Chương 6
Lưu Chương dạo này thực sự rất buồn bực.
Nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ một người, Cao Khanh Trần.
Suốt một tuần nay, người kia như có như không mà tránh né hắn. Trừ lúc luyện tập cho buổi lễ trường cùng giải quyết các công việc được giao, thì nơi nào có hắn, cậu sẽ chạy trối chết.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu tránh hắn.
Nghĩ ngợi suốt một tuần, Lưu Chương vẫn chưa tìm ra vấn đề. Mang tâm tình khó chịu nhìn người đang chăm chú nghe giảng bài, hắn lại càng thấy oan ức.
Vì cái gì lại tránh hắn cơ chứ?
Nếu hắn có làm cậu giận, thì ít nhất cũng phải nói ra, để hắn còn sửa, còn xin lỗi, còn dỗ dành. Nhưng tên ngốc này lại chả thèm để ý đến hắn, ngay cả cơ hội để hỏi cũng không có, thì đến bao giờ mới trở về như bình thường.
Hắn không muốn mất cậu.
Lí do để hắn không dám hành động lỗ mãng mỗi khi trái tim chẳng khống chế được, là vì hắn không muốn cậu rời xa mình.
Luôn dõi theo hình bóng nhỏ nhắn kia là thói quen của hắn. Một thói quen không thể bỏ, cũng chẳng muốn bỏ.
Nhưng ngay khi hắn đã cẩn trọng đến thế, thì cậu vẫn muốn tránh đi hắn sao?
Không thể được! Hắn không cho phép!
Tình yêu này sẽ được chôn sâu vào tận đáy lòng, âm thầm tan theo tro bụi, vĩnh viễn không một ai được biết. Nhưng với điều kiện, trong lòng cậu vẫn có một vị trí nhỏ cho hắn.
Đơn phương rất đau, Lưu Chương biết, nhưng hắn vẫn chọn con đường này. Bảo hắn ngu ngốc, đòi hỏi, hay bất cứ gì cũng được, chỉ là, xem như một món kẹo nho nhỏ cho đứa trẻ đáng thương, đừng rời khỏi tầm mắt hắn, xin đấy.
Có lẽ ánh mắt phức tạp kia của Lưu Chương đã nhìn Cao Khanh Trần quá lâu, khiến cho cậu không cầm lòng được mà ngó hắn một chút. Bất quá, ngay khi tầm mắt hai người đối diện nhau, cậu liền quay đầu đi. Lưu Chương cuối cùng cũng không chịu nổi, đành dùng đầu bút chì viết vào giấy ghi chú:
'Này! Sao lại tránh tôi!'
Đầu bút đè chặt đến nỗi sắp gãy, như muốn nói lên chủ nhân của nó đang tức giận đến sắp hủy hoại tất cả.
Cao Khanh Trần đọc dòng chữ kia, do dự một chút rồi lại trả lời:
'Tớ không có.'
Đôi mắt to kia tròn xoe nhìn hắn, con ngươi đen láy rung động, như có điều khó nói.
Cậu cứ nhìn như vậy, làm ngọn lửa sắp soi trào nơi trong hắn trong phút chốc chẳng bộc phát được, chỉ có thể nghẹn ở cổ họng.
Hắn luôn mềm lòng trước tên nhóc này!
Dù biết bản thân không nên như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, lí trí đều đứt đoạn những lúc đôi mắt kia nhìn hắn.
Cuối cùng, lời ra đến miệng đều nhẹ nhàng hơn dự tính:
"Cả tuần này cậu không cho tôi chở về."
"Mẹ đến đón tớ."
"Cậu không mua nước cho tôi uống."
"Tớ quên."
"Cậu không nói chuyện với tôi."
"Tớ đang nói đây."
"Cậu!"
Lưu Chương vốn dĩ định cho Cao Khanh Trần một bậc thang, chỉ cần cậu nói ra nguyên nhân, hắn sẽ chủ động tìm cách giải quyết. Nhưng cuối cùng, đứa ngốc này lại chọn giả vờ không hiểu lời hắn nói.
Do vừa rồi giận quá, không khống chế được âm thanh, làm ồn đến lớp, khiến cho thầy giáo chú ý đến hai người đang nói chuyện riêng bên dưới.
"Lưu Chương, Cao Khanh Trần, cuối giờ ra sân quét cho sạch khu B gần cổng trường trước khi về!"
Hậu quả là, họ bị phạt.
Cũng thành công hoà hoãn không khí căng thẳng giữa hai người.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Chương đã ngừng tức giận với sự lãng tránh từ phía Cao Khanh Trần. Điều đó dẫn đến việc hắn chẳng quan tâm đến cậu trong suốt buổi phạt.
Cùng nhau lớn lên khiến Lưu Chương đủ để hiểu Cao Khanh Trần, nếu cậu đã lựa chọn giấu đi tâm tư của mình, thì dù trời có sập xuống cũng không thể ép được cậu nói ra.
Một tên nhóc cứng đầu!
Nhưng mà ai bảo, hắn thích tên cứng đầu này chứ...
Đưa mắt nhìn về hướng bóng dáng nho nhỏ đằng xa đang chăm chỉ quét đi những chiếc lá rơi rụng trên nền đất, Lưu Chương bỗng cảm thấy hình ảnh trước mắt thực sự hút đi tất cả sự chú ý mình. Nắng nhạt ban chiều rọi xuống làn da trắng nõn cùng tấm lưng gầy gầy đang cặm cụi làm việc, bất giác như bừng sáng cả một khung trời, cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà trước con người mang hơi thở thuần khiết kia.
