chap5
Trong lớp, mọi sinh hoạt đều tiến hành rất suôn sẻ. Sau khi đã nói rõ những điều cần làm, nên làm và không nên làm thì Uyển Như bắt đầu phát cho mỗi học sinh một tấm vé ghi số phòng ký túc xá.
Ở Hải Hoa, ký túc xá rất rộng, dành cho cả ba khối. Khu A là khối 10, khu B là khối 11 và khu C là dành cho anh chị khối 12.
Cao Khanh Trần cầm lấy tấm vé của mình ngắm nghía, con số 1002 tròn trĩnh đáng yêu liền thu vào tầm mắt cậu.
Lưu Vũ bên cạnh cũng cầm lấy một tấm vé, mà số thì cũng y hệt Cao Khanh Trần. Hóa ra là hai người cùng một phòng.
(Mình lấy số theo trong doanh á)
Cao Khanh Trần liếc mắt qua liền vui mừng ra mặt, " Này, chúng ta lại cùng phòng."
" Ừ, trùng hợp thật. Mà phòng chỉ dành cho hai người thôi, rộng rãi lắm nhé." Lưu Vũ híp mắt nói.
Cậu nghiêng đầu khẽ ồ một tiếng, " Chỉ hai người thôi sao? Mà thế thì càng tốt, tớ không thích ồn ào."
Lưu Vũ lẳng lặng nhìn cậu rồi gật đầu. Thật ra cậu cũng giống Cao Khanh Trần, không thích một phòng đến ba bốn người chui vào đó ngủ, rất phiền và rất không sạch sẽ. Huống gì buổi tối, bọn con trai sẽ chăm chú vào máy tính chơi game, hẳn là rất ồn ào.
Như Uyển cầm trên tay tấm vé ghi số phòng 405, sau đó nhìn xuống lớp hỏi, " Bạn nào đang cầm tấm có ghi số phòng 405?"
Từ cuối dãy vọng lên một giọng nói, " Là em."
Cô lần theo hướng âm thanh mà nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra nam sinh ngồi bàn số 6, Châu Kha Vũ
Lưu Vũ ngồi bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cậu vô thức vò tờ giấy trong tay, đến khi phát hiện thì tờ giấy đã nhăn nhúm lại trông xấu xí vô cùng.
" Cậu ổn chứ, Tiểu Vũ?" Cao Khanh Trần quay mặt lên, đẩy gọng kính nhìn Lưu Vũ.
" Không sao đâu." Lưu Vũ cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó đứng dậy cùng lớp chào cô giáo.
Ai nấy đều cầm mẩu giấy rồi đeo cặp lên vai đi tìm phòng của mình. Cậu cùng Lưu Vũ cũng đeo cặp rồi hướng đến khu A.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Lưu Vũ nghe thấy tiếng chuông vội gập sách lại, sau đó bước vào phòng nhẹ khều vai Cao Khanh Trần.
Cậu kiên nhẫn lay Cao Khanh Trần dậy, miệng liên tục gọi, " Tiểu Cửu, dậy đi ăn trưa. Tiểu Cửu, dậy đi ăn trưa."
Cao Khanh Trần cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào người, cậu khẽ hé mắt nhìn xung quanh, sau đó thì tiếp tục nhắm lại. Lưu Vũ cảm thấy bất lực trước con mèo ham ngủ này, đành ghi lại một tờ giấy nhỏ rồi lấy ra một cái đồng hồ báo thức, vặn đúng năm phút sau sẽ reo chuông. Xong xuôi, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng đi đến phòng ăn.
Đúng năm phút sau,Cao Khanh Trần bị tiếng chuông ầm ĩ kế bên tai róng lên, giật bắn mình, cậu bật dậy một góc 90 độ, đôi mày khẽ chau vào nhau. Hai mắt mơ mơ màng màng, Cậu đưa tay lần mò đến cái đồng hồ rồi đập một phát vào nó, tức khắc căn phòng đã trở lại yên lặng.
Cậu ngồi đó nhìn ra ngoài ban công, nắng rải đầy trên nền sân lót gạch men, tấm rèm không ngừng thổi tung lên. Đảo mắt một chút liền phát hiện ra một tờ giấy note nhỏ để trên bàn,Cao Khanh Trần nhướn người với lấy đọc.
Sau khi dùng bữa xong, Lưu Vũ bảo cậu tự về phòng ngủ trước, còn mình thì đi một lát.
