Chương 235

Chương 235: Thang máy và bà lão bên ngoài

Trần Ca bước vào thang máy, điều khiển bảng điều khiển và ấn nút tầng 23. Đó là nơi đầu tiên anh muốn đến.

Cánh cửa thang máy màu xám bạc từ từ khép lại, giống như cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trần Ca bắt đầu thở gấp. Vốn dĩ anh không thích đi thang máy, không phải vì mắc chứng sợ không gian kín, mà chỉ đơn giản là không thích bị nhốt trong một không gian chật hẹp.

Trên màn hình, các con số liên tục thay đổi, thang máy không dừng lại ở bất cứ tầng nào.

"Có vẻ như tình hình trong tòa nhà này giống như lời mẹ nuôi của Vương Hân nói, rất ít người dùng thang máy vào buổi tối."

Thang máy di chuyển đều đặn rồi dừng lại ở tầng 23. Cánh cửa mở ra, ánh đèn từ trong thang máy hắt ra ngoài được vài mét rồi bị bóng tối nuốt chửng. Hành lang tối đen như mực, hai bên là những cánh cửa sắt đóng kín.

"Đây là tầng cao nhất sao?"

Tầng 23 thoạt nhìn không khác mấy so với các tầng khác, chỉ có điều ở cuối hành lang, cửa sổ dường như không được đóng kỹ, khiến anh nghe thấy tiếng gió thổi vù vù.

"Đêm hôm khuya khoắt đi thang máy một mình, cảm giác thật kỳ lạ."

Chờ cửa thang máy khép lại, Trần Ca ấn tiếp nút tầng 2.

Thang máy bắt đầu hạ xuống, trôi chảy đến tầng 2 mà không gặp trở ngại.

"Cái gọi là 'Hội Chuyện Lạ' thiết kế quy trình này để làm gì? Cứ lên xuống thang máy như vậy thật sự có thể tìm ra tầng 24?"

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Trần Ca tiếp tục đi đến tầng 22.

Khi thang máy khởi động hoặc dừng lại, tốc độ thường thay đổi, khiến người ta có cảm giác mất trọng lượng hoặc nặng nề bất thường. Đây cũng là lý do một số người cảm thấy chóng mặt, buồn nôn khi đi thang máy.

Dù thể chất rất tốt, nhưng sau khi lên xuống thang máy gần 5 phút, Trần Ca bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tim anh đập nhanh, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt, như thể sắp có chuyện gì xảy ra.

Lặp đi lặp lại vài lần, Trần Ca cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không rõ nguyên nhân.

Thang máy từ tầng 18 đi xuống tầng 7, rồi anh lại ấn nút tầng 17.

Toàn bộ quá trình vẫn không có điều gì bất thường. Hướng dẫn của 'Hội Chuyện Lạ' thoạt nhìn giống như một trò chơi tâm lý.

Thang máy tiếp tục lên đều đều, con số thay đổi liên tục, rất nhanh đã bắt đầu giảm tốc. Khi dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Trần Ca ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hành lang vắng lặng. Có vẻ như mọi người trong các căn hộ đều đã ngủ, xung quanh rất yên tĩnh.

"May mắn thật, chưa gặp ai cả. Lặp lại vài lần nữa là có thể thử tới tầng 24."

Anh đã quen với quá trình này. Khi đang ấn nút, ánh mắt Trần Ca vô tình lướt qua màn hình, dừng lại giữa không trung khi thấy một con số phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

“16?”

Rõ ràng hắn vừa ấn tầng 17, nút vẫn còn đang nhấp nháy, nhưng thang máy lại dừng ở tầng 16.

"Có người ở tầng này gọi thang máy?"

Anh khom người xuống, tay phải chạm tới con dao giấu ở chỗ mắt cá chân. Trần Ca chăm chú nhìn ra khoảng trống phía trước, giữ cảnh giác cao độ.

Bên ngoài hành lang tối đen như mực, không thể nhìn rõ cảnh vật cách đó mười mét. Mọi thứ im lặng, không một âm thanh.

"Chẳng lẽ là trò đùa của một đứa trẻ?"

Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, nhưng nhanh chóng bị Trần Ca gạt đi.

Vài giây sau, cửa thang máy khép lại. Trần Ca nhìn vào thang máy trống rỗng, không dám lơ là, vì bên cạnh hắn rất có thể đang có thứ gì đó mà hắn không nhìn thấy.

Tay trái đưa vào túi áo, anh lấy điện thoại ra xem giờ. 00:01, đã sang thứ Tư.

Thang máy tiếp tục lên tầng 17.

Trần Ca dựa lưng vào vách thang máy, ấn nút tầng 8. Nhưng điều bất thường lại xảy ra.

Thang máy đang hạ xuống đều đều thì dừng ở tầng 11. Khi cửa mở ra, Trần Ca thấy giữa hành lang treo lơ lửng một chiếc váy liền màu trắng.

"Lại có đồ muốn vào sao?"

Trong hành lang không có gió, nhưng chiếc váy trắng lại đung đưa như thể có ai đang chạy về phía thang máy.

Trần Ca vội vàng ấn nút đóng cửa.

Chiếc váy trôi tới ngày càng nhanh, như thể có người đang lao đến.

“Đóng cửa nhanh lên!”

Khi khoảng cách chỉ còn hai, ba mét, cửa thang máy khép lại, tiếp tục đi xuống.

Trần Ca nép mình vào một góc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ở một thời điểm nào đó, tòa nhà này đã trở nên bất thường.

Thang máy đến tầng 8 an toàn, Trần Ca dừng lại một lúc.

Theo hướng dẫn, anh phải đi tới tầng 16, nhưng để tới đó, thang máy sẽ phải đi qua tầng 11, nơi có chiếc váy trắng.

Anh lo sợ thang máy sẽ dừng lại tại tầng 11, nơi chiếc váy đang chờ sẵn.

Do dự một lúc, anh cuối cùng vẫn nhấn nút tầng 16.

“Nếu là váy đỏ thì còn đáng sợ, chứ một cái váy trắng thì không cần quá lo,” Trần Ca tự trấn an.

Anh giấu bút bi trong tay áo, tự nhủ: “Mình còn có Bút Tiên và Hứa Âm, nếu nó dám vào, đừng trách mình lấy đông đánh ít.”

Thang máy tiếp tục đi lên, đến gần tầng 11, tim Trần Ca bắt đầu đập mạnh.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là thang máy không dừng lại ở tầng 11. Khi con số tiếp tục thay đổi, Trần Ca chưa kịp thở phào thì thang máy lại dừng ở tầng 13.

"Lại có người muốn vào sao?"

Cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một bà lão mặc đồ đen, quấn khăn kín mít.

Bà ta trông rất già, da nhăn nheo như đậu phụ khô, tóc bạc trắng, tay chân giấu kín trong áo.

Bà dường như cũng bất ngờ khi thấy có người trong thang máy, đứng đờ ra một lúc.

“Lạ thật…” Giọng bà lão khàn khàn. Cho đến khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, bà vẫn không bước vào.

"Giữa đêm mà nhiều người đi thang máy đến vậy sao? Sắp không còn chỗ chen vào nữa rồi."

Nghe bà lão nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trần Ca. Anh vốn định dùng số đông áp đảo, nhưng có vẻ tình huống đang thay đổi.

"Chẳng trách Bút Tiên nãy giờ im lặng, không chút phản ứng. Cái thứ này cũng không nhắc nhở mình gì cả."

Nhìn quanh, rõ ràng trong thang máy chỉ có một mình anh, nhưng khi nhớ lại bà lão, tim Trần Ca lại đập mạnh hơn.

"Chắc chắn là có vấn đề. Ngay cả khi ở 'Phòng bệnh số ba', mình cũng chưa từng căng thẳng như vậy."

Trần Ca cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu như có thứ vô hình không ngừng phát tín hiệu cảnh báo.

“Bà lão này thật không bình thường. Giữa đêm lại mặc kín mít, quấn khăn dày cộm ra ngoài, thật sự lạnh đến vậy sao?”

Từ sau khi gặp bà lão, thang máy không còn trục trặc nữa. Có vẻ đúng như lời bà ta nói — thang máy đã “chật kín”, và những thứ bên ngoài cũng không thể vào được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi