Chương 222

Chương 222: Bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đừng sợ (3)

“Bọn họ theo tới bằng cách nào vậy?”

Tiểu Đỗ lên tiếng, giọng run rẩy. Cậu ta đi ở phía sau đoàn, và khoảng cách đến mấy con rối cũng là gần nhất.

“Cậu có nghe thấy tiếng bước chân không?” Hàn Thu Minh quay đầu lại nhìn Đỗ Siêu Cận: “Muốn di chuyển nhiều con rối như vậy, chắc chắn không chỉ có một nhân viên làm việc ở bên trong.”

“Không có bất kỳ âm thanh nào cả. Bọn họ như thể đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng chúng ta, tôi có thể đảm bảo điều đó.” Tiểu Đỗ sợ Hàn Thu Minh không tin mình nên vội giải thích.

“Không có tiếng động sao?” Hàn Thu Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một con rối một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười: “Tôi biết nguyên nhân rồi!”

Anh ta nhanh chân bước tới chỗ con rối, dường như phát hiện được điều gì đó: “Mặt đất ở khu 'Phòng bệnh số ba' chất đầy đệm và chăn, nhân viên chỉ cần bước lên đệm khi di chuyển thì sẽ không phát ra tiếng động.”

“Người thiết kế căn nhà ma này thực sự rất tinh tế, rất biết cách đánh vào tâm lý người khác. Anh ta cố tình giấu những hình nộm kinh dị dưới đệm để thu hút sự chú ý của chúng ta, khiến ta không để ý đến tác dụng thật sự của những cái đệm này.”

Hàn Thu Minh dừng lại bên một con rối nữ, khóe miệng nhếch lên: “Dùng đệm để giấu tiếng bước chân là một ý tưởng hay, nhưng bọn họ diễn dở quá. Muốn tạo cảm giác áp lực cho du khách, thì phải giữ một khoảng cách đủ để họ cảm nhận được sự tồn tại của những con rối, nhưng lại không thể chạm vào. Như vậy mới là hiệu quả tốt nhất.”

Tiểu Đỗ không hiểu rõ ý của Hàn Thu Minh: “Tại sao phải giữ khoảng cách? Tôi thấy từ từ tiến lại gần thì còn đáng sợ hơn.”

“Quá vội vàng sẽ phản tác dụng, khiến du khách phản kháng về mặt tâm lý, rồi dẫn đến hành động như tôi vừa làm.” Hàn Thu Minh rút đầu một con rối ra rồi hất nó ngã xuống đất. Nhìn về dãy hành lang tối om phía trước, anh ta lớn tiếng nói: “Tự các người đi ra đi, đừng để tôi phải lôi từng người một ra, mất mặt lắm đấy!”

“Anh đang nói với ai vậy?” Tiểu Đỗ cảm thấy không theo kịp dòng suy nghĩ của Hàn Thu Minh.

“Nhân viên ở khu 'Phòng bệnh số ba', họ hóa trang rất đặc biệt, hiện giờ đang ẩn nấp trong đống con rối kia!” Hàn Thu Minh đẩy gọng kính, mặt không chút cảm xúc như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng mười mấy giây trôi qua, những con rối trong hành lang vẫn đứng im như cũ.

Bóng người đen sì đứng chen chúc giữa hành lang, không hề nhúc nhích. Dù chỉ đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác rợn tóc gáy.

“Hàn lão sư, hay là chúng ta đi trước đi. Nếu nhân viên không muốn ra thì cứ để họ vậy đi.”

Tiểu Đỗ đưa ra lời khuyên, nhưng Hàn Thu Minh thì không chịu nhịn: “Đã bị tôi phát hiện, thì không thể để yên như vậy. Vừa hay hôm nay tôi cũng đang bực bội. Cái tên họ Trần kia chẳng phải đã gây náo loạn nhà ma của chúng ta sao? Giờ tôi sẽ dọn sạch cái nhà ma này cho bõ tức!”

Anh ta đi một mình về phía đám con rối, lôi từng cái đầu xuống, đá ngã từng con một: “Cứ tiếp tục trốn đi, để xem các người trốn được bao lâu?”

Những cái đầu người lăn lóc dưới đất, cảnh tượng ngày càng kỳ dị.

“Quay lại đi Hàn lão sư!” Tiểu Đỗ càng nhìn những cái đầu lăn lóc, tim càng đập loạn. Điều khiến cậu ta rợn người nhất là nét mặt của mấy con rối dường như… đang thay đổi. Chúng như đang cười!