______Dãy Phân Cách_____
" Cậu có thôi đi không? Tôi với cậu đã hết quen biết từ lâu rồi."
" Đừng nặng lời như vậy được không, Tiểu Vũ? "
"...Tiểu Vũ? Gọi thân mật thật nhỉ? Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm nữa, Châu Kha Vũ."
" Tránh ra, đừng đến gần tôi..."
" Tôi bảo cậu tránh ra mà...đừng có..."
Căn phòng đột nhiên chìm vào khoảng lặng,không còn tiếng cãi vã nữa
Bên trong, Châu Kha Vũ lưu manh đè Lưu Vũ vào tường, lấy chân mình tách hai chân cậu ra, chen vào giữa, hai tay giữ chặt lấy tay cậu đặt phía trên, sau đó hung hăng hôn xuống.
Chiếc lưỡi của hắn nhanh nhẹn len vào bên trong, luồn lách khắp khuôn miệng, hôn lấy hôn để. Lưu Vũ như bị chiếm lấy tất cả sinh lực, cả người cậu mềm oặt, yếu ớt dựa hẳn vào mảng tường phía sau lưng.
-----------------Cắt-----------------
Chuyện diễn ra hôm nay không phải là lần đầu. Hai năm trước, Châu Kha Vũ đã từng như thế này với Cậu...
Cả hai đều học chung một trường, ngồi chung một lớp. Hắn lúc ấy vẫn với dáng vẻ lưu manh, có uy quyền khắp trường. Cậu lúc đó lại là một cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, và chưa bao giờ vừa mắt với người bạn cùng lớp này.
Đến một hôm, Hắn ngồi trong lớp, đột nhiên ánh mắt hắn hướng về một nam sinh đang ở lại trong lớp vào giờ ra chơi, chăm chú làm bài tập. Tâm tình hắn không hiểu sao lại nhảy loạn, cảm giác muốn gần gũi với cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, kể cả ham muốn cuối cùng cũng là với cậu nam sinh đó.
Suy nghĩ ấy rất nhanh đã ngấm ngầm trong đầu khiến hắn không tự chủ mà đến gần cậu để làm quen. Cậu từ trước đã không ưa hắn, hôm nay đột nhiên lại được ngỏ lời làm quen, cậu có chút ngỡ ngàng với khó chịu.
" Này, tôi muốn làm quen với cậu. " Hắn ngỏ lời.
Lưu Cũ nhìn hắn rồi cự tuyệt thẳng thừng, " Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi."
Cuộc làm quen của họ đã kết thúc rất nhanh chóng. Châu Kha Vũ dù bị từ chối nhưng vẫn mặt dày vác xác đến ngồi gần cậu, còn hung hăng đuổi người ngồi kế cậu nữa. Lưu Vũ im thin thít, cậu không thèm đếm xỉa đến hắn dù chỉ là nửa cái liếc mắt.
Đến một hôm, Lưu Vũ đột nhiên bị một đám côn đồ chặn đường, sau đó còn có ý trấn lột và hành hung thể xác. Cậu lúc ấy hoảng loạn, đứng im một chỗ, cả người run lên. Một tên trong đám vừa định vung nắm đấm vào bụng Cậu thì rất nhanh đã có một bàn tay từ phía sau chắn đỡ.
Cậu vì quá sợ mà lùi về sau ba bước, Châu Kha Vũ lại tiến về phía trước, chắn ngang người cậu. Hắn không nể nang mà nhừ cho tụi kia một trận nhớ đời.
Giải quyết xong xuôi, Hắn đi lại chỗ cậu đang ngồi bần thần, hắn ngồi xuống cạnh hỏi han. Hành động bảo vệ này của hắn làm Cậu có chút động lòng, vì thế mà cậu nhắm mắt chấp nhận làm quen.
sau ngày hôm đấy, Hắn được nước lấn tới, hắn không bao giờ kìm nổi cảm xúc chiếm đoạt của mình. Cứ mỗi ngày thứ bảy, hắn sẽ lôi kéo cậu đến phòng học bỏ trống trên tầng hai, sau đó sẽ hung hăng làm đủ trò với cậu.
Mãi đến khi cậu ra trường thì cậu mới được hắn tha.
Nhương tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Đến khi nhận lớp cậu thấy tên của hắn thì không khỏi bất ngờ và lo sợ. Cậu lo sợ hắn sẽ bắt cậu lại làm những chuyện đó.
__________________________
Chap này chủ yếu về Baophongchauvu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top