6. Yoo Yeonjung

Từ sáng sớm, Doyeon đã hào hứng đi đón cô người yêu bên Mỹ của mình.
Yoojung trong bếp buồn bực, cô gái đó thì có gì hơn cô chứ, cô đã chờ Doyeon từ rất lâu rồi nhưng khi về thì lại chỉ mang lại cho cô một tin động trời.
Đang say sưa trong mớ suy nghĩ, Yoojung quên mất nồi canh súp đang sôi sùng sục mà lỡ chạm vào, nước sôi khiến cho Yoojung giật mình rút tay lại, tay cô càng ngày càng cảm nhận được sức nóng mà đỏ lên.
Ngồi gục xuống đất, tắt bếp đi, Yoojung lại nhõng nhẽo khóc nhè như hồi cô và Doyeon còn nhỏ, cô gái cao kều đó vẫn luôn chạy đến dỗ dành cô nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đang loay hoay sắp xếp một chút đồ trong bếp, tiếng cửa chính mở khiến Yoojung ngạc nhiên, không lẽ Doyeon về rồi sao. Đi ra ngoài, đập vào mắt Yoojung chính là Doyeon đang cùng cô gái lạ tay trong tay ngồi trên ghế sofa thân mật với nhau. Yoojung tự nhủ với mình không được khóc hay đau khổ, Doyeon xưa giờ chưa từng cười nhiều như lúc này, nhất định là cô gái kia rất quan trọng với Doyeon, nhất định phải kiềm nén cảm xúc lại Choi Yoojung.
Chậm rãi tiến lại chỗ hai người, Doyeon mừng rỡ gọi Yoojung lại, còn vui vẻ giới thiệu cô với người kia
" A ! Yoojung unnie ! Giới thiệu với chị đây là chị Choi Yoojung, bạn thân và cũng là người giúp việc ở đây. Yoojung à đây là Yoo Yeonjung, bạn gái bên Mỹ của em đó "
- Chào em, chị là Yoo Yeonjung, rất vui được biết em
- À...ừm...chào chị, em là Choi Yoojung, rất vui được làm quen
" À ! Yoojung unnie giúp em chuẩn bị phong cho chị ấy nhé, mình đi mua đồ chút đi Yeonjung "
- Ừm...mình đi thôi
Nói rồi Doyeon cùng Yeonjung rời đi, không bao lâu thì Hyojung và Sookyung bước xuống. Thấy sắc mặt của Yoojứng có vẻ xuống sắc, lại còn có phần xanh xao đi nên Sookyung lo lắng hỏi han
- Yoojung unnie ! sao vậy ? Chị chưa ăn gì sao ? Trông chị có vẻ không khoẻ
- À chị không sao, hơi khó chịu bụng một tí, lát sẽ không sao đâu __Yoojung nói rồi bỏ đi vào bếp để lại Sookyung đang ngơ ngác trước thái độ của bà chị già hôm nay, Hyojung từ trên lầu tiết từ bước xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn "bảo bối" của mình đứng như tượng đằng kia
- Kim Sookyung ! Sao lại đứng đờ người ra thế ?
- Thái độ của Yoojung unnie hôm nay rất lạ mà...đừng có nói chuyện với chị mà không dùng kính ngữ ! Nhạc bao nhiêu lần rồi hả !
- Em quen rồi mà chị có nói hả ?
- Tức chết đi được. Nhưng Yoojung unnie sao thế nhỉ ? Hay là bả buồn chuyện gì ta ?
- Ghen đó, thấy người trong mộng có người yêu nên buồn đó ! __Hyojung vừa nói vừa làm giọng ngây thơ, lấy tách trà uống ngon lành
- CÁI GÌ !!! Bả có người trong mộng hả ? Chị có nghe bả nói bao giờ đâu ?
- Chị của cưng mà cưng cũng không biết thì chỉ có nước nằm "trên" em thôi __Hyojung vừa nói vừa tạo nên điệu cười nham nhở
- Thôi hông thèm nói chuyện với mấy người !
- Giận rồi hả ? Khoan chờ em đi chung với !
