_14

Lưu ý: Một vài thông tin về ABO do t/g tự tạo ra, không có căn cứ rõ ràng, được thêm vào để hợp với cốt truyện ...
_____________________________

Hyung Suk hoang mang nắm chặt lấy vai Jang Hyun lắc lắc, mãi một lúc sau cậu ta mới hoàn hồn, đưa gương mặt điển trai ngập tràn vẻ uất ức, phát ra ánh hào quang sáng lung linh lấp la lấp lánh nhìn cậu

Nheo mắt tránh đi thứ ánh sáng chói lóa kia, cậu cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa, không khí yên lặng ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai...

...reng reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục làm Hyung Suk bừng tỉnh, vội lục tìm điện thoại nghe. Bên kia đầu dây là Gyeoul với giọng nói không được thiện lành cho lắm

[ ủa sếp? Nói đi đón em mà bây giờ lạc trôi chốn nào rồi?? ] _ Gyeoul với giọng nói lạnh cmn lẽo hỏi, cậu ngập ngừng lên tiếng không nổi, cuối cùng vẫn là nên xin lỗi thì hơn

[ xin lỗi, anh...chỉ là...bị lạc đường ]

[ Bởi vậy nghe sếp nói qua đón là em nghi lắm, giờ ở đâu để em đến đón? ]

[ À thôi, ở dưới lấy đồ ăn dùm anh, anh tự tìm cách xuống dưới sau ]

Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng tắt máy gấp gáp một cách kì lạ của Gyeoul, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều liền quay gương mặt hớn hở như nhìn một vị cứu tinh sang Jang Hyun đang đứng ngẩn ngơ ở kế bên , cậu chạy đến gần lay người Jang Hyun

"Này này này, dẫn đường cho tôi xuống canteen đi"

"À-...hả?!" _ Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, hắn ta ngó nhìn Hyung Suk với gương mặt anh tuấn, ánh mắt sáng rực lung linh lấp lánh nhìn mình...

"Sao? Dẫn đường á? Được thôi..." _ Trả lời cứng đơ như robot được lập trình sẵn, hắn xoay người mở nhẹ cánh cửa sắt cũ kĩ rồi nắm tay Hyung Suk dẫn đi

"???"

"Mà nhân tiện tên của tôi là Jang Hyun, rất vui được làm bạn với cậu" _ Jang Hyun mỉm cười thân thiện nhìn cậu, ngơ ngác đôi chút thì Hyung Suk cũng load xong tình hình

"À ừ-...Park Hyung Suk, rất vui..."

Jang Hyun vẫn đang thừa cơ hội nắm chặt tay cậu dẫn đi suốt một quãng đường, đến khi lấp ló thấy được canteen đang đông đúc học sinh qua lại.

Cậu buông tay hắn ta, chạy đi tìm Gyeoul. Khoảnh khắc lãng mạn (Jang Hyun tự suy diễn) của cả hai bị cảnh ồn ào náo nhiệt mà canteen đem lại dập đi mất, lập tức hắn ta bày ra bộ mặt tiếc nuối như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện bị đánh cắp một thứ quan trọng. Hyung Suk nhìn thấy bộ mặt hụt hẫng của Jang Hyun, bản năng làm anh trai của cậu trỗi dậy

Hyung Suk quay lại gần, xoa đầu Jang Hyun như một cách an ủi, cậu mỉm cười đưa ngón tay đặt lên môi ra dấu hiệu im lặng

" Sân thượng là bí mật của riêng tụi mình nhé, cậu không được nói cho người khác biết đâu đấy? "

"À ừ-...tất nhiên rồi..." _ Jang Hyun đỏ mặt, bối rối nhìn Hyung Suk đang vẫy tay chạy đi xa, đưa bàn tay của mình vẫn còn vương hơi ấm của cậu, miệng mỉm cười một cách đầy ẩn ý, gương mặt tuấn tú mỉm cười đầy dịu dàng như mọi khi chầm chầm bước ra ngoài

"Hyunnn..."

"Là Jang Hyun kìa!"

"Cậu đã đi đâu vậy, làm bọn tớ lo muốn chết..."

"Tớ tìm thấy Hyun trước, tối nay cậu đi chơi với tớ điiiii"

Các cô gái thấy Jang Hyun như thấy được vàng , mắt sáng rực vội vàng chạy đến gần, chỗ đứng của hắn ta bỗng dưng trở thành chỗ tụ hợp của các nàng khoa làm tóc. Bọ họ lo lắng, xuýt xoa Jang Hyun như một món bảo vật quý giá, nụ cười của hắn vẫn cứng đơ lại, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng nhìn mọi người vây quanh bản thân, thật sự ồn ào...

Hyung Suk đứng từ xa nhìn dáng vẻ chật vật của Jang Hyun, cười khổ bất lực dùm anh chàng. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ, ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm Gyeoul, tự nhiên một vài tiếng xì xào to e ngay sau lưng vang lên làm Hyung Suk giật mình

Vội vàng quay ra sau lưng thủ thế karate định đánh-...à không phải, hơi ẩu rồi. Chỉ là  các cô gái đang vây quanh lấy cậu với ánh mắt lấp lánh...

"Hyung Suk à...cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ không?"

"Cậu ta là ai vậy? Đẹp quá..." _ Cô gái tóc nâu với ánh mắt trái tim Bum chíu nhìn Hyung Suk say đắm

"Lãng tử của Khoa Thời Trang đấy, mới chuyển vào..." _ một cô bạn tóc khác cười khúc khích, giải thích cho bạn mình nghe

"Ủa alo? Lãng tử gì? Sao mấy đứa này bu lấy mình vậy?" _ mặt Hyung Suk hiện rõ sự hoang mang, mới chuyển đến chưa đầy một ngày mà có hẳn biệt danh luôn??

"Nhận lấy nàyyy!?" _ một giọng nữ gắt gỏng truyền đến và...

... (Còn tiếp)
_____________________________

_Viết xong thấy Ooc xỉu, bản thân không thích kiểu ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lạng quạng lại viết cho Bố Già Hotel dính tiếng sét ái tình:))

_Mà tình tiết có nhanh quá không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top