“Đừng hoảng.” Hàn Thu Minh vừa rút cái đầu rối thứ tám thì cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Bên trong con rối có khung kim loại và khớp nối, người trưởng thành muốn điều khiển bốn con rối một lúc là rất khó. Chắc nhân viên đều trốn ở phía cuối rồi. Cũng hợp lý thôi, nếu đến gần quá thì sẽ bị phát hiện, nên bọn họ chắc chắn đang ở đằng sau.”

Hàn Thu Minh tự trấn an mình, tiếp tục tiến lên. Sau lưng anh ta, xác rối nằm la liệt khắp hành lang.

“Hàn lão sư!” Tiểu Đỗ lo lắng, cắn răng chạy theo: “Đi thôi! Làm hỏng nhiều đạo cụ như vậy, bị phát hiện là rắc rối to đấy.”

“Anh ta dám đập phá khu nhà ma của chúng ta, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị trả đũa.” Hàn Thu Minh tiến đến bốn con rối ở cuối dãy – chúng nằm ở vị trí xa hơn: “Không thấy quan tài không đổ lệ, để ta tự tay kéo ngươi ra!”

Anh ta đặt tay lên con rối thứ tư, nhẹ nhàng dùng lực – cái đầu bật ra.

“Vẫn là người giả à?” Tiểu Đỗ giọng hơi run: “Hàn lão sư, có phải con rối đang tự chuyển động không? Vừa nãy tôi thấy nét mặt chúng thay đổi.”

“Cậu biết gì mà nói? Im đi!” Hàn Thu Minh tiếp tục rút thêm hai cái đầu, tay bắt đầu run. Khi anh ta gỡ cái cuối cùng – là một cái đầu như đang khóc – thì…

“Má nó?!”

Cả hai người nhìn chằm chằm cái đầu trong tay nhau.

“Tất cả đều là người giả?!”

Thanh quản của Tiểu Đỗ như nghẹn lại, đứng chết trân giữa đống xác rối, không dám nhúc nhích.

“Không sao đâu, đừng sợ! Mấy nhân viên chắc đã sớm trốn vào mấy phòng bên cạnh rồi.” Hàn Thu Minh ném cái đầu xuống đất, vội vàng đi kiểm tra mấy phòng bệnh xung quanh.

“Ra đây đi! Tôi thấy rồi đấy!”

Anh ta lục soát một lượt, nhưng không tìm thấy gì. Mặt biến sắc, anh ta quay ra ngoài.

“Hàn lão sư, cái nhà ma này… có khi nào thực sự có ma không? Cái tên Trần Ca kia điên thật đấy, chuyện gì cũng dám làm. Tôi từng bị anh ta nhốt trong tủ sắt rồi đó!” Tiểu Đỗ bắt đầu kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình.

“Được rồi, đừng nói nữa. Có gì hay ho đâu mà kể.” Hàn Thu Minh khoát tay, bắt đầu tính toán khoảng cách từ hành lang tới lối rẽ: “Sau khi chuyển con rối vào, họ không kịp rời đi qua lối chính đâu. Tôi đoán họ trốn qua đường hầm hoặc địa đạo nào đó dưới đống đệm này.”

Bất kể anh ta nói gì, Tiểu Đỗ cũng không còn tin nữa. Cậu chỉ muốn rời khỏi Hàn Thu Minh càng sớm càng tốt. Cảm giác ở cạnh người này chẳng bao giờ yên ổn.

“Muốn tìm thì tự tìm đi, tôi đi trước!” Nói xong, Tiểu Đỗ bỏ chạy.

“Gan thỏ đế như thế, bảo sao bị một du khách dọa khóc.” Hàn Thu Minh lẩm bẩm, rồi bước vào bệnh phòng số ba. Nhưng vừa nhấc chân, anh ta phát hiện ống quần mình bị một con rối không đầu bám lấy.

Không nghĩ nhiều, anh ta đá văng cánh tay con rối ra: “Diễn cho giống tí đi, dọa ai đấy?”

Vừa đi đến góc rẽ, Hàn Thu Minh nghe tiếng gió thổi sau lưng, kèm theo tiếng “lộc cộc, lộc cộc” kỳ lạ.

“Giả thần giả quỷ!”

Anh ta không thèm ngoái đầu nhìn lại, chỉ tăng tốc bước nhanh hơn để đuổi kịp mấy du khách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi