_9

Gyeoul đổ mồ hôi lạnh, chân cố đứng vững, đôi bàn tay siết vào nhau sau lớp tay áo dài qua ngón tay. Nó cố trấn an bản thân không việc gì phải sợ hãi cả...chỉ cần chào hỏi...rồi vào chỗ ngồi một cách bình thường

Bình thường...

"Có cái concac, bình thường cái quần què chứ bình thường!!" _ Gyeoul gào thét, khóc thầm nhiều chút trong lòng, một cái khoa kiến trúc toàn nam với nam, hình như chỉ toàn Beta và một vài Alpha, đã vậy mấy tên này mặt mũi dữ tợn, hằm hằm sát khí cứ nhìn vào Gyeoul như muốn đục lỗ lên người nó

"Hình như mấy tên này...không biết kiểm soát Pheromone!??" _ Nó giật mình lùi lại vài bước khi ngửi thấy rất nhiều Pheromone ở trong không khí, hoà vào nhau tạo thành một thứ mùi hương khá hỗn loạn mà đối với nó nói riêng và Omega nói chung chẳng khác gì tra tấn khứu giác cả. Gyeoul biết lí do vì sao mấy bạn nữ lúc sáng khi nghe nó nói rằng học khoa kiến trúc thì sợ hãi hỏi thăm, còn bảo nó chạy đi...lí do là đây à? Không có nổi một bóng dáng của Omega...

Nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy dài của nó, thầy giáo giả bộ ho lớn, gõ mạnh thước gỗ lên bàn thu hút sự chú ý. Từ đầu đến cuối cả lớp vẫn im ru, không một ai nhúc nhích hay nói năng gì, gương mặt vẫn đen thui hằm hằm sát ý nhìn nó

"Ờm...tôi là Yang Gyeoul, là học sinh mới chuyển trường, tôi chọn khoa này là vì thích thiết kế và xây dựng...mong...mọi người giúp đỡ..." _ Cố gắng nở một nụ cười khá gượng gạo. Gyeoul vô thức, hoặc do bản năng của Omega mà đưa tay lên xoa xoa sau gáy, thật ra nó là đang cố bảo vệ nơi cấm kỵ của Omega, bản năng nó gào thét, mách bảo nó phải cẩn trọng, sai một ly là đi một đời. Trước đây nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ hoặc phải run rẩy sợ hãi trước ai đó...đại loại thế...

Nhưng bây giờ nó biết sợ rồi...

không phải sợ hãi những tên Alpha vô ý để Pheromone đe doạ nó, cũng không phải sợ hãi trước những kẻ có thân hình cao lớn gấp đôi, gương đen thui với biểu cảm đáng sợ nhìn nó

Sự im lặng đến đáng sợ mà nghe được cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ khiến nó hoang mang

Lòng nó gào thét, bản năng nó liên tục reng chuông đỏ cảnh báo, nhưng nó không muốn làm Hyung Suk phiền lòng, càng không muốn gây rắc rối ngay ngày đầu chuyển trường, sau màn giới thiệu của nó, cả lớp chẳng có phản ứng gì

"Có lẽ bọn họ ghét mình? Cũng đúng...nguyên khoa toàn nam với nam tự dưng lòi từ đâu ra một đứa con gái...với lại mình thấy thường thì như này chắc hẳn ghét con gái lắm...còn là Omega" _ Ji-Ae đảo mắt, né tránh ánh mắt của một vài người trong lớp, nó nghĩ thầm như thế, tay tiếp tục che chắn sau gáy.

"PHẢI LÀM SAO ĐÂY!? LẦN ĐẦU TIÊN CÓ GÁI CHUYỂN VÀO KHOA!!"

"CÓ GÁI VÀO KHOA NÀY Á!???"

"CHẾT TIỆT HOẠT ĐỘNG ĐI NÃO ƠIIIII, PHẢI NGHĨ RA CÁCH CỨU VỚT CÁI KHOA NÀY! LẦN ĐẦU CÓ HỌC SINH NỮ CHUYỂN VÀO ĐÂY!! NÓI GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!???" _ đó là tiếng lòng đang gào thét của vài thành viên trong lớp

Gyeoul đã nghĩ rằng bọn họ vì ghét nó, hoặc ghét nữ giới...đại loại vậy. Nhưng thật ra bọn họ đang rất kích động, có lẽ đó là lần đầu các học sinh trong khoa kiến trúc được tiếp xúc, học cùng với nữ...và bọn họ hoảng loạn đến nỗi chỉ biết ngồi im như tượng mà không thể mở lời...

Gyeoul siết chặt tay vô tình vò góc áo khiến nó nhăn nhúm, cho dù bản năng có cảnh báo, trong lòng nó gào thét ra sao...nó thích mạo hiểm, thích thử thách, đến cuối cùng Gyeoul vẫn chọn con đường nguy hiểm và gian nan nhất

"Nhân tiện thì...Tôi là Omega..."

.
.
.

"F*CK! ĐỢT NÀY ĐI CẢ LŨ!!" _ Cả lớp không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau tìm sự cầu cứu

Nhưng có lẽ...chẳng có sự cứu rỗi nào ở đây đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top