1. Đứa em gái trời đánh

Cô Kim Sookyung, một cô nàng tiểu thư danh giá với lớp vỏ bọc giản dị bình dân. Cha cô là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Seoul. Mẹ cô vì bệnh tật mà mất sớm, mẹ cô mất chưa được bao lâu thì người cha mà cô hết mực yêu mến nay lại đi tái hôn với một người đàn bà tàn độc. Hằng ngày cô bị đánh đập, chửi rủa, sai vặt....nghe thật không giống cuộc sống của một thiên kim tiểu thư đúng không !?
Và cũng chính thời khắc đó, địa ngục đã đến với cô. Một hôm nọ, cha cô cùng người vợ kế kia tay trong tay hạnh phúc, bờ vai cha cô đã bế cô lên ngày nào nay đã bị chiếm lấy bởi một đứa trẻ khác. Đúng ! Đó chính là đứa em gái đáng ghét của cô, đứa trẻ đã phá nát gia đình hạnh phúc của cô, đứa bé gái mang tên Noh Hyojung. Hằng đêm cô chẳng bao giờ yên ổn được với nó cả, tâm trạng mệt mỏi sau khi quằn quại cả ngày làm việc và thứ duy nhất giúp cô lúc đó không gì khác ngoài chiếc giường êm ái. Nếu như ngày đó cha cô không sắp xếp cho cô và nó chung phòng thì chắc chắn hôm đó cô sẽ ngủ rất ngon. Nhưng đời đâu như mơ ! Chính cái lúc mà cô đang ngủ thì cô đột nhiên cảm nhận được vật nặng gì đó làm chùn tấm nệm xuống. Một hơi thở ấm áp phà ra nhưng nó không phải của cô, mở mắt ra thì đã thấy nó nằm kế bên cô, giang tay ra ôm cô vào lòng.
Cái cảm giác ấm áp này...từ lâu rồi cô chưa được trải nghiệm. Theo trái tim, cô đáp trả lại cái ôm nhưng đột nhiên cô rút tay lại. Lí trí đã nói với cô một điều, người đang ôm cô và mẹ cô ta là kẻ đã cướp đi bố cô, cướp đi gia đình hạnh phúc của cô, cô không muốn ôm nó nữa. Đêm đó cô chỉ nằm yên mà để nó ôm, đến sáng thì không thấy bóng dáng nó đâu.
Cô và nó bình thường thì không tiếp xúc nhiều, yêu thương nhau thì ít nhưng cãi nhau thì nhiều. Nó luôn luôn bày cái mặt đáng ghét của nó ra mỗi khi nhìn cô, đánh cô, ăn hiếp cô, coi cô như một ôsin vậy. Đã vậy còn không biết dùng kính ngữ, đặc biệt là với cô, trên đời này nếu nói nó là đứa cô hận nhất thì không đứng nhì.
Cho đến một ngày không xa, cô và nó trải qua những năm tháng dài đầy gian khổ cuối cùng cũng đã trưởng thành. Hôm nay cha cô cùng tất cả họ hàng họp mặt tại nhà, cha và vợ ông ta có vẻ sắp thông báo gì đó quan trọng và cô cũng được mời nữa đó ^~^
" Mọi người ! Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để thông báo về một tin quan trọng về cô con gái tài giỏi của tôi, Noh Hyojung "__Cha cô vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng nhìn về phía những ánh mắt sắc bén kia
" Tôi, Kim DeungBin chủ tịch của tập đoàn Kim Thị nay xin trao lại chức vụ chủ tịch cho cô con gái tài năng Noh Hyojung của tôi "
Hyojung đứng lên ôm chầm lấy cha cô, mẹ cô thì cười rạng rỡ. Cả họ hàng ai nấy rều vui vẻ vỗ tay hoan hô chúc mừng ngoại trừ người tên Kim Sookyung ra. Cô đứng đơ người, ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. " Cô con gái tài giỏi của cha sao ? " ..... Thì ra cô không là gì đối với ông ấy cả, cô đã đặt quá nhiều tình cảm cho ông nhưng đáp lại chỉ là sự ghẻ lạnh và khinh miệt. Sookyung chỉ biết cúi xuống mà bỏ đi, nước mắt cũng từ đâu mà rơi lả chả xuống. Đâu đó ánh mắt kia vẫn gán vào Sookyung, miệng cũng từ từ cong lên.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sáng hôm sau
Sookyung vẫn theo thói quen mọi ngày thay đồ để chuẩn bị đến trường. Về chuyện hôm trước cô không quan tâm đến cái chức vụ ấy, điều cô quan tâm chính là sự ghẻ lạnh của cha dành cho cô và vẻ mặt đang ghét của Noh Hyojung khi nhìn cô, đến giờ mà cô vẫn nhớ như in...cái khuôn mặt chết tiệt đó, nghĩ đến mà khiến cô muốn đấm một phát cho vừa lòng. Đang suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên có tiếng cửa sau đó là "cạch"
Cánh cửa bây giờ đã bị khóa, ngạc nhiên quay ra sau, hình ảnh, vóc dáng thân quen, lại là đứa em gái đang ghét Noh Hyojung của cô. Vẻ mặt khó chịu nhìn nó, Sookyung gắt giọng lên tiếng
- Làm gì đó ! __Vừa nói Sookyung vừa cột nhanh mái tóc vàng sáng lấp lánh của mình, mắt vẫn không quên quăng một cái nhìn nghi ngờ lên Hyojung
- Có làm gì đâu ? Chỉ là muốn vun đắp tình cảm chị em cùng chị thôi, Kim Sookyung của em __Hyojung vừa nói vừa ngày càng tiến lại gần chỗ Sookyung hơn, môi cũng cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo
- Tránh ra ! Tôi còn phải đi học nữa ! __Sookyung bắt đầu hoảng sợ lùi về sau hơn tới khi chạm vào bức tường lạnh lẽo vào mùa đông này
- Đi học sao ?! Chị chỉ được đi học khi có sự cho phép của Noh Hyojung tôi thôi, Sookyung à __Hyojung nói rồi liền chộp lấy Sookyung quăng mạnh lên giường khiến cho Sookyung đau nhức không kháng cự được
- Tránh xa tôi ra ! Em không được bước tới đây ! Tôi la lên đấy ! __Sookyung giờ đây còn sợ hãi hơn, người trước mặt cô thật không phải là Noh Hyojung nữa rồi, em ấy bị mất trí rồi
- Đừng sợ ! Hôm nay chúng ta đều được nghỉ, cha mẹ của chúng ta đi vắng rồi. Cuộc chơi này còn dài lắm Kim Sookyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top