13: Sự lẫn lộn của bi kịch


- Ngũ gia! Người thương tiếc thay những đóa hoa này?

- Thương tiếc? Ở nhầm chỗ chỉ là chuyện đáng buồn một lúc. Ta lại nghĩ đau lòng nhất là dù được nâng niu bằng mọi cách thì hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai, muốn giữ cũng không thể giữ được.

Kuroko nhìn người trước mặt trong lòng thầm than. Nhân thế từ trong sâu thẳm đều hiểu hai chữ vô thường khó tránh, chỉ là mức độ chấp nhận khác nhau. Có người ngu muội chỉ biết chìm đắm trong cõi mơ hồ, tự huyễn hoặc mình lấy thứ phù du giả làm gốc rễ để rồi cả đời bám chặt không buông, tự chuốc biết bao phiền não, cho đến lúc buộc lòng rời khỏi mới ai oán nhận ra thứ có trong tay chỉ là một chút chấp nhất của bản thân. Những người ở giữa thế gian có thể ghi nhớ vô thường vốn là hiếm thấy, nhưng cũng vì vậy mà khó tránh trong lòng sầu bi, muốn từ nơi này vượt lên một cảnh giới khác, nhìn rõ ở trong vô thường vốn có cái bất biến có lẽ còn phải tùy nhân duyên.

Murasakibara đột nhiên có cảm giác kì lạ, ngẩng đầu mới biết mình vẫn đang bị nhìn đăm đăm. Chợt nhận ra đã khiến người khác bận lòng, Ngũ gia xoay xoay đóa hoa trên tay không buồn không vui mà nói:

- Kurochin! Ngươi đừng nhìn ta chăm chú như vậy, ta chỉ đột nhiên suy nghĩa lung tung một chút, không cần phải lo lắng. Việc đáng quan tâm bây giờ là đến khi nào ngươi mới có thể bớt lo chính sự, nói chuyện vui vẻ với ta như với Thập đệ đây?

"Bản thân Ngũ gia có bệnh còn phải trấn an người khác, quả thật vất vả! Mình làm thầy thuốc không thể nóng lòng, ham muốn kết quả trước mắt, phải biết tùy lúc mà kê đơn nặng nhẹ, bây giờ đối với người trước mặt có lẽ chỉ biết cố gắng đem lại niềm vui."

Kuroko ngẫm nhĩ một lúc lại chợt nhớ ra chuyện gì, khẩn thương hỏi Murasakibara:

- Ngũ gia, lúc nãy người suy nghĩ điều gì vậy?

Murasakibara xua tay:

- Ta đã nói chỉ là suy nghĩ lung tung...

Kuroko mỉm cười ngắt lời:

- Ngũ gia, người trả lời sai rồi. Tiểu nhân không hỏi lúc này người nghĩ gì, mà là lúc nãy.

- Lúc nãy?

Murasakibara hơi ngạc nhiên có vẻ không hiểu, trong lúc còn đang phân vân lại chợt phát hiện ánh mắt Kuroko như đang cười, gương mặt bình thản dường như còn thấp thoáng nét tinh nghịch. Vẫn chưa đoán ra chuyện gì đã nghe Kuroko hỏi lại chậm rãi rõ ràng:

- Là tiểu nhân đang an ủi Trần lão gia, lúc ấy... người đang suy nghĩ điều gì?

Trong đầu Murasakibara lóe lên một tia sáng. Kuroko thật tinh tế! Khi ấy dường như không có chút để ý nào, hóa ra vẫn thu mọi việc vào trong tầm mắt, quả là một tiểu tử kì lạ tính tình khó đoán, luôn làm cho kẻ khác phải bất ngờ. Murasakibara cảm thấy cũng nên thuận nước đẩy thuyền, chợt nảy sinh ý định muốn xem cậu có thể tiếp tục đối đáp ra sao.

- Lúc đó đang nghĩ một việc quan trọng. Kurochin, ngươi rất thông minh, có đoán ra là chuyện gì không?

Chẳng hề bị câu hỏi làm cho lúng túng, trái lại Kuroko còn nháy mắt tinh quái đáp trả:

- Tiểu nhân không giỏi đoán mò nhưng gương mặt người lúc đó hình như không giống đang nghĩ đến việc quang minh chính đại. Rốt cuộc là người đã nghĩ gì?

- Không phải việc quang minh chính đại? – Chợt nhớ bản thân có chút không phải với Trần lão gia, Murasakibara bật cười vỗ vỗ trán, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể đọc được tâm tư người khác sao, trả lời thật lòng hay chỉ vô tình trêu đùa mà thôi? Nhưng dù sao chuyện kia cũng không thể nói rõ, Murasakibara giả vờ than phiền:

- Kurochin! Thì ra ngươi tò mò như vậy, lúc bận an ủi người khác mà vẫn chú ý đến nét mặt của ta à?

- Ngũ gia! Người không trả lời trực tiếp nghĩa là đang muốn né tránh sao? Như vậy tiểu nhân đoán đúng rồi, đây quả là chuyện rất mờ ám.

Ba chữ "rất mờ ám" được cậu nói thật rõ ràng, chậm rãi.

- Tiểu nhân không hỏi nữa, tránh làm cho Ngũ gia khó xử, lần sau nếu có nhìn thấy cũng sẽ giúp người làm ngơ!

Nói xong lại cười một tiếng giòn tan, Kuroko vui vẻ thầm nghĩ: "Trêu ghẹo một chút đã có thể làm cho Ngũ gia bối rối, dù chỉ trong phút chốc cũng xem như đáng bỏ tâm sức!"

- Kurochin! Bây giờ ngươi cũng dám đem ta ra chọc phá à? – Murasakibara giả vờ tức giận. Cậu ấy không chịu thua, ra vẻ vô tội oán trách:

- Chẳng phải Ngũ gia vừa hỏi tiểu nhân khi nào mới nói chuyện nhiều với người như với Thập gia còn gì?

Murasakibara không nhịn được phải bật cười:

- Ha ha ha... hóa ra bình thường Thập đệ đi theo đều là bị đùa giỡn thế này, chả trách đệ ấy vừa tức tối lại vừa không nỡ bỏ đi.

Kuroko liên tục gật đầu tán thành:

- Ngũ gia! Bây giờ người đã hiểu vì sao tiểu nhân nói nhiều với Thập gia rồi chứ. Đó là Thập gia có rất nhiều điểm yếu để trêu chọc, nhưng với người thì phải hao tâm tổn sức mới tìm ra!

- Ngươi không sợ ta sẽ nói lại với Thập đệ ư? – Murasakibara nghiêm mặt.

Kuroko cười vang rồi lắc lắc đầu:

- Thập gia giỏi nhất là hù dọa người khác, nhưng thật ra lại rất hiền lành. Huống chi Ngũ gia còn thích trêu chọc Thập gia hơn cả tiểu nhân, e rằng có nói thì Thập gia cũng nghĩ là bị Ngũ gia trêu thôi.

- Được, được! Thập đệ quả là nói đúng, khi mình gặp chuyện thì mới hiểu lòng người khác. Ta bây giờ giống như đệ ấy bị ngươi đùa giỡn, trong lòng ấm ức mà không nói được thành lời! Nhưng đúng là rất vui vẻ, sau này chúng ta cứ nói những chuyện vui như hôm nay, chắc chắn nửa năm sẽ chắng mấy chốc mà trôi qua.

- Ngũ gia! Người thấy vui vẻ là tốt rồi. Tiểu nhân chỉ sợ người chịu nhiều vất vả, lại còn thêm buồn chán.

Thấy Murasakibara đã trở lại bình thường, trong lòng Kuroko rất vui mừng, cảm thấy an tâm, cậu tiếp tục nói:

- Ngày mai người hãy ở lại nghỉ ngơi cho tốt, tiểu nhân ra ngoài một mình là được.

- Ta là Ngũ gia Tịnh Thủy, ngươi cho rằng ta đang bệnh thì đầu óc sẽ mù mờ sao. Bệnh này chỉ cần dùng thuốc đều đặn thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, sao lại bắt ta ở nhà làm gì cho buồn chán – Murasakibara phản đối.

- Nhưng mà đi đi lại lại rất vất vả.

- Một mình làm việc sẽ càng vất vả hơn.

Murasakibara lắc đầu xua tay, tỏ ý không cần bàn cãi. Huynh đệ nhà Akashi quả thật rất giống nhau, một khi đã quyết rất khó lay chuyển khiến cho Kuroko chỉ còn cách gật đầu, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn người, Ngũ gia!

Murasakibara nhăn mày:

- Bớt nói lời khách sáo đi được không?

Kuroko cúi người thật sâu, ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời:

- Tiểu nhân đã hiểu!

Murasakibara bật cười. Thường ngày, Kuroko thân thiện nhưng rất chừng mực, trầm tĩnh có thừa, không ngờ trong lúc trò chuyện cũng có nhiều trò tinh quái như vậy, khiến người khác cảm thấy sảng khoái, tiêu tan buồn chán...

* * *

Sáng sớm ngày hôm sau, Kuroko và Murasakibara đã lên đường đến ngọn núi Đại Tầm, nơi bắt đầu của cánh đồng hoa Chuông Đỏ. Theo lời của người phu xe, con đường dẫn đến chân núi theo mạn trái khá nhỏ hẹp, xe ngựa không thể đi vào, hai người phải tự mình đi bộ ước chừng nửa canh giờ mới đến nơi. Hai bên đường mọc đầy cỏ dại, gần như bịt chặt lối đi, rõ ràng từ rất lâu đã không có dấu chân người bước qua. Mùi sương sớm hòa lẫn mùi của cỏ cây thơm dìu dịu lan tỏa mang tới một cảm giác thật bình yên. Phải chú ý một chút mới có thể nhận ra loại mùi tự nhiên tuy không nồng nàn, không dịu ngọt, cũng rất mơ hồ nhưng có thể làm người ta lưu luyến này! Những đóa hoa dại bên đường đua nhau khoe sắc, có loại nhỏ li ti màu xanh sẫm, có loại vàng rực như ánh mặt trời, có lúc trắng muốt như một mảnh mây xinh xắn vô tình lạc giữa đám cỏ xanh rì, lặng lẽ hòa vào nhau tạo nên một bức tranh rực rỡ. Murasakibara đi trước từ tốn mở đường, Kuroko cũng kiên nhẫn chậm rãi theo sau. Hai người im lặng đi giữa bốn bề cây cối, sương sớm thấm vào tà áo ẩm ướt, như đang dạo chơi.

- Kurochin! Hôm qua ngươi đã suy tính rất nhiều, sao hôm nay lại không gấp gáp đến nơi? – Murasakibara không quay đầu, hỏi người ở phía sau lưng.

Kuroko nhẹ nhàng đáp lời:

- Chuyện cần xử lí đến lúc nhất định sẽ xử lí, bây giờ bên đường tràn đầy cảnh đẹp, không cần vì những chuyện phía trước mà lãng phí những điều hiện tại. Gấp gáp không hẳn là thượng sách, Ngũ gia cố tình đợi ánh mặt trời lên cao để nhìn rõ hơn.

- Kurochin! Nếu không phải biết ngươi đến từ thôn Seirin, có lẽ ta đã nghĩ ngươi là thần tiên bước vào hạ giới, chuyện gì người phàm suy tính cũng có thể nhìn ra – Murasakibara nửa đùa nửa thật.

Kuroko thoáng bối rối, vội phân trần:

- Ngũ gia! Người phàm chỉ cần tịnh tâm cũng có thể nhìn thấu nhiều chuyện, thần tiên bị xao động cũng rất dễ lạc đường. Ở thôn Seirin, tiểu nhân đã học được những điều này.

- Thật kì lạ, ta đã gặp nhiều danh y từ thôn ấy đến, tại sao không có người nào học được những quy tắc như ngươi?

Murasakibara lẳng lặng mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước, không nhìn thấy người phía sau len lén nhìn mình. Càng đến gần Đại Tầm, cỏ dại bên đường càng ngày càng thưa dần cho đến lúc hoàn toàn trơ trụi. Ngọn núi sừng sững hiện ra trước mắt họ, trên núi có rất nhiều đá lại mọc ít cây cối, thoáng nhìn có vẻ cằn cỗi. Trận địa chấn năm xưa nhất định rất đáng sợ. Vách núi hiện ra vết nứt sâu giống như bị người ta lấy một con dao sắc cắt đi từng mảng đất đá vứt ra nơi khác, để lại những vết thương không bao giờ có thể khép miệng. Trước mặt Đại Tầm không xa là cánh đồng hoa Chuông Đỏ trải dài. Ngoại trừ chúng ra, không có thứ gì khác!

- Kurochin, nhìn xem!

Murasakibara bước đến bên dưới một vết nứt sâu, đưa tay chỉ vào những thứ ánh sáng lấp lánh mà đất đá ở đó phát ra.

- Ta đã từng tìm thấy một quyển sách cổ ghi chép về một thứ khoáng vật được người xưa gọi là "kẻ ở trong lửa" vốn có sắc vàng lấp lánh, ở sâu trong đất sẽ vô hại, nhưng một khi chúng lộ ra không khí lại gặp phải nước sẽ tạo ra một chất có tính ăn mòn, có thể giết chết cây cối. Đất đá của ngọn núi bị trận địa chấn năm đó làm rơi xuống, lộ ra thứ này nên mới dẫn đến sự ra đời của cánh đồng hoa Chuông Đỏ kia. Điều này cũng giải thích tại sao ra khỏi phạm vi khu vực bị ảnh hưởng bởi dòng nước từ núi Đại Tầm thì dân trong thôn có thể khống chế được sự bành trướng của loài cây này.

- Chúng ta đem một số ít đất đá về, sau này có thể giải thích cho dân làng rõ ràng, không cần sợ hãi lời nguyền gì đó nữa. Hôm qua vị chủ quản vùng này đã bắt đầu tìm mua thêm các loại dược liệu cần thiết để giải độc, vài ngày nữa sẽ đưa đến. Chỉ có điều thứ có thể ngăn chặn tốc độ sinh trưởng của hoa Chuông Đỏ ở cánh đồng kia có lẽ phải trực tiếp thử nghiệm ở đó mới tìm ra. Chúng ta sẽ thử chặt chúng đi, sau đó...

- Hôm qua ngươi đã thức cả đêm làm việc, hôm nay nên về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta nhờ những người ở đây giúp một tay. Ngươi nghĩ mình là thần tiên thật sao, không biết mệt là gì? – Murasakibara ngắt lời, vẻ mặt không hài lòng. Thầy thuốc Kuroko này cái gì cũng quan tâm, chỉ có bản thân mình là hình như không để ý, cực thích giống như thần tiên không cần nghỉ ngơi, cũng chỉ có chuyện này là có thể trách mắng cậu ấy.

- Tiểu nhân quên mất!

Kuroko khẽ cười tỏ vẻ biết lỗi. Ai bảo cậu vẫn nghĩ mình là người của Tây Lạc. Người ở nhân gian đương nhiên mỗi ngày đều phải đi ngủ.

- Ngũ gia, chúng ta về thôi!

Họ quay lại xe ngựa theo lối cũ, lên đường về thẳng nhà khách. Xe vừa đi được một đoạn bỗng nghe bên đường có tiếng ồn ào như là đánh nhau. Murasakibara khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Trên mặt đất, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu lấy thân che chắn cho một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cả hai người gầy yếu xanh xao, mặt bị bầm tím nhiều chỗ, quần áo rách rưới. Xung quanh là một đám người có vẻ là dân trong làng, cả già lẫn trẻ đều ra tay đánh đập, thậm chí còn luôn miệng mắng nhiếc hai người là "bọn sát tinh". Hai người bị đánh không dám phản kháng, chỉ biết chịu đòn, thậm chí còn có vẻ chấp nhận chịu đựng.

- Dừng tay!

Murasakibara quát to, ra lệnh cho phu xe dừng lại rồi vội vã cùng Kuroko bước xuống. Đám dân làng vẫn còn hằn học chưa muốn ngừng, mãi đến lúc nhìn thấy lệnh bài của người chủ quản mới vội vàng dạt ra hai bên nhường đường.

- Hai người có sao không? – Kuroko đưa tay đỡ họ, cảm thấy không khỏi xót xa. Cậu thiếu niên trắng trẻo vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, cô gái lấy thân mình che chắn nên càng bị nhiều thương tích, sắp đứng không vững.

- Vì sao các người lại đánh họ? – Murasakibara nghiêm giọng tra hỏi, dẫu biết đây không phải là đất của mình nhưng nhìn thấy cảnh chướng mắt thật sự không thể làm ngơ.

- Là chúng tôi đáng bị đánh... xin đừng làm khó dân làng! - Người thiếu nữ vội vàng lên tiếng. Kuroko ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại đáng bị đánh?

Cô gái không trả lời, chỉ biết ôm chặt cậu thiếu niên trẻ tuổi, liên tục lắc đầu, miệng không ngớt lặp đi lặp lại:

- Là chúng tôi đáng bị đánh... xin đừng làm khó dân làng!

Kuroko đưa mắt nhìn Murasakibara. Ngũ gia nhà Akashi cũng không có cách nào khác, đành phải xua tay ra hiệu cho phép những dân làng này rời khỏi. Nhưng trước khi tản đi họ vẫn ngoái nhìn hai người nọ với ánh mắt ghét bỏ không thôi.

- Dân nữ là Diệp Tiểu Liên, đây là tiểu đệ Diệp Chính, cảm tạ hai vị đã giúp đỡ! – người con gái trẻ tuổi định cúi người hành lễ được Kuroko đỡ lấy, lắc đầu ra hiệu không cần. Trong lúc giúp hai chị em họ Diệp sửa sang lại y phục bị xộc xệch, nhìn những vết bầm tím đủ loại trên người họ, Kuroko giật mình hỏi:

- Dân làng thường xuyên đánh hai người phải không? Sao lại để mặc cho người khác đối xử với mình như vậy?

- Xin ngài đừng lo, chúng tôi đáng bị đánh. Tiểu đệ, chúng ta về nhà thôi. – Tiểu Liên vẫn một mực lắc đầu, vội vã kéo tiểu đệ rời đi. Kuroko nhìn Murasakibara dò hỏi:

- Ngũ gia!

Murasakibara khẽ gật đầu:

- Được rồi, chúng ta đi theo họ xem thế nào.

Được cho phép, Kuroko vội vã đuổi theo, luôn miệng gọi to "Tiểu Liên, Diệp Chính!" Hai người nghe tiếng liền ngừng chân, ánh mắt vô cùng lo lắng. Tiểu Liên ấp úng hỏi:

- Đại nhân? Có... chuyện gì vậy?

- Ta có thể giúp hai người làm tan những vết bầm, nếu không rất lâu chúng mới hết hẳn, đừng khách sáo!

Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Kuroko, cô gái có vẻ lưỡng lự không đành lòng từ chối. Cậu thiếu niên kéo tay áo tỷ tỷ lên tiếng:

- Tỷ tỷ, cho họ theo chúng ta đi.

- Vậy...- Tiểu Liên khẽ nhíu mày, cuối cùng đành nói:

- Xin mời hai vị!...

* * *

Xe ngựa đưa cả bốn người theo sự hướng dẫn của Tiểu Liên nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ hoang vắng, ít người. Dọc đường hầu như không có nhà nào của dân làng trong thôn, chỉ có những thân cây to vươn tán lá che phủ vòm trời khiến bốn bề âm u quạnh quẽ. Ở phía cuối đường, hiện ra một ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Kuroko theo họ vào nhà, chăm sóc vết thương. Murasakibara đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, một lát sau mới bước vào. Hai tỷ đệ Tiểu Liên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mắt lại hơi ươn ướt lặng lẽ nhìn Kuroko đang chăm chú xoa thuốc cho. Dường như đã từ rất lâu họ chưa từng được bất kì ai khác chăm sóc chu đáo như vậy. Murasakibara lướt qua hết mọi vật dụng trong nhà rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Nhà này ở nơi hẻo lánh, trong nhà không có thứ gì quý giá nhưng hình như đã bị đập phá nhiều lần. Các vật dụng phần lớn đều tự làm, xung quanh nhà trồng trọt rất nhiều loại rau củ, bình thường muội và tiểu đệ vốn không qua lại với ai sao?

- Dạ phải, công tử! – Tiểu Liên khe khẽ đáp lời. Murasakibara mỉm cười ân cần:

- Không cần gọi ta như vậy, biệt danh của ta là Ngũ gia Tịnh Thủy, hai người có thể gọi ta là Tịnh ca. Còn đây là Kuroko, vậy cứ gọi là Tetsuya huynh nhé!

- Tịnh ca, đệ thấy huynh rất oai phong, đệ rất thích huynh!

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi tên Diệp Chính ngước nhìn Murasakibara, trong ánh mắt tuy vẫn còn sợ sệt nhưng cũng lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Kuroko khẽ cười, thì ra Ngũ gia nhà Akashi cũng rất thân thiết đối với trẻ con. Trong lòng cậu chợt nghĩ hai tỷ đệ này thật đáng yêu, dễ làm người ta quan tâm. Tại sao lại bị dân làng đuổi đánh, phá hoại nhà cửa, còn gọi họ là sát tinh? Ánh mắt thù ghét đến như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì, thứ ghê gớm nhất ở đây chẳng phải là hoa Chuông Đỏ sao?

- Ngũ gia! Người có thể dẫn tiểu đệ nhỏ này đi chơi có được không?

Murasakibara nhìn thấy ánh mắt nhờ vả của Kuroko đã sớm hiểu ra, vui vẻ nhờ Diệp Chính dẫn ra ngoài vườn dạo quanh. Kuroko vén cao tà áo của Tiểu Liên, xoa thuốc vào một vết bầm tím thật to trên cánh tay gầy guộc xanh xao, cố gắng hỏi han thật nhẹ nhàng để không làm Tiểu Liên cảm thấy kinh sợ.

- Sao họ lại ghét hai người? Chuyện này có liên quan gì đến hoa Chuông Đỏ ở ngoài kia không?

Tiểu Liên giật mình, cả người khẽ run run nhưng vẫn im lặng. Kuroko đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cô gái nhỏ, nắm chặt bàn tay lạnh giá trấn an.

- Chưa chắc huynh đã giúp được gì, nhưng uất ức trong lòng có thể yên tâm nói ra.

Tiểu Liên im lặng hồi lâu, nước mắt liên tục tuôn rơi trên đôi gò má thanh tú. Kuroko ở bên cạnh im lặng chờ đợi. Cuối cùng người con gái họ Diệp cũng chịu mở lời:

- Chuyện này bắt đầu phải kể từ mười năm trước, khi đó hoa Chuông Đỏ ở đây mới bắt đầu lan rộng, dân làng của muội không ngừng tìm cách diệt sạch chúng, nhưng mà loại cây này giống như ma quỷ, hễ chặt đi thì qua một đêm đã mọc lại như cũ, khi chặt cây có người còn bị nhựa độc dính vào người khiến mất mạng. Tất cả dân làng đều cảm thấy dường như cả làng đang bị nguyền rủa, ai nấy đều sợ hãi, vì vậy chúng tôi quyết định thỉnh một vị đạo sĩ từ phương xa đến, giúp giải hạn cho cả làng.

- Ông ta đã nói gì?

- Sau khi tìm hiểu, đạo sĩ liền bảo cả làng gặp phải họa sát tinh. Có kẻ ở bên trong cố tình gieo rắc tai ương, làm cho hoa Chuông Đỏ lan rộng khắp nơi khiến dân làng chết dần chết mòn. Ông ta hứa sẽ làm phép giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra được sát tinh, sau đó phải đuổi hắn đi mới thoát khỏi tai họa. Sau khi đạo sĩ rời khỏi, tất cả mọi người trong làng trở nên nghi kị lẫn nhau, không khí u ám bao trùm khắp nơi. Gia đình bốn người chúng tôi: cha làm thầy thuốc, mẹ thì trồng rau, Tiểu Liên năm đó sáu tuổi, Diệp Chính vừa mới lên bốn. Cả nhà sống trong thời kì khó khăn đó vẫn rất vui vẻ, thương yêu lẫn nhau. Nhưng mà...

Tiểu Liên dừng lại, hít mấy hơi thật sâu mới có thể tiếp tục:

- Có một ngày, muội vô tình nhìn thấy cha lén lút đem một bụi hoa Chuông Đỏ ngoài cánh đồng về trồng trong vườn. Cha cố tình đặt nó ở nơi khuất tầm nhìn, rất khó phát hiện. Sau đó, muội nhận thấy thỉnh thoảng vào lúc mặt trời lặn cha lại ra ngoài làm việc gì đó, sau khi trở về thường ra chỗ bụi hoa. Muội không hiểu chuyện gì nhưng cảm thấy rất lo sợ, cũng không dám nói cho ai biết. Cho đến một hôm, mẹ cùng với muội và tiểu đệ ở nhà chờ cha về ăn cơm thì có người đến nhà lục lọi khắp nơi. Bọn họ ra vườn tìm được bụi hoa thì vô cùng tức giận, tiếp theo còn nghe tiếng dân làng náo động ở bên ngoài, hò reo cùng nhau đuổi bắt sát tinh của làng. Nghe đến sát tinh, ba người mẹ con muội cũng theo chân họ mà đi, lúc đó... lúc đó... muội đã cảm thấy có chuyện không lành. Quả nhiên đến nơi, ba người nhà muội tận mắt nhìn thấy đầu cha đầy máu, nằm trên mặt đất. Dân làng nói cha chính là kẻ đã gieo rắc hoa Chuông Đỏ khắp nơi. Cha là sát tinh, là kẻ đã mang đến tai họa cho dân làng.

Giọng nói của Tiểu Liên trở nên ngắt quãng, dồn dập. Nỗi xúc động vì chuyện xảy ra mười năm trước vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ trắng bệch, Kuroko khẽ vỗ về.

- Bình tĩnh, mọi chuyện đã qua! Bây giờ muội không sao nữa rồi!

- Bị bọn họ đuổi đánh, cha vội vã chạy trốn, không ngờ trượt chân té ngã, đầu đập vào đá mà chết. Sau đó không lâu mẹ muội bị dân làng bắt ra đồng cùng họ tiêu diệt hoa Chuông Đỏ thay cha chuộc lỗi với mọi người. Trong lúc làm việc không may mẹ cũng bị thương, trúng độc rồi qua đời. Dân làng bảo là nhà muội bị báo ứng... bây giờ hai chị em muội cũng phải bị báo ứng... bị người ta đuổi đánh cho đến khi chết mới thôi... là báo ứng... là báo ứng... Không trốn tránh được, không trốn tránh được...

Tiểu Liên kích động, la hét thất thanh. Nỗi kinh sợ hiện rõ trên nét mặt vẫn còn ngây thơ. Ánh mắt láo liên như thỏ con trốn tránh sư tử. Kuroko khẽ vẫy tay, một thứ bột trắng nhuyễn mịn tung bay trước mắt. Trong phút chốc, Tiểu Liên đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường say sưa ngủ...

* * *

- Kurochin, câu chuyện hoang đường này thật sự khiến ta cảm thấy rất thê lương!

Murasakibara ngồi cạnh bàn viết lắng nghe những lời Kuroko thuật lại, ánh mắt tối sẫm, thâm trầm nói.

Kuroko thở dài, gật đầu:

- Chúng ta đều biết đây không phải là lời nguyền cho nên cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng với dân làng ở đây, khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi mà họ không hiểu được, sẽ khiến họ dễ dàng bám víu vào mọi hi vọng, kể cả khi đó là những lời dối gạt mơ hồ. Lí trí bị sợ hãi che mờ khiến người ta dễ dàng làm những chuyện nhẫn tâm, nhưng bản thân lại luôn biện minh bằng lí lẽ tự bảo vệ mình.

- Ta hiểu, chỉ có cách giải thích rõ ràng chuyện này mới có thể giúp hai chị em nhà họ Diệp thoát cảnh sống không bằng chết! - Murasakibara chợt nhíu mày, dường như vừa nghĩ ra điều gì:

- Trong lời kể của Tiểu Liên ta cảm thấy có một vài điểm không rõ ràng. Năm đó tại sao cha của muội ấy lại có những hành động kì lạ khiến cho dân làng nghĩ rằng ông ấy là sát tinh?

- Lúc nãy Tiểu Liên quá xúc động, không thể hỏi rõ ràng. Có điều hình như muội ấy nói cha của mình là thầy thuốc. Có thể chuyện xảy ra năm đó chỉ là hiểu lầm. Ngũ gia, ngày mai chúng ta lại đến thăm họ có được không?

- Không được!

Trái với dự đoán, Murasakibara kiên quyết phản đối khiến Kuroko kinh ngạc:

- Ngũ gia, sao lại không được?

Murasakibara lắc đầu khẽ cười:

- Nếu tối nay ngươi không nghỉ sớm thì ngày mai chúng ta không thể đi! Đừng biến một Ngũ gia như ta thành kẻ suốt ngày phải nhắc nhở người khác, thầy thuốc là ngươi kia mà!

Kuroko hiểu ý, lập tức đáp lời.

- Bây giờ không làm phiền người nữa, tiểu nhân sẽ về phòng nghỉ ngơi!

Murasakibara dõi theo bóng dáng áo xanh khuất sau cánh cửa, cười thầm: "Làm sao ngươi có thể ngoan ngoãn như vậy, nhất định là chạy đến phòng dược xem qua một lúc rồi mới chịu đi ngủ".

Trong lúc ấy, bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động khe khẽ! Hình như là tiếng chim ăn đêm gọi bạn, khoan nhặt khoan nhặt từng hồi. Murasakibara bình thản lắng nghe một lúc, từ từ đến gần cửa sổ, mở toang ra để hơi lạnh của đêm tràn vào. Đột nhiên âm thanh ngừng hẳn, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Murasakibara nhẹ nhàng lướt người qua bệ cửa, bàn chân chạm đất không phát ra tiếng động. Bên ngoài u tịch, sương đã rơi nhiều. Ngũ gia lắng tai nghe.

Tiếng chim thình lình lại vang lên. Lần này, Murasakibara khẽ khàng lần theo phương hướng mơ hồ phát ra âm thanh, tập trung lắng nghe, cảm giác càng lúc càng gần hơn, cuối cùng phát hiện không biết từ lúc nào mình đã vượt qua một đám dây leo um tùm, đi vào một góc khuất trong vườn.

- Ngũ đệ!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Murasakibara khẽ giật mình nhưng ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cả thân người cũng trở nên thả lỏng.

- Sao lại căng thẳng như vậy, ngay cả ám hiệu bí mật của chúng ta cũng quên rồi à! – Akashi cười tiểu đệ. Murasakibara ôm vai đại ca của mình vỗ vỗ mấy cái thân thiết, giải thích:

- Đương nhiên đệ không quên, nhưng vẫn không dám tin đại ca vượt xa xôi ngàn dặm bí mật đến nơi này thăm đệ, cho nên vẫn có chút cảnh giác!

Akashi tỏ vẻ hài lòng, hai tay nắm chặt vai tiểu đệ:

- Cảnh giác là tốt nhưng sau này không cần phải ngạc nhiên. Thời gian nửa năm này ta sẽ tìm cách thỉnh thoảng đến xem chừng hai người. Đệ và Tetsuya lưu lại trên đất của họ Mộc kia vốn không phải là chuyện tốt. Bây giờ sức khỏe của đệ thế nào?

- Được Kurochin chăm sóc rất chu đáo, ngày nào cũng uống thuốc đều đặn nên đã gần khỏi rồi. Cậu ấy bảo đệ chỉ cần chữa trị năm ngày nữa là khỏe lại hoàn toàn, huynh đừng lo.

Murasakibara dừng lại một chút, nhìn thấy đại ca của mình vẫn đang chăm chú lắng nghe, hình như còn chưa thỏa mãn, liền cười cười nói tiếp:

- Kurochin cũng rất khỏe, chỉ là làm việc quá chăm chỉ. Đệ đã nhắc nhỡ rồi.

"Chuyện của Bình Nguyên, ai bảo ngươi phải lo đến bán sống bán chết chứ!" Akashi lẩm bẩm một mình, rồi lại nhìn tiểu đệ:

- Nếu không tự mình đến đây ta thực sự không yên lòng.

- Đại ca! Huynh thật vất vả.

Huynh đệ một lòng gắn bó cùng nhau bao năm, Murasakibara làm sao không hiểu tính tình của đại ca Akashi. Đối với người thân Akashi vô cùng quan tâm, hết lòng che chở, sẵn sàng gánh vác mọi chuyện miễn là mọi người trong nhà đều được bình an. Chính vì tấm lòng yêu thương của đại ca khiến cho mấy huynh đệ bọn họ hết lòng kính phục, gắn bó keo sơn. Ngày hôm nay, Akashi không biết đã mất bao tâm tư, sức lực mới có thể tự mình bí mật từ Akashi Gia đến đất Bình Nguyên xa xôi cách trở. Hành động này với người bên ngoài có lẽ là một chuyện khó tin, nhưng với tính tình trước giờ của Akashi thì cũng là chuyện dễ hiểu. Murasakibara chợt nhớ ra một điều vội hỏi:

- Những kẻ canh gác ở bên ngoài?

Akashi nhíu mày:

- Chúng đã bị người của ta dẫn dụ tránh xa nơi này. Quả thật ta không nghĩ lại đông như vậy, xem ra Bình Nguyên quyết tâm theo sát đệ và Tetsuya, không muốn xảy ra sơ suất.

Murasakibara gật đầu:

- Đệ đã chú ý từ khi đến đây, ngoại trừ bảo vệ ra họ vẫn chưa thể hiện ý đồ nào khác.

Akashi nghiêm mặt nhắc nhở:

- Ở trên đất của bọn họ, muốn bảo vệ hay làm hại cũng chỉ một lời là có thể thay đổi. Đệ nhất định không thể lơ là. Sức khỏe đã tốt hơn nhiều cũng không được khinh thường, phải chú ý một chút.

Murasakibara siết tay đại ca, khẳng định:

- Đệ biết rồi. Đại ca, huynh còn điều gì muốn dặn dò không?

Akashi lưỡng lự một chút chưa trả lời ngay, cuối cùng cảm thấy vẫn nên nói với tiểu đệ:

- Nhớ phải trông chừng Tetsuya ngốc đó, đừng để cậu ấy thân thiết với họ Mộc kia.

Murasakibara không cười nhưng ánh mắt dường như lấp lánh hơn giữa màn đêm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "lần này đại ca đến đây vì lo lắng cho tiểu đệ là chuyện đương nhiên, nhưng mối bận tâm về Kurochin chắc chắn cũng không hề nhỏ. Nếu không có Ngũ gia Tịnh Thủy này ở đất Bình Nguyên cùng Kurochin, có lẽ huynh ấy sẽ đến đây sớm hơn nhiều, sau này sẽ càng đến nhiều lần hơn."

- Huynh đừng lo! Đệ nhất định chú ý chuyện này!

- Tốt, trở vào đi. Ta phải về rồi! – Akashi chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt vô tình nhìn về phía ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà lớn. Gió đêm thổi về từ nơi đó hình như còn vướng vất mùi dược liệu pha lẫn hương cỏ thơm. Ngũ gia nhanh tay bắt lấy vai Akashi:

- Đại ca, nếu đã đến tận đây gặp đệ vậy cũng nên nhìn qua cậu ấy một chút. Bây giờ Kurochin có lẽ đang ở trong dược phòng. Đệ sẽ trông chừng.

Akashi dừng chân. Sự ngần ngại này quả thật không giống bản thân thường ngày cho lắm. Có lẽ trong đầu suy nghĩ những gì chính mình cũng không rõ, chỉ cảm thấy tâm tư hình như có một khối lửa nóng, miệng muốn nói lời từ chối nhưng thân thể rốt cuộc vẫn đi về hướng ánh đèn.

Dẫu chưa từng một lần đến đây, sơ đồ này Akashi lại nắm rõ như lòng bàn tay. Mọi thứ cứ như hiện ra mồn một trước mắt. Đôi bàn chân cũng vì vậy trở nên tự tung tự tác, tùy ý tiến về phía căn phòng kia. Khẽ khàng nép người bên cánh cửa,trong lòng Akashi đột nhiên lại nghĩ: "Có lẽ chỉ nên ở ngoài thì hơn. Thiên tính thầy thuốc quá nặng, nếu như vào trong còn không bị tiểu tử ấy kê đơn khuyên nhủ đừng đến nữa ư?".

Bên trong ánh đèn leo lét, Kuroko ngồi ở bên bàn, gối đầu trên một quyển sách to nằm ngủ thật ngon. Có lẽ trong lòng tiếc nuối chưa muốn về phòng, chỉ định bụng chợp mắt ở đây một lát, không nghĩ thân thể mỏi mệt đã sớm ngủ say. Nhưng tình huống này lại khiến cho kẻ ở ngoài vô thức thở phào, điềm tĩnh quan sát bên trong.

- Còn luôn miệng cho rằng tiểu nhân là thầy thuốc, tự biết chăm lo cho bản thân. Cửa sổ mở lớn lại ngủ gật ở đây, muốn lạnh chết hay sao!...

.

.

.

.

to be continued....

Rye: Người ta gọi là "quá tam ba bận" :)))))))) xin lỗi vì khiến mn mừng hụt đến hai lần :)))))))))))))

Đêm nay cũng sẽ có combo cả chap mới lẫn fic mới nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top