Chương 1
Có người hỏi có bạn thân thì cảm thấy thế nào?
Lưu Chương cảm thấy đây là một câu hỏi thừa. Còn 'thấy' gì được nữa.
Phiền muốn chết a!
Suốt ngày không kéo hắn đi chụp hình lén thì cũng bắt đưa quà giúp, không sai hắn mua đồ ăn vặt thì cũng là mua nước uống. Trong vòng 100 mét xung quanh hắn thì sẽ luôn luôn hiện diện người kia. Rồi còn...
"AK!!!!!!!! Dậy mau coi! Tan học rồi sao còn ngủ nữa hả? Cậu như thế thì tuần sau chỉ tớ làm vật lí kiểu gì?"
Đang mơ màng thì một giọng nói, à không, một tiếng hét ngay bên tai, lọt thẳng vào chiếc màng nhĩ đáng thương. Đó! Nhìn đi! Đứa bạn thân mà ai cũng ước có đấy!
"Làm sao? Ngủ cũng không yên thân! Miễn sao làm đúng là được chứ gì!"
Lười biếng vươn vai một chút, Lưu Chương không cho người kia mặt mũi mà mở miệng ra ngáp.
Cao Khanh Trần nhìn tên thiếu đánh kế bên vẫn chưa chịu dọn đồ để còn về, mà cứ ở đó bấm điện thoại.
"Cậu không về là tớ tự về đấy!"
Nói rồi muốn doạ Lưu Chương mà mang cặp lên đi đến cửa. Ai ngờ hắn chẳng những không sợ mà còn dửng dưng lắc đầu qua lại khiêu khích cậu.
"Nhắm đi bộ về được tới nhà thì cứ tự nhiên, đây không cản."
"..."
Thôi được rồi, cuối cùng vẫn là Cao Khanh Trần chịu thua. Cậu không cam lòng mà đi đến kéo cho tên kia đứng dậy, thấy hắn không có chút động tĩnh nào thì liền năn nỉ:
"Chương Chương... Mau đứng dậy đi mà. Anh Santa sắp tan học rồi, còn chờ nữa là không kịp mất. Chương Chương~~~~"
"Ngưng gọi cái tên đó liền cho tôi đi! Phiền chết!"
"Do cậu không đứng dậy mà! Chương Chương mau lên a~"
Vừa nói vừa dùng sức lay người kia, tới khi hắn không chịu nổi thì thôi.
"Đi thì đi. Cậu phiền quá!"
Nói xong Lưu Chương một tay xách cặp, một tay kéo Cao Khanh Trần ra ngoài.
Cao Khanh Trần ở phía sau mặc người kia muốn làm gì thì làm, còn cậu chỉ muốn ngắm hắn từ phía sau thế này thêm một lúc thôi.
Đồ ngốc này, luôn không kiên nhẫn với cậu.
Bất quá, chỉ cần hắn còn để ý, thì cậu vẫn luôn sẵn sàng nũng nịu một chút trước mặt người ta.
Mà Cao Khanh Trần không biết rằng, Lưu Chương ở một góc mà cậu không thấy, liền nhếch miệng cười.
Trêu chọc cậu là thói quen của Lưu Chương, vì hắn biết, khi cậu muốn xin gì thì sẽ vô ý mở to mắt, môi dẩu lên, lộ ra cặp má mềm mềm, rồi giọng nói cũng cố ý mà trở nên ngọt ngào, phối hợp với khuôn mặt đáng yêu mà làm nũng.
Thật hưởng thụ.
Hắn luôn đắm chìm trong nụ cười kia.
Biết là không thể, nhưng vẫn nguyện ý trầm luân.
Đôi khi, mọi ngổn ngang trong lòng, chỉ cần thế là đủ.
Một ngày cậu còn chịu thân cận, hắn sẽ mãi nghe bản năng mà chiều theo.
#######
"Kìa kìa! Anh ấy kìa!"
