Chap 8

Có biến có biến, chap này có biến>×<
----------------------------------------------------------------------------------
2 năm sau...

-Này, nhóc có chắc không đấy, đi gặp họ khi sức khỏe chưa phục hồi hẳn thế này.

-Vâng, em không sao đâu.

- Vậy thì được, anh sẽ nhắn với bác sĩ nhóc sau, giờ anh sẽ chuẩn bị thuyền cho nhóc hay là muốn đi chug với anh.

-Đi chung với anh được hả Shanks.

-Dĩ nhiên, nhưng chỉ được một đoạn mà thôi, thế nào còn muốn đi không.

-Vậy cũng được, lúc đó em sẽ tự đi.

-Được rồi, bây giờ nếu muốn kịp lúc thì hãy mau sửa soạn đi.

-Vâng...Ah, xém nữa quên..._ vừa nói xong, Luffy đứng ngay mạn thuyền hét lớn.- MỌI NGƯỜI, CÁM ƠN VÌ ĐÃ CHĂM SÓC TÔI SUỐT 2 NĂM QUA, HẸN GẶP LẠI, CÁM ƠN RẤT NHIỀU!!!

-Anh...anh ấy nói... hẹn gặp lại... đây... đây có phải là... một lời cầu hôn không..._Boa lại bắt đầu lên cơn ảo tưởng.( lạy má Boa-_-'')

-KHÔNG PHẢI!!!_ lão bà bà lên tiếng phân bua.

Chào tạm biệt tất cả, cậu bắt đầu xuất phát, sau nửa ngày đường đi cuối cùng cũng đến nơi, neo đậu một khoảng cách khá xa đảo, cậu tự đi thuyền vào, vừa vào đến bờ cậu phải choàng áo vào vì Shanks và Hancock bảo phải làm thế nếu không muốn có rắc rối trước khi ra khơi.

-Hể, không ngờ nơi này lại thay đôi đến thế đấy._ Luffy ồ lên ngạc nhiên khi đặt chân lên đảo, bỗng có tiếng gì đó phát ra....
.
.
.
.
.
.
Ọtttttttt~.....

-Ah~ mình đói bụng rồi, phải mau đến chỗ Sunny thôi.

Sau khi ôm bụng và than đói xong, Luffy liền di chuyển đến chỗ hẹn.

-Đầu tiên mình phải đến chỗ của Rayleigh đã.

Đi theo chuyển động của giấy sinh mệnh, cậu nhận ra đây là chỗ neo đậu Sunny, không hiểu Rayleigh đến đây làm gì?

-Ô, tới rồi à, Luffy.

-Eh... Luffy...

-Yoh, Rayleigh, ông đến đây làm gì thế??

-Có chút chuyện thôi.

-Oaaa, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy, Sunny mà... đây là vỏ bọc tàu à Rayleigh.

-Phải, có gì sao?

-Không có gì, chỉ là nhìn nó giống thạch quá nên làm tôi đói bụng thôi hehe..._ vừa dứt lời bỗng có vài bóng người từ trên tàu nhảy xuống ôm chầm lấy cậu.

-LUFFY...

-Woa... vụ... vụ gì đây???

-...Luffy... thật mừng quá... cậu vẫn bình an..._ Nami

-Huhu... Luffy cậu vẫn còn sống... thật tốt quá..._ Chopper

-Luffy-san... tôi nhớ cậu quá..._Brook vừa khóc vừa nói rồi cứ lấy mặt mình cạ cạ vào mặt Luffy.

-Cậu làm chúng tớ lo chết đi được... Luffy..._Ussop.

-Hehe, xin lỗi nhé, vì đã làm mấy cậu lo lắng_ cuối cùng ba người kia cũng đã buông cậu ra để cậu nói.

-Tên não cao su nhà cậu, lúc nào cũng làm bọn tớ lo lắng là sao..._ Sanji

-Thì tớ đã xin lỗi rồi mà...

Ọtttt~~

-Từ khi tới đây tớ chưa ăn gì cả, Sanji nấu gì cho tớ ăn đi

-Được rồi, hôm nay tớ sẽ nấu một bữa hoành tráng.

-YEAH!! Tiệc đê.

-Hở... gì vậy, tiệc hở..._ Zoro

-Ủa, Zoro nãy giờ cậu ở đâu vậy_Luffy

-Ah, Luffy, xin lỗi nãy giờ ngủ quên.

-Mà cậu không vui khi thấy Luffy sao Zoro_ Ussop

-À có chứ, mừng trở lại, Luffy

-Hehehe

-..._khi mọi người xôm tụ lại chuẩn bị lên tàu thì Nami vẫn đứng yên suy nghĩ gì đó, Robin thấy lạ bèn hỏi

-Có chuyện gì sao Nami

-À, khi thấy Luffy tớ có cảm giác mình quên cái gì đó.... để coi.... là gì vậy ta... đúng rồi mình đã quên nói với Ace về chuyện của Luffy...

-GYAAA!!! TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CÓ THỂ QUÊN VIỆC QUAN TRỌNG NÀY CƠ CHỨ!!??_ Ussop

-Ace..._ Luffy

- Quả thật trong 2 năm qua chúng ta đã quên mất Ace_Sanji

-Tóm lại bây giờ ta chỉ cần nói với Ace về Luffy thôi nhỉ_Robin

-Vậy tớ sẽ nói với Ace ngay bây giờ_Ussop nói xong liền chạy đi lấy denden-mushi.

-Khoan đã Ussop... cho tớ hỏi cái này _ Ussop chuẩn bị nhấn số thì bị Luffy gọi ngược lại

-Hể, có chuyện gì sao Luffy.

-...Ace... là ai vậy?

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top