Nếu có thể, Lưu Chương nguyện cho thời gian ngưng đọng, để hắn có thể ngắm nhìn người này mãi mãi.
Chiếc lá khô từ trên tán cây rơi xuống, đậu trên bờ vai hắn, thành công đánh thức lí trí đang chơi vơi với hàng vạn suy nghĩ trong đầu hắn. Sau khi đã hoàn hồn, Lưu Chương bất giác thở dài, đành thoả hiệp với chính mình, rằng sự tức giận tưởng chừng như to lớn trong lòng hắn ban nãy, lại dễ dàng dịu đi khi nhìn ngắm cậu một cách bình yên.
Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời, nhưng vì đó là Cao Khanh Trần, nên Lưu Chương bất chấp đúng sai và lí trí, chỉ muốn được hướng về phía cậu mà thôi.
Định nghĩa tình yêu trong Lưu Chương, chỉ có thể là cậu, Cao Khanh Trần.
Giận dỗi khiến hắn dặn lòng mình không màng để ý đến cậu, nhưng chút ít lí trí đó đều đã bị nghiền nát khi Cao Khanh Trần đột nhiên bị ngã.
Lưu Chương biết tâm tình của mình lên xuống thất thường vì người kia là không ổn, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đó là vì yêu.
Trong tiềm thức của hắn, tình yêu là không giới hạn.
Cao Khanh Trần kỳ thực từ khi nhận hình phạt tới hiện tại vẫn luôn mất tập trung. Cậu một mặt muốn xem Lưu Chương đang làm gì, mặt khác lại do dự trước mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Với tư cách là một người thích thầm, Cao Khanh Trần thực sự kích động khi nhận ra cử chỉ thân mật của cả hai đã vượt giới hạn của bạn bè. Nhưng đứng trên lập trường của một thiếu niên, cậu lại do dự. Cậu sợ rằng bản thân đang lầm tưởng, cậu sợ một khi thẳng thắn thì nhận được chỉ là hai từ "thói quen".
Cậu sợ mất hắn.
Một thiếu niên tuổi đời chưa tròn đôi mươi, tài sản duy nhất chỉ có một trái tim nhiệt thành với thế giới, nồng nàn với người mình ái mộ, chưa sẵn sàng trước những giày xéo của cuộc đời.
Mớ hỗn độn trong đầu Cao Khanh Trần đã thành công khiến cậu chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà bước về phía trước, và tất nhiên, cậu cũng không nhìn đến viên đá to dưới chân. Tiếng ma sát giữa da thịt và nền đất khẽ rít trong gió, để lại mấy vệt máu đỏ tươi bắt mắt.
"Ôi..."
Đau quá.
Sau khi đã hoàn hồn, Cao Khanh Trần liền bò dậy, tự kiểm tra thân thể mình.
Ừm... không sao cả, bàn tay bị xước nhẹ, chân phải cũng không có vấn đề. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ trừ chân trái lúc ngã va phải một góc của viên đá, khiến chiếc quần bị ma sát đến rách, đầu gối cũng tươm máu hoà cùng vết bẩn của nền đất.
Chết mất thôi, Cao Khanh Trần cậu sợ nhất là máu.
Nhưng ngay trước khi Cao Khanh Trần kịp choáng váng với vết thương trên chân mình, thì đã có một bàn tay che đi tầm mắt cậu.
"Đừng nhìn."
Là Lưu Chương.
Không ai khác ngoài hắn cả.
Cao Khanh Trần dù biết rõ là hắn, vẫn chẳng thể nào lý giải được vì sao hắn lại đến nhanh như thế, bởi vốn dĩ khoảng cách hai người rất xa, và hắn cũng không phải người chạy quá nhanh thế kia.
"Tôi đưa cậu đi phòng y tế."
Bàn tay dày rộng kia rời khỏi mắt Cao Khanh Trần, thay vào đó kéo lấy tay cậu đặt lên vai mình, rồi dùng sức đứng thẳng người, trong phút chốc đã cõng lấy cậu trên lưng.
"Chương Chương... Cậu còn tức giận sao?"
Về việc cậu làm lơ hắn.
"Giận. Nhưng với điều kiện là cậu không tổn hại gì."
Không tổn hại gì?
Người này thật là, luôn nhường cậu như thế...
Cao Khanh Trần nhịn không được mỉm cười. Mấy ngày qua, cậu tránh hắn là vì không muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân, cũng là để tự hỏi trái tim chính mình, xem nó có đủ mạnh mẽ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hay chưa.
Rõ ràng vài phút trước còn do dự không quyết, nhưng mà, ngay tại thời khắc này, khi tấm lưng rộng kề sát với trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực, thì cậu biết, bản thân đã có câu trả lời.
Cậu sẽ đau đớn cả đời nếu lỡ mất người này.
"Chương Chương, cuối tuần mình đi xem phim đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cao Khanh Trần nhẹ nhàng tựa vào vai trái Lưu Chương, hai tay ôm chặt người này một chút, thầm đưa ra quyết định của mình.
"Ừm. Nhưng phải mau lành thương đã."
"Được."
Ánh vàng rám chiều gió mơn man thổi, hai thân ảnh in dưới nền đất, bình yên.
------- End chap 6 -------
05:42 06.12.2021.
2 tháng rồi, đừng đấm em nhá mn 🤧😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top