Chương 3: Ngốc tử


"Hai vị nhận nhầm rồi, nô tì tên Hạ Tuyết. Đây là tiểu thư" Hạ Tuyết nói tay chỉ về phía Bạch Kiếm Anh. Tiểu thư diễn thật giỏi nha, lại có thể bày ra bộ dáng si ngốc đó.

Hai mẹ con Lý Dao và Bạch Ngọc Lan cả người cứng đờ. Bọn họ cư nhiên có thể nhận nhầm, đáng chết, nước mắt của bọn họ từ nãy đến giờ có lợi ích gì chứ. Nhìn về phía Bạch Kiếm Anh hai mẹ con Lý Dao vô cùng bất ngờ và ghen ghét đặc biệt là Lý Dao. Bạch Kiếm Anh lại có thể xinh đẹp, lại giống với nữ nhân đó như vậy, nhưng bộ dáng này...

Kiếm Anh cười thầm, nàng được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nàng cũng biết mình rất xinh đẹp cũng không cần bất ngờ vậy chứ. Đôi mắt si ngốc hiện lên một tia giảo hoạt đánh giá hai mẹ con phía trước, gương mặt thì khỏi nói vẫn không xinh đẹp bằng nàng. Ăn mặc quá lòe loẹt sợ người khác không thấy mình sao, nói chung là có làm sao cũng không bằng nàng. Đúng là đẹp cũng khổ mà, bị người ta ghen ghét.

"Hạ Tuyết ta đói bụng" Kiếm Anh tiếp tục nhập tâm vào vai diễn.

"Anh nhi làm sao vậy?" Lý Dao nghi hoặc nhìn chằm chằm Kiếm Anh, Bạch Ngọc Lan cũng không khỏi tò mò nhìn Bạch Kiếm Anh.

"Hức hức, tiểu thư người ba tháng trước không may... Hức bị trượt chân ngã xuống hồ, đầu bị va phải đá nên trở thành như vậy" Hạ Tuyết vừa kể vừa khóc nức lên bộ dáng còn đau khổ hơn hai mẹ con Lý Dao lúc nãy a. Kiếm Anh há hốc nhìn Hạ Tuyết suýt quên diễn luôn rồi.

"A, Hạ Tuyết à hai tắc kè bông này là ai vậy?" Bạch Kiếm Anh đôi mắt si ngốc ánh lên chút sợ hãi, trốn phía sau Hạ Tuyết. Hai tròng mắt đã rưng rưng nước mắt, chỉ chờ trào ra ngoài thôi.

"Ngươi..." Bạch Ngọc Lan định quát lên thì bị Lý Dao giữ lại. Nàng ta là đệ nhất mỹ nữ kinh thành đó, lại có thể nói nàng ta là tắc kè bông, chọc tức chết nàng ta rồi. Nàng ta mặc kệ để cho nương tự giải quyết đi.

"Anh nhi ta là Đại nương đây là muội muội con, mau về nhà với ta đi" Lý Dao mắt đẫm lệ nhìn Bạch Kiếm Anh. Bà ta còn sợ nàng không đồng ý trở về, nếu đã trở nên như vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi.

Bạch Kiếm Anh nàng cũng thật bái phục bà ta rồi. Khóc như vậy vẫn chưa hết nước mắt sao? Người bà ta làm bằng nước chắc."Đại nương là gì? Ăn được không?" Bạch Kiếm Anh đưa tay lên miệng nhìn Lý Dao bộ dáng muốn có bao nhiêu si ngốc thì có bấy nhiêu. Đại nương? Dám cướp vị trí của nương nàng, sau này xem nàng chỉnh các ngươi thế nào.

"Chuyện này..." Lý Dao nhất thời đơ mặt, Bạch Kiếm Anh đã ngốc như vậy vẫn còn làm khó bà, thật giống với tiện nhân kia mà. Con ngốc này thích ăn như vậy hay là cứ dùng đồ ăn để dụ dỗ nàng về phủ.

"Anh nhi mau theo đại nương về phủ. Có rất nhiều thức ăn ngon, còn có nhiều thứ để chơi, rất thú vị. Anh nhi ngoan theo đại nương về" Lý Dao giọng cưng chiều nói làm nàng thật kinh tõm. Xem nàng là hài tử sao? Lại có thể dùng cách dụ trẻ con đó.

"Hảo, nhưng Kiếm Anh hiện tại rất muốn chơi, muội muội xấu xí này chơi với Kiếm Anh đi. Nếu không Kiếm Anh tuyệt đối không về" nàng hai mắt long lanh nhìn về phía Lý Dao cùng Bạch Ngọc Lan.

Lý Dao liếc nhìn Bạch Ngọc Lan.

Bạch Ngọc Lan đen mặt, tắc kè bông, xấu xí. Bạch Kiếm Anh xem nàng ta là gì chứ. Nhưng dù sao Bạch Kiếm Anh này cũng phải trở về, nàng ta nhất định phải nhịn.

"Ta đồng ý" Bạch Ngọc Lan cắn răng nói, cũng chỉ vì tương lai của nàng ta thôi.

Mắt Kiếm Anh ánh lên tia gian trá, Bạch Ngọc Lan ngươi chết chắc rồi. Nàng nể tình một chút cùng lắm cho nàng ta mất mặt một chút đi. Nàng mới gặp đã không ưa nàng ta lắm, xem như Bạch Ngọc Lan nàng ta xui xẻo.

Hạ Tuyết đứng một bên thương tiếc. Bạch Ngọc Lan này thật xấu số, lại bị tiểu thư nàng chon làm mục tiêu đầu tiên. Hạ Tuyết lắc đầu thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top