Sookyung giận dỗi bỏ đi ra ngoài xe để lại một Hyojung đang khốn khổ đuổi theo mình mà than vãn
---------------------------------------------
- Alo ! Yoojung unnie hả ? À chị gọi em là để nhờ chút chuyện ấy mà
Giọng nói có phần ngọt ngào vang lên, cô gái với chiếc kính mát nâu sậm kết hợp cùng mái tóc đen tuyền xõa ngang lưng, bộ đồ đen lại tiếp thêm vẻ sang chảnh và ngầu lòi chuẩn đại tỷ. Kế bên là một chiếc vali lớn màu hồng, cô gái này là Joo Kyulkyung, người chị đã ở cùng Yoojung lúc trước ở một căn nhà trọ nhỏ ở phố Busan.
- Chuyện gì vậy Kyulkyung unnie ? __Thanh âm ủ rũ được thả vào tai Kyulkyung khiến cô đang trong trạng thái tươi tắn liền chuyển sang không vui
- Sao vậy ?! Ai lại đắc tội với Yoojung bảo bối của unnie à ?
- Không không có ! Tại em thấy không khỏe ấy mà, lát sẽ hết thôi ! Mà unnie gọi em có chuyện gì không ?
- À chị mới đáp xuống sân bay nè, lần này unnie về nước là để công tác một thời gian ở Hàn Quốc. Yoojung ra đón hay là chị đến nhà em
- Em thấy không khỏe lắm, địa chỉ em sẽ nhắn cho chị, có gì chị cứ bắt taxi về theo địa chỉ đó. Xin lỗi unnie nha ! Em không thể đón unnie rồi
- Không sao không sao ! Thôi chị đi nha, có xe đến rồi
- Dạ ! Annyeong~~!
Nói rồi KyulKyung cúp máy chuẩn bị bước ra bắt một chiếc xe thì đột nhiên có một tên cướp từ xa chạy tới, chiếc túi xách hàng hiệu của cô bị tên cướp giật mạnh.
- A !!!!! CÓ CƯỚP !!!
Kyulkyung hốt hoảng la lên, chân đang mang giày cao gót nhưng vẫn cố gắng chạy theo tên cướp nhưng lại bị trượt chân mà vấp ngã. Xoay mặt lên, Kyulkyung chứng kiến một cảnh tượng tuyệt đỉnh như trong những bộ phim hành động bom tấn mà cô hay xem trên truyền hình. Một cô gái trẻ từ đâu chạy rượt theo tên cướp, cho đến khi tên cướp mệt lã một lúc thì cô gái liền dùng chân đá vào chân phải của hắn, tay đè chặt một tay của tên cướp về sau.
" A!!! tha cho tôi "
Cô gái lấy lại chiếc túi của Kyulkyung rồi thả tên cướp ra. Chầm chậm tiến lại phía Kyulkyung, cô gái dịu dàng đỡ cô dậy, phủi phủi chiếc túi cho cô rồi trao trả cho chủ nhân của nó. Kyulkyung ngại ngùng nói lời cảm ơn với cô gái trẻ
- Cảm ơn cô, cô có sao không ?
- Không ! Tôi không sao, chân chị có sao không
- À không có gì đâu, chỉ bị trật chân tí là hết à. Mà em tên gì nhỉ ? Chị là Joo Kyulkyung, rất vui được biết em
- À...Jung Chaeyeon, đại học năm nhất sân khấu điện ảnh
- Woa ! Tài giỏi ghê ! Vừa rồi em ngầu lắm đó !
- Chị là người ngoại quốc sao, nhìn chị không giống người ở đây
- Chị là người Trung Quốc, em xinh lắm đó, có muốn vào công ty của chị làm hông ?
- Chị có công ty sao ?
- Nè __Kyulkyung cầm tờ danh thiếp nhỏ chìa về phía Chaeyeon
- Công ty giải trí Zhou thị sao ?
- Chị thấy em rất thích hợp với dự án nhóm nhạc nữ sắp tới của chị, không biết em có hứng thú không ?
- Để tôi suy nghĩ rồi sẽ nói với chị
- Được rồi, chị đi nha, bye Chaeyeon nha !
Kyulkyung nói rồi bắt xe đi về cùng đống hành lý bỏ lại một Chaeyeon đang suy nghĩ bâng quơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top