đen hơn đít nồi
Con nữ phụ này khôn kinh khủng,ngủ hơn 1 tuần vẫn chưa tỉnh làm ngày nào các anh và chị nữ chính phải chép bài hộ.Thực ra thì chỉ chị Song thôi nhưng các anh ko nỡ thấy người thương như thế nên đành phải giúp thôi
Vào 1 hôm đẹp trời,khi các bạn nam và nữ chính đang buôn chuyện vs nhau trong phòng bệnh thì con nữ phụ vô duyên đột nhiên tỉnh giấc ngồi dậy làm mọi người đứng tim.Thiên bình chả quan tâm ai vs ai mà thần tốc chạy vào WC xả lũ trước gương mặt kì dị của mọi người.Xả xong,nó vào và hỏi 1 câu rất vui:Mọi người sao tụ tập đông đủ ở đây thế
Này,chị có bị sao ko thế-Bảo bình mở lời
Chị chả sao cả-Thiên bình tỉnh bơ trả lời lại
Bà có nhận ra tụi tui ko-Song tử chỉ vào mình và các anh
Có.Sao quên nổi-Thiên bình vẫn tỉnh
Ko cảm thấy gì khác à-Song tử hỏi tiếp
Ko-Tỉnh hơn ruồi
Phù may quá.Vì bà bị viên đá đập mạnh vào đầu mà ko chết nên ông bác sĩ bảo tính cách vs trí nhớ sẽ khác thường mà chả thấy khác gì-Song tử vuốt trán thở phù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top