_3
"Trời má! Wtf???" _ Hyung Suk kinh ngạc suýt té ra khỏi cửa sổ
"S-sếp..." _ nghe được giọng nói đầy quen thuộc, nó vui mừng ra mặt, còn định lại hỏi thăm thì ngã nhào ra ngất xỉu
Thấy như thế cậu chạy bán sống bán chết ra ngoài lụm cái xác đang ngất kia. Bà Park thấy ồn ào nên vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, lại thấy cậu đang khó khăn dìu một cô gái vào nhà
"Đ-đây là ai vậy?"
"Nó là bạn con, chắc là bị sốt rồi ạ"
Hyung Suk khó khăn nói, phải cố gắng lắm với đem nó từ ngoài cửa vào nhà, bà Park khi nghe xong cũng chạy xuống bếp lục đục dưới đấy một hồi lâu, bà nấu một ít cháo và làm nước ấm
"Mẹ cứ nghĩ ngơi trên phòng đi, nó để con trông chừng là được rồi..." _ Hyung Suk nhìn mẹ mình lau người cho nó mà lòng thấy hơi nhói, Gyeoul bây giờ có quen biết gì mẹ của cậu đâu, chỉ trách bà ấy quá lương thiện đi
"Như vậy làm sao mà được, đây là bạn của con mà!" _ bà ấy pha một chút sự trách móc nói với cậu
"Cơ mà...CLMMM?!" _ Hyung Suk giật mình, nếu nghĩ theo một hướng rất là logic thì Gyeoul nó chạy tới đây thì chắc chắn là nó cũng trọng sinh rồi, mà nó sống ở tận Gangdong, tính theo thời gian một cách hợp lí là nó chạy từ tận Gangdong để tới đây từ sáng sớm đến tối muộn như này à?!!!
"Trời má sao cưng hồ đồ vậy Gyeoul, có chuyện gì mà gấp tới vậy hả?! Cưng thành ra như này anh biết nhìn mặt anh em trong Wonder như thế nào đâyyyy!!!" _ Hyung Suk bất lực ôm lấy mặt thầm khóc, quả thật nó rất biết cách làm cho người ta phải đau đầu, cứ để thế này có ngày Hyung Suk chưa kịp tạo dựng tên tuổi cho Wonder thì lại phải sớm ngửi mùi đất vì lo cho nó mất
_____________________________
"Con làm sao vậy Hyung Suk?" _ bà Park lo lắng hỏi, nhìn gương mặt trầm ngâm lo âu của cậu khiến bà cũng lo lắng thay
"Con rất ổn ạ, chỉ là hơi lo cho nó thôi..." _ cậu gượng cười, cố gắng tỏ ra bản thân đang rất ổn để mẹ đỡ phải lo lắng
"Mà mẹ thấy là lạ, trông con bé tơi tả quá...sao lại chạy đến đây giờ này vậy?"
Khi mẹ hỏi đến đây, mặt của cậu nhăn lại khi nghĩ về những thứ mà nó đã kể lại khi trải qua trong chính gia đình của mình...
Em vốn sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, chỉ là mẹ đã bỏ đi theo chồng mới, cha của em thì yêu mẹ rất nhiều, lúc ông ấy nhậu say thì đánh em và chửi rủa tại em mà mẹ mới bỏ đi...Lúc ấy tỉnh dậy lại xem như chưa có chuyện gì, đối xử với em như một...người vợ?
Ông ấy cho em mặc những bộ đồ của mẹ, để tóc ngắn giống mẹ rồi nấu mấy món ăn mẹ thích, xong rồi lại kể cho em nghe về những câu chuyện lãng mạn mà họ đã trải qua...em...bị kiểm soát trong chính căn nhà của bản thân, đến cả cười hay khóc cũng phải xin phép và xem biểu cảm của cha...
Thoáng qua thì tình cảnh trớ trêu của hai đứa nghịch với nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ, đứa thì muốn từ bỏ ngôi nhà của bản thân, kẻ thì muốn có được một gia đình,chỉ cần mẹ thôi là đủ...
_____________________________
Giật mình tỉnh dậy giữa mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu mỉm cười với mẹ để trấn an bà
"Không sao đâu mẹ, bây giờ con sẽ chăm sóc tốt cho nó, từ giờ con là gia đình của nó..."
Gương mặt bà Park ngẩn ngơ ra, hình như vẫn chưa hiểu rõ. Thấy như thế Hyung Suk phì cười
"Con nhận nó làm em gái, từ bây giờ nó là con gái của mẹ đấy"
Bà Park còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm hay là tai có vẫn đề, nhưng nhìn thấy gương mặt của Hyung Suk giống hệt một người mẹ lo lắng cho con cái, bà cũng nở một nụ cười hài lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top