Chương 28: Tim đập thình thịch
Mạ non bị nhổ không thể trồng lại được nữa, Dịch Viễn tiếc hận đi nhặt lại toàn bộ mạ non bị đứt rễ, tất cả mạ này đều còn rất non, vẫn có thể lấy cho gà ăn, không thể để lãng phí được.
"Tôi đào hố, cậu lại gieo hạt vào là được." Phong Triết Cẩm đưa rổ hạt giống cho cậu, "Nếu mệt thì cứ nghỉ một chút biết không."
Dịch Viễn cười gật đầu, "Phong đại ca mau làm đi, chút việc thế này không mệt được đâu."
Phong Triết Cẩm thâm thúy nhìn cậu rồi xoay người bắt đầu làm việc.
Dịch Viễn ngơ ngẩn nhìn người kia, sau một hồi mới phản ứng lại đưa tay kiềm lại trái tim đang nhảy lung tung trong lồng ngực. Cmn ánh mắt kia có ý mẹ gì??!
Dịch Viễn đưa tay cố gắng đè ngực ngăn đàn thảo nê mã đang chạy lung tung trong ngực mình, sau đó cậu lại đưa tay sờ mặt mình rồi nhẹ nhàng thở ra, may là chưa có đỏ mặt này nọ mất mặt chết.
Không phải chỉ là một nam nhân mặt sẹo thôi sao, mới bị nhìn chăm chú một cái là liền như thiếu nữ hoài xuân có nai con chạy loạn trong lòng, thật mất mặt.
Quá không khoa học!
Dịch Viễn nghiêm túc xách rổ đi thả hạt giống.
Vì không có cuốc thừa nên Dịch Viễn gieo hạt xong cũng chỉ có thể đứng nhìn Phong Triết Cẩm làm việc.
Nhưng anh ta thật sự rất đẹp trai aaaaaaa!
Trong lòng vừa hiện lên những lời này liền tự tát bản thân một cái thật vang dội.
Đệt đau quá!
Đánh xong mới nhớ người mình đánh là chính mình, thế nên cũng là chính mình đau.
Sao cậu có thể xuống tay với bản thân tàn nhẫn thế chứ!
Quả thực sắp điên luôn rồi!
"Đệ làm gì thế?" Phong Triết Cẩm vừa lấp đất ngang qua chỗ Dịch Viễn thì lại thấy cậu tự tát bản thân một phát đau điếng liền vứt cuốc chạy lại, thấy dấu tay hằng trên mặt cậu hắn lại nhịn không được mà đưa tay vuốt, mềm thật, "Đau không, sao lại tự ngược như thế?"
Tim Dịch Viễn đập thình thình chịu đựng bàn tay thô ráp vuốt ve má mình mang đến cảm giác nóng đến kỳ lạ mà bình tĩnh nói, "Đập muỗi thôi."
Phong Triết Cẩm vuốt xong thì buông tay xoay người đi, "Lần sau có đập muỗi thì cũng nên đánh nhẹ lại, đừng để đánh không chết muỗi mà lại chết mình."
Đập muỗi sao? Trên mặt đến cả vết muỗi cắn cũng không có cả đấu vết tồn tại của con muỗi cũng không nốt.
Sao cậu cứ thấy bản thân cứ như mấy tên ngốc ấy?!
Nhẹ nhàng sờ nơi vừa nãy vừa bị vuốt ve, Dịch Viễn liền bẹp môi nhìn trời.
Một mẫu trung đẳng này của Phong Triết Cẩm cũng không tổn thất quá mức, chưa đến hai canh giờ hai người đã làm xong toàn bộ việc cần làm, thu dọn mạ đứt gốc, đào hố, gieo hạt, lấp hố, bón phân.
Nhà Trang Đại Hà cũng chỉ bị phá nửa mẫu mạ non nhưng có Triệu Liễu phụ nên cũng không cần Dịch Viễn và Phong Triết Cẩm đến giúp.
"Phong đại ca, đệ phải về rồi." Dịch Viễn nhìn sắc trời một hồi nhưng vãn chả nhận ra bấy giờ là mấy giờ.
Phong Triết Cẩm ừ một tiếng, "Qua nhà lấy con gà rừng rồi về."
Dịch Viễn vội vàng xua tay, "Không cần đâu, khoảng thời gian này huynh đã cho tụi đệ rất nhiều thú hoang rồi, huynh cứ giữ lại để bán đi."
Ruộng bị nhổ gần nửa mẫu mạ non, cho dù có kịp trồng lại thì lúc đến vụ thu cũng sẽ bị chậm tiến độ, thế nên bây giờ có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm thì hơn.
"Có bán cũng chẳng được mấy đồng." Phong Triết Cẩm kệ cậu có chịu không liền kéo người về nhà.
"Ấy ấy ấy, Phong đại ca." Dịch Viễn bị kéo đi liền cảm thấy bản thân chân ngắn theo không kịp, một bước của người ta bằng ba bước của cậu, quá ngược rồi.
Chỉ là chân dài thôi mà, cậu mới không có hâm mộ ghen tị hận đâu.
Còn nữa, đó giờ chỉ thấy ép mua ép bán, chứ chưa bao giờ thấy ép nhận hận không thể nhét hết cho người ta.
Chả lẽ lại ngại nhiều tiền à?
Kết quả đương nhiên là Dịch Viễn bị ép xách con gà rừng nửa sống nửa chết về nhà.
Dịch Viễn nhìn con gà chẳng còn sức vỗ cánh trong tay rồi lo lắng nhưng đồng thời cũng có chút cao hứng.
Lo là thiếu nhân tình càng nhiều thì càng không biết khi nào mới trả xong. Nhà cậu vẫn còn nghèo, không biết phải trả ơn bằng gì. Chẳng sợ không có cách kiếm tiền chỉ là không thể đưa cách kiếm tiền của mình cho người khác, haiz...(Lam: người khác đâu mà người khác, người ta dồn sính lễ ý mà =)) )
Còn cái việc cao hứng thì chắc là do có thịt gà ăn ấy nhỉ?!
Sao cậu lại thấy cứ như tự ngược thân chứ không phải là cao hứng.
"Chị dâu, đệ về rồi." Dịch Viễn đẩy cửa hô to một tiếng.
Lưu Tiểu Yến cầm một cây gậy đi ra từ phong bếp, "Tiểu Viễn về rồi, việc ngoài ruộng xong rồi à? A? Sao đệ lại có gà thế?"
Dịch Viễn thấy chị dâu cầm gậy đi ra thì không khỏi lùi lại một bước, chẳng lẽ chị dâu nhân dịp đại ca không có ở nhà mà ngược đãi mình?
Dịch Viễn bị ý nghĩ của bản thân 囧 một chút liền ngượng ngùng đưa con gà rừng trong tay lên, "Phong đại ca cho đệ, nói là để cảm ơn đệ đã phụ huynh ấy cấy lại hạt giống."
Chỉ mới phụ gieo hạt chưa được nửa mẫu đất mà đã được một con gà rừng, nếu mà buôn bán chắc lỗ chết mất.
"A, vậy cũng quá khách khí rồi." Lưu Tiểu Yến để gậy trong tay xuống, rồi lau tay vào tạp dề, "Gà vẫn còn sống sao?"
"Dạ, chân với cánh đều bị gãy." Dịch Viễn đưa gà rừng cho chị dâu xem.
"Nếu không thì để nuôi thử xem có sống được không?" Lưu Tiểu Yến cảm thấy hơi tiếc không muốn ăn, trong nhà bây giờ có một con gà mái rồi, nếu nuôi thêm con gà trông không chừng sẽ thêm được vài con gà con.
Dịch Viễn a một tiếng, "Có thể nuôi gà rừng sao?"
"Được chứ!" Lưu Tiểu Yến nhận lấy gà rừng giơ lên nhìn một vòng, "Chỉ có chân và cánh bị chặt gãy, mấy chỗ khác không có vấn đề, chúng ta cứ nuôi thử xem, nếu nuôi sống được thì chúng ta sẽ có thêm gà con, còn nuôi không được thì lại lấy đi giết thịt."
Dịch Viễn nghe xong thấy không có vấn đề gì liền tùy chị dâu.
Sức sống của gà rừng còn tốt hơn cả gà nhà, tuy chân và cánh đều gãy, nhưng cũng vì ngừa vạn nhất, Lưu Tiểu Yến liền cắt hết lông cánh của nó, còn lấy dây thừng buộc nốt cái chân còn lại của nó.
Phòng ngừa lúc nó khỏe lên lại trốn mất.
Tối đến Dịch Viễn đăng nhập Máy Giao Dịch trao đổi về khẩu vị ở đây với bạn trẻ Tia Chớp, tiện thể chia sẻ mấy cái bát quái khiến người phẫn nộ trong thôn Lạc Sơn, gặp Tề Liễu Dương là một người thích hóng chuyện nữa, thỉnh thoảng lại há miệng chửi bới thủ phạm mấy nết đi nhổ mạ nhà người khác cùng Dịch Viễn.
Hai Người có chuyện để nói nên thời gian trôi qua cũng nhanh, chào tạm biệt nhau xong, trước khi ngủ Dịch Viễn lại chợt cảm thấy mình và bạn trẻ Tia Chớp quả là hảo cơ hữu( bạn gei tốt é :v)
Sáng hôm sau lúc Dịch Viễn đang ăn sáng liền nghe có người gọi mình, là Tiểu Lục à? "Vào đi, cửa không khóa."
"Chào chị dâu, Tiểu Viễn còn ăn sáng à?" Triệu Liễu ngồi xuống cạnh cậu, thấy trứng gà trong chén cậu liền thấp giọng nói: "Chị dâu cậu tốt với cậu thật."
Dịch Viễn gật đầu đồng ý, còn không phải sao, trong nhà chỉ có một con gà đẻ trứng, gặp nhà người khác đã tích lại để bán lấy tiền, đặc biệt là nhà cậu đang trong cảnh thiếu thốn đủ bề như vầy.
Thế nhưng mỗi ngày chị dâu đều cho cậu ăn trứng gà, nói trứng sẽ tốt cho thân thể, gặp cậu đang tuổi lớn không có cách nào từ chối. Hơn nữa vì để gà có thể đẻ trứng mỗi ngày mà chị dâu cực kỳ chăm chỉ cho gà ăn, hễ rảnh lại đi đào giun cho gà.
Chị dâu còn tốt hơn chị hai cậu nhiều, ít nhất chị dâu ôn nhu như gió xuân, còn chị hai cậu cứ như gió đông khắc nghiệt thổi cái là giá buốt lòng người.
Dịch Viễn vài ngụm ăn xong phần cơm rồi thuận tiện rửa luôn chén cơm, vừa rửa vừa hỏi: "Sao mới sớm thế này đã qua tìm tớ vậy?"
"Việc cần làm đã xong hết rồi nên tớ qua đây." Triệu Liễu xếp đũa cậu vừa rửa sạch xong vào sọt, "Lát cậu đi cùng tớ qua nhà Nguyên ca coi thử xem trưởng thôn làm cách nào để bắt quả tang tên quỷ thiếu đạo đức kia."
"Được." Dịch Viễn sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại kèm theo chút cao hứng kỳ lạ.
Nam nhân mặt sẹo ở cách vách nhà Nguyên ca, không biết hôm nay hắn có đến Hải Lâm Tử săn thú không hay là đang ở bên nhà Nguyên ca bàn luận cách để tóm thủ phạm đây?
Dịch Viễn vừa lấy lại tinh thần liền hận không thể cho bản thân một cái tát vì suy nghĩ của bản thân, cái tên lúc nào cũng đi mất bóng trước khi người ta kịp phản ứng thì có gì tốt để nhớ chứ.
Cậu càng ngày càng bệnh nặng rồi!
Hai người cùng nhau đi đến nhà Trang Nguyên, trên đường có thể thấy thỉnh thoảng có người đi dạo quanh ruộng hoặc ngồi quanh ở mấy tảng đá lớn gần bờ ruộng nói chuyện phiếm.
Trong thôn xảy ra việc nghiêm trong như vậy, mấy việc lông gà vỏ tỏi đều bị việc có người độc ác nhổ mạ ém xuống hết. Ngoài ruộng chưa từng vắng bóng người. Người trong thôn sợ thủ phạm không chỉ nhắm vào có mấy nhà như vậy.
Sau khi mạ non được mưa xuân xối cho xanh non tươi tốt báo hiệu vụ thu tràn đầy mà bị người ta ác ỷ nhổ mất thì lo mệt lòng.
Cứ như muốn mạng của người ta vậy!!
Vụ việc mới qua một thời gian nhưng nhà nào trong thôn