_2
Thay đổi cách xưng hô
Hyung Suk = cậu/cậu ta
No2 = nó
_____________________________
Hyung Suk lờ mờ ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cậu suýt ngã nhào ra sàn, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu, thoáng giật mình, Hyung Suk chạy về phía tấm gương trước mặt
.
.
.
"AAAA?!" _ Cậu giật mình hét lên, cái gương mặt vừa béo vừa xấu như con lợn này chẳng phải là của cậu lúc còn học cấp 3 hay sao?
"Hyung Suk à...con không sao chứ?"
Tiếng của bà Park vang lên, cậu nhưng không còn tin vào tai mình nữa, thật sự là tiếng của mẹ sao? Đây không phải là một giấc mơ đúng không?
Khoảng khắc được nhìn rõ gương mặt quen thuộc của mẹ sau bao nhiêu năm, cậu bật khóc nức nở nhào vào lòng bà ấy, thật lâu..."nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh lại..." _ cậu thầm nghĩ, đôi tay siết chặt lấy tà áo sờn cũ của mẹ như không muốn dứt ra
_____________________________
"Hyung Suk, chuyển trường đi!" _ bà Park nói với vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu của bà có chút tức giận
"Hả???" _ Hyung Suk đang húp dở nồi lẩu mà mẹ mới nấu, ngước gương mặt ngơ ngác với cái miệng dính đầy thức ăn bên mép nhìn lên. Cậu đang cố load lại não của mình xem cái diễn cảnh này xảy ra lúc nào
"A nhớ rồi..."
Lúc này khi thông báo kiểm tra giới tính thứ 2 cho toàn thể học sinh. Hyung Suk là Omega, điều đó đối với cậu lúc này khác đéo gì địa ngục đâu?, một thằng béo ú xấu xí lại còn là Omega chẳng khác nào tiến thêm một bước trở thành nô lệ cho lũ bắt nạt, chúng nó đã suýt cưỡng dâm tập thể Hyung Suk...
Nghĩ đến đây mặt cậu đen lại, tay siết chặt đến gãy cả đôi đũa, quả thật nó đã trở thành một vết thương tâm lý không thể chữa lành của Hyung Suk và mẹ của cậu đã khóc rất nhiều khi biết được điều đó, bà ấy tự trách bản thân vô dụng khi không thể bảo vệ cho cậu
"Con sẽ chuyển trường..."
"Được rồi, cảm ơn con vì đã thông cảm cho mẹ, tại vì công việc ở đây nên mẹ không thể đi cùng con được"
"Con ổn mà..."
Tối hôm đó, cậu đã không thể ngủ, nói toẹt ra là mất ngủ trầm trọng, Hyung Suk biết được rằng mình đã quay trở về thời còn học cấp 3 và cậu chắc chắn sẽ không phạm phải một sai lầm nào trong quá khứ nữa! Phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ
"Cơ mà không biết Gyeoul bây giờ thế nào nhỉ? Chắc tầm 2 năm nữa mình mới gặp được nó..." _ Hyung Suk nghĩ khi nằm lăn lộn qua lại trên phòng, có lẽ khá là gấp gáp nhưng trong vòng một hai ngày tới cậu phải chuyển đi, bà Park sợ nếu ở đây thêm một ngày nào nữa thì Hyung Suk sẽ có chuyện mất
.
.
.
"Hah...hah..." _ trong đêm tối lạnh lẽo, thân ảnh một người con gái thấp thoáng chạy đi trong sương mù, hình như cô ta không mang giày, tiếng bước chân gấp gáp và tiếng thở dốc nặng nề, đôi chân tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, hình như đã chạy một đoạn đường rất dài...
"Chỉ cần một chút nữa thôi...phải đi gặp sếp..."
Hyung Suk bực tức vì không thể ngủ, cậu mãi suy nghĩ về những chuyện của tương lai, hơn hết cậu cần phải khôi phục lại [Wonder], nó là cả tâm huyết một đời của cậu.
Khi đang mơ màng chuẩn bị vào giấc, những tiếng chó sủa đồng loạt vang lên khiến cậu giật mình, tức tối vội vàng mở cửa sổ để xem tình hình
"Rốt cuộc là thằng hamlon nào tối không ngủ yên mà lại đi phá giấc ngủ của mìn-...!?" _ Hyung Suk gằn giọng, nhưng vừa thấy loáng thoáng thân ảnh quen thuộc của ai đó, đôi mắt cậu mở to đầy sự ngạc nhiên
"G-Gyeoul...?!"
_____________________________
Park Hyung Suk - Big Boss [Wonder]
Tính nết cợt nhả, khá vô liêm sỉ (?) hơi cục súc nhưng rất tinh tế, biết quan tâm người khác, tốt bụng một cách quá đáng
Thích tiền, gà cay sốt phô mai,...ghét mấy thích đứa động chạm vào đồ của mình,...
Omega. Pheromone mùi bạc hà
Yang Gyeoul - No.2 [Wonder], được Hyung Suk nhận làm em gái
Tính tình khá kì lạ, lúc lại chỉ nghe lời một mình sếp, có lúc bật lại sếp thích cái gì làm cái đó. Nhưng chung quy vẫn rất nghe lời
Thích sữa trái cây, vẽ,... Ghét những người động vào sếp
Omega. Pheromone mùi việt quất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top