Chap 14

Tối đó Luffy đã xử nửa trong số đống thịt mà Ace đem tới, không cần phải hỏi cũng biết cậu mãn nguyện tới cỡ nào, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì cậu liền nhào lên giường đánh một giấc.

Còn về phần Ace thì anh ngủ chung phòng với đám con trai và có cả Luffy nhưng cu cậu đã ngủ mất rồi, cả đêm anh cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc không cách nào ngủ được, chốc chốc cứ ngước nhìn chỗ Luffy đang ngủ.

Anh đang nghĩ về những gì tên Sa kia nói.

- Luffy hiện tại đang mất trí nhớ vậy là chính xác là do hắn gây ra, ngay ngày mai mình sẽ bắt đầu điều tra về hắn._ Ace nghĩ rồi nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ hửng sáng thì anh đã đi sớm, nếu anh muốn biết nhiều thông tin về tên kia hơn thì anh phải nhanh chân hơn nữa.

-Ủa mọi người, cái tên "anh tự nhận" kia đâu rồi._Luffy vừa bước vào phòng ăn liền hỏi.

-À, anh ấy có việc nên đi từ sớm rồi, có gì không Luffy?_Nami trả lời.

-Không, chả có gì, ăn sáng thôi!!!_Luffy nhào vào bàn ăn la lớn.

Và bữa ăn cũng diễn ra như mọi ngày, um sùm, náo loạn và cuộc chiến giành giật đồ ăn đã diễn ra như mọi bữa.

-Xin chào, tôi về rồi đây!_Ace phóng lên thành thuyền cất lời.

-Về rồi sao, tên "anh tự nhận" kia._Luffy miệng còn nhai đồ ăn liếc xéo nói.

-Eh... "anh tự nhận" là sao chứ?_Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-Chứ không phải sao._Luffy quay mặt đi trả lời.

-Thôi nào hai người, đừng gây nhau nữa, anh đã ăn gì chưa để tôi nấu._Sanji chen vào ngăn cuộc nói chuyện rồi quay qua hỏi Ace.

-Tôi ăn rồi cậu khỏi lo, bây giờ tôi phải đi cất đồ cái đã._anh trả lời rồi bước đi, đi được vài bước thì Nami gọi với lại.

-Này, tôi muốn hỏi anh chuyện này được không?_Nami hỏi.

-Được, cô cứ hỏi đi._Ace quay lại nói.

-Người mà anh điều tra, là ai vậy, chúng tôi cần biết để đề phòng._Nami nói.

-À, tên đó là một tên trong băng của chúng tôi, hắn chỉ vừa mới gia nhập và hắn cũng khai rất ít thông tin về mình nên tôi cần phải điều tra._Ace nói một tràng.

-Vậy hắn có nguy hiểm không._Usopp lo lắng hỏi.

-Tôi cũng chẳng biết nên nói có hay là không nữa..._Ace nói.

-Vậy là...

-...nhưng mọi người cứ yên tâm, nếu hắn mà có tấn công chiếc thuyền này tôi sẽ bảo vệ tất cả dù có chết._anh nói.

-!!?_Luffy giật mình, cậu nhận ra câu nói đó khá là quen thuộc.

-Gì vậy chứ, anh đâu cần phải nói thế._Nami vẫy tay nói.

-Ơ, thế sao._Ace gãi đầu bối rối.

-Ưh!!!_ cậu ôm lấy đầu lảo đảo khụy xuống, quang cảnh trước mặt đang mờ dần, mọi người thấy vậy lo lắng chạy lại, đặc biệt là Ace chạy đến chỗ cậu lẹ nhất.

-Luffy! Em bị làm sao vậy!!_anh lo lắng hỏi cậu rồi đưa tay đỡ cậu dậy.

-Cậu ổn chứ, Luffy._Chopper cũng chạy đến cạnh cậu hỏi han.

-Tớ ổn... đầu tớ chỉ hơi đau một chút... tớ sẽ về phòng nghỉ một lát..._Luffy nói.

-Vậy tớ sẽ làm một liều thuốc giảm đau cho cậu nhé._Chopper nói.

-Làm phiền cậu._Luffy gật đầu nói.

Luffy tự mình đi về phòng, đến nơi cậu leo tọt lên chỗ nằm của mình. Không lâu sau Chopper cũng đã đem thuốc tới, cậu uống vào rồi lè lưỡi vì độ đắng của nó, Chopper nói cậu nên đi ngủ, khi nào đến bữa trưa nó sẽ lên gọi cậu dậy.

Trong lúc ngủ Luffy đã mơ thấy một khung cảnh của một ngôi làng thanh bình, là làng Cối xay gió - quê hương cậu, rồi tiếp đến cậu lại thấy một ngôi nhà được xây trên cây, có vẻ nó đã được xây cách đây khá lâu vì trông nó đã bị rong rêu bám đầy, và cuối cùng là cậu thấy mình đang đứng trên một mỏm đá, phía trước mặt là hai cậu nhóc khoảng 7-10 tuổi, một đứa thì nằm úp mặt khóc thút thít còn một đứa thì đứng chống nạnh lẩm bẩm nói gì đó.

Nhưng cậu chỉ nghe được một đoạn.

"Anh hứa anh sẽ không bao giờ chết, làm sao anh có thể bỏ mặc mộ đứa em mít ướt như em được..."

Đó là câu duy nhất mà cậu nghe được.

Chopper vào để gọi cậu dậy thì thấy cậu đã dậy từ lúc nào, nó bất ngờ, lo lắng chạy lại chỗ cậu.

-Luffy!! Cậu bị làm sao vậy!!!_ nó hỏi

-Cậu hỏi vậy là sao chứ._ cậu nói rồi để ý bàn tay của mình, thứ nước óng ánh kia vẫn còn đọng lại, cậu lấy tay kia chạm nhẹ lên mặt mình thì ngạc nhiên.

-Tại sao... mình lại khóc chứ...


Hết Chap 14.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top