Chương 4
Hôm nay hiếm khi Lưu Chương và Cao Khanh Trần đi học sớm. Bởi vì mẹ của Tiểu Cửu đi công tác rồi, Lưu Chương không thể đến ăn trực vào mỗi sáng được nữa, liền dứt khoát kéo Tiểu Cửu đi học luôn, còn bữa sáng đành nhờ mấy cô chú ở cổng trường vậy.
"Chương Chương đợi với. Đi nhanh quá!"
Cao Khanh Trần vừa gặm ổ bánh mì vừa nắm cổ tay áo Lưu Chương để hắn kéo đi. Có hắn chắn phía trước, cậu không sợ vì ăn mà đăm trúng người ta.
"Xin lỗi vì chân dài nhé. Nhưng mà đành chịu, không theo kịp thì bỏ cái tay ra."
Lưu Chương vẫn là không nhìn cậu, nhưng cước bộ đã chậm rãi hơn nhiều. Tiểu Cửu tất nhiên là nhận ra được, bất quá cậu sẽ không vạch trần tên ngốc này đâu.
Tiểu Cửu có một người bạn thân rất dễ mắc cỡ nha.
Đến khi cậu ăn xong bánh mì trên tay, thì cả hai đã đứng trước cửa lớp rồi.
Những tưởng sẽ được chứng kiến khung cảnh lớp không bóng người, vậy mà vừa bước vào trong, Tiểu Cửu có hơi hoảng, vì gần như cậu và hắn là người cuối cùng đến lớp. Và có vẻ họ đang bận rộn chuyện gì đó.
Cậu... không quên gì đâu... nhỉ?
Cao Khanh Trần giật giật vạt áo Lưu Chương, vừa định hỏi trong lớp đang có sự kiện gì sao, thì lớp trưởng Tạ Hưng Dương đã đến trước mặt cậu rồi.
"Hai người đã nghĩ ra sẽ hát bài nào cho hôm lễ hội trường chưa?"
Vẫn là nụ cười tươi rói như mọi khi, điều này sẽ chẳng đáng sợ nếu phía sau lớp trưởng không phải là lớp phó văn thể mỹ Diệp Hạo Nhiên. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào hai người, Tiểu Cửu có cảm giác nếu cậu dám nói 'chưa' một tiếng, thì cậu ấy sẽ đấm cậu mất.
"A... Ha ha..."
Cuối cùng, Cao Khanh Trần đã nhớ ra mình quên chuyện gì.
Ba ngày trước, Tạ Hưng Dương sầu thảm khóc than với cậu rằng không ai chịu đại diện lớp biểu diễn một tiết mục văn nghệ hết, chỉ là góp vui giữa các lớp thôi, nhưng nó lại bắt buộc, và cậu ấy đang bị cô chủ nhiệm hối thúc, rồi gì đó cậu không nhớ nữa, nói đến nước mắt nước mũi cũng suýt chảy ra, thế nên Tiểu Cửu mới mềm lòng mà hứa với cậu sẽ tập một bài hát.
Vậy mà cậu lại quên cho được?!
Thầm mắng chính mình vài nghìn lần, Tiểu Cửu áy náy nhìn lớp trưởng, đang không biết trả lời thế nào, thì Lưu Chương đột nhiên lên tiếng:
"Còn đang bàn bạc, lát ra chơi trả lời."
Diệp Hạo Nhiên ở phía sau dùng đôi mắt nghiêm túc xử lí việc công của mình nhìn cả hai, nghi ngờ mà hỏi lại:
"Sao phải bàn bạc? Hai người cùng diễn à?"
"Đúng vậy. Tôi đàn cậu ấy hát."
Lưu Chương bình tĩnh trả lời hai người kia, sau đó kéo Tiểu Cửu về chỗ ngồi, mặc cho cậu còn đang há hốc mồm với câu trả lời ban nãy của hắn.
Đợi bọn họ đi đến chỗ khác rồi, Cao Khanh Trần mới lén đánh Lưu Chương một cái, hạ thấp âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:
"Cậu vừa nói cái gì vậy chứ?! Hứa với Hạo Nhiên như thế rồi không làm được là hậu quả khôn lường đấy!"
Cao Khanh Trần trề môi, mặt úp xuống bàn thở dài.
"Tớ không biết đâu, cậu chịu trách nhiệm đi."
Lưu Chương đang đọc sách vật lý, vốn định không để ý đến, khi nghe cậu nói thế thì động tác tay hơi dừng lại, ý vị sâu xa nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại thôi.
Nếu có thể, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu cả đời.
Nhưng, thực sự mong manh quá.
"Đừng lo. Tập vài buổi là xong chứ gì. Dù sao cũng không phải thi đấu, thoải mái một chút."
Cao Khanh Trần dẩu môi liếc nhìn Lưu Chương, không còn cách nào khác, phóng lao phải theo lao thôi.
"Lưu Chương, mới mua dư một hộp sữa, cho này."
Một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Hạ Mẫn vừa vào lớp đã tiến đến đây, tay đặt hộp sữa lên bàn, bỏ lại một câu rồi về lại chỗ ngồi. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, Tiểu Cửu vẫn còn trân trân mà nhìn chiếc hộp bé xinh kia, sau đó không tự chủ được ngước xem phản ứng của Lưu Chương.
Từ bao giờ mà cả hai thân nhau đến thế.
Cô ấy vừa chuyển đến thôi mà.
Lại còn tặng sữa...
Đây là bật đèn xanh cho cậu ấy sao?
Cậu... Hết cơ hội rồi?
Nhưng chưa đợi Cao Khanh Trần nghĩ ngợi quá lâu, Lưu Chương đã nhàn nhạt lên tiếng:
"Uống đi, tôi no rồi."
Chỉ vỏn vẹn một câu, đã thành công ngăn lại trái tim sắp hẫng đi một nhịp.
"...Cậu là đang nói chuyện với tớ sao?"
"Tôi nói chuyện với không khí."
"....."
Lưu Chương, cậu là cái đồ ghẹo gan!
Cơ mà...
Nói vậy, là không nhận quà từ Hạ Mẫn đúng không?
Lại còn bảo cậu uống nữa...
Cậu có thể ảo tưởng một chút chăng?
Rằng, người trước mặt cũng có cảm giác với cậu?
Dù chỉ là chút ít...
Cao Khanh Trần không nhận ra, chỉ cần một việc nhỏ nhoi như thế, đã đủ làm rối tung tâm trí cậu.
"Tôi biết mình đẹp trai, nhưng ngắm từ nhỏ đến lớn vẫn chưa đủ sao?"
Còn đang chìm đắm trong mớ bòng bong khi nãy, Tiểu Cửu không phát hiện ra mình đã nhìn hắn một lúc lâu. Đến khi người kia lần nữa nhắc nhở, cậu mới vội vã dời tầm mắt.
Thực mất mặt!
Tuy vẫn còn xấu hổ, song cậu vẫn chìa tay ra cắm ống hút vào hộp sữa, vừa uống vừa cười.
Bình thường cũng uống vị này, sao hôm nay lại ngọt ngào hơn hẳn thế nhỉ?
Khoé mắt Lưu Chương vẫn luôn chú ý đến nhóc háo ăn nhà mình, nhìn cậu vui vẻ như thế, hắn bất giác cũng hơi mỉm cười, đành đưa tay chóng cằm, che đi cảm tâm tư của bản thân.
Ngày càng không nhịn được mà muốn đến gần cậu hơn rồi.
Chỉ là, vẫn chưa đủ can đảm để bước khỏi ranh giới an toàn mà thôi...
------- End chap 4 -------
04:42 29.08.2021.
Có chút chuyển biến trong tâm tình rồi. Quan tâm nhau như một thói quen, lại bị chính thói quen đó che mờ mắt. 🤦🤦🤦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top