Cao Khanh Trần phấn khích mà vỗ mạnh vai Lưu Chương, sau đó đưa hắn một chiếc hộp, rồi không luyến tiếc mà đẩy đi.
"Mọi sự nhờ cậu!"
"..."
Nhìn đám người chen chúc trước mặt, rồi tầm mắt lại dừng ở hộp quà trên tay, Lưu Chương thở dài. Nhiệm vụ hàng ngày a.
Từ năm lớp mười khi trường tổ chức một buổi chào đón học sinh mới, sau khi nhìn Santa nhảy trên sân khấu kia, thì việc giúp đưa đồ đã thành chuyện như cơm bữa của hắn.
Với tư cách một đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của nhau, Lưu Chương đoán chắc 99 phần trăm rằng cậu thích Uno Santa.
Mà trùng hợp thế nào, Lưu Chương và Santa lại chung câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Điều đó là một cái cớ hiển nhiên cho công cuộc chuyền hàng của hắn.
"AK!"
Santa bị vây giữa một rừng người vẫn cố gắng chen ra ngoài để gọi hắn.
"Hey."
Lưu Chương cũng chào lại. Hai người nói chuyện đôi chút rồi hắn mới đưa quà cho anh. Mà Santa được nhận ra riết rồi cũng quen, thậm chí còn biết người đưa là Cao Khanh Trần.
"Là Lưu Chương đấy! Lâu lắm rồi không thấy anh ấy đến sân tập. Mỗi lần nhìn ảnh ném bóng vào rổ là tim mình đập rộn cả lên!"
Gần đó có mấy cô bé lớp mười lén lút thì thầm nói chuyện.
"Nhưng hộp quà đó là sao vậy? Sắp tới sinh nhật anh Santa à?"
"Không phải. Là do bạn thân anh Lưu Chương nhờ đưa giúp, hình như cũng là fan của Santa."
"Anh Tiểu Cửu đúng không? Sao tớ lại thấy anh Lưu Chương và anh ấy giống người yêu hơn."
"Điên hả? Anh Lưu Chương của tớ vẫn độc thân nhé. Anh kia chỉ là bạn thân thôi, đời nào mà anh Lưu Chương lại để ý đến anh ấy chứ?"
"Nói vậy là có ý gì? Tớ nghĩ thế nào còn cần cậu quản sao? Anh Tiểu Cửu vừa dễ thương vừa hoà đồng, có mấy người gạnh tỵ mới không thích anh ấy thôi!"
Tuổi còn nhỏ là thế, chỉ một câu nói là mấy cô bé liền giận nhau.
Bên này, sau khi tạm biệt Santa thì Lưu Chương quay lại dẫn Cao Khanh Trần đến nhà xe lấy xe đạp.
"Cao Tiểu Cửu! Ngày mai giảm béo liền đi. Nặng quá đạp không nổi đây này!"
Lưu Chương ghét bỏ mà vỗ vỗ cái má lộ ra của cậu.
Tiểu Cửu nghe thế thì tức giận, không cho mặt mũi mà vỗ mạnh lại bụng hắn.
"Cậu hơn gì tớ chứ! Nhìn lại mình đi!"
"Hừ! Không cãi với cậu. Đến lúc mập quá không có người yêu rồi thì đừng có mà than vãn!"
Cao Khanh Trần nghe vậy liền cười cười, không biết thật giả nói:
"Có cậu đủ rồi, cần người yêu chi nữa Chương Chương ơi~"
"Thôi đi! Bám chắc vào, hôm bữa té xe chưa sợ đúng không!"
"Rồi rồi đi đi nào, tớ đói rồi!"
Sau đó Cao Khanh Trần tự nhiên mà vòng tay sang ôm nhẹ eo Lưu Chương, không nhịn nổi mà mỉm cười.
Gió hôm nay thật mát.
------- End chap 1 -------
16:36 15.07.2021
Fic chỉ để sìn cp mình ship thôi, nên đừng kì vọng vào logic nhé 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top