_5
Ông ta nhìn vào nó, gương mặt tròn trịa, làn da trắng sáng với đôi mắt xanh biếc màu biển khơi, mái tóc ngắn chải chuốt cẩn thận đang mặc chiếc váy màu hạt dẻ, loáng thoáng thấy lại bóng hình người phụ nữ năm xưa...
Gyeoul được ông ta dắt đi bộ từ đường lớn đến trên cầu, ông ta luyên thuyên về những tháng ngày tươi đẹp cùng với mẹ của nó một lúc lâu. Gyeoul đến gần lan can cầu ngắm nhìn phong cảnh cho đỡ mệt mỏi, nó ngó lơ ông ta đang tự đọc thoại ngắm nghía xung quanh, nhưng bỗng nhiên nó căng thẳng, cứng đơ người
"Cái thằng Park Hyung Suk đó có gì mà bố già muốn tìm cho bằng được vậy?" _ một tên nói, tay cầm điếu thuốc phì phò
"Chắc hẳn bố già thấy nó có tìm năng cho chúng ta..."
Park Hyung Suk trùng tên với sếp của nó, thật sự là trùng hợp hay là...
Đúng lúc nó định nghe ngóng thêm thì ông ta quát lớn hai người phía sau lưng. Nói bọn họ không ra gì, hút thuốc ở nơi đông người trẻ em nhìn thấy rồi học theo thì sao,...vv...
Hai tên đó nghe thấy như thế cũng bực bội bỏ đi
"Gyeoul con ổn chứ, chắc con sợ lắm đúng không? Thôi không sao, bọn họ đi rồi..." _ ông ta ôm lấy nó suýt xoa, ra vẻ một ông bố quốc dân bảo vệ con gái trước mặt mọi người xung quanh.
Nhưng ông ta đâu có thấy gương mặt tức giận của nó hiện tại? Răng cắn chặt vào môi đến cả bật máu, móng tay nó xuyên qua lớp vải dày cào sâu vào da của ông ta
"Gyeoul...?" _ ông ta hoang mang nhìn nó, gương mặt Gyeoul đầy căm phẫn trừng mắt nhìn
"Cút đi, đồ kim tởm!!" _ Gyeoul gằn giọng, xô mạnh ông ta ra khỏi người nó rồi chạy theo bóng dáng hai người vừa nãy.
Trước sự kì lạ của Gyeoul, ông ta đơ người một lúc rồi tức giận chạy theo, với sức lực của một con nhỏ vừa bị sốt cao sao bằng được sức của một người đàn ông trưởng thành? Ông ta mạnh tay túm lấy tóc nó, lôi xềnh xệch nó đi về phía nhà ở.
Quăng Gyeoul xuống sàn nhà, ông ta cho nó một bạt tay vào mặt rồi lại như phát điên lên, liên tục đánh vào mặt nó
Nhịn lại cơn đau, Gyeoul cố gắng tìm kiếm xung quanh, nó mừng ra mặt tìm thấy một bình hoa gần đó. Với lấy cái bình rồi đập mạnh vào đầu ông ta, nhân lúc ông ta choáng váng thì chạy đi tìm Hyung Suk
Chắc hẳn ai cũng thấy nó quá mâu thuẫn, tại sao ông ta thể hiện sự bạo lực như thế nhưng chẳng ai can ngăn? nếu đặc bản thân vào trường hợp thấy một người đang bạo hành con gái, ai lại muốn lo chuyện bao đồng rước hoạ vào thân, huống hồ chi ông ta là công chức nhà nước, muốn cản cũng không được...
_____________________________
"Sếp phải nghe em, tuy có thể là trùng tên nhưng linh cảm của em nó cảnh báo rồi..." _ sau khi kể lại mọi chuyện cho Hyung Suk nghe, nó gấp gáp nói trong lo lắng
Chưa kịp nói thêm câu nào, đầu của nó bị một bàn tay ấn xuống, vô thức ngã vào nệm
"Lo cho anh quên cả sống chết luôn à? Người bị bệnh mới là cưng đó, lo nghĩ ngơi cho khỏe đi!" _ Hyung Suk trầm mặt nhìn nó, mặt của nó hơn một nửa bị che lại rồi, chắc hẳn không thấy được gương mặt của cậu lúc này đáng sợ đến mức nào đâu
"Nhưng mà..." _ vẫn chưa hết lo lắng, nó muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời
"Anh tự lo được, ráng dưỡng bệnh cho tốt, anh có nhiệm vụ cực kì quan trọng dành cho No.2 đây~"
Nghe tới 'nhiệm vụ cực kì quan trọng dành cho No.2' Gyeoul khựng người lại đôi chút
Nhanh tay cầm chiếc khăn kế bên nhúng vào nước ấm rồi lại đắp lên trán, cầm cái mềm kéo qua tới cổ, chưa đầy 2 phút sau Hyung Suk nghe thấy tiếng thở đều đều của nó
Nhìn thấy như thế, cậu cười khổ thầm mắng
"tổ báo nhà mày đúng là ngốc hết thuốc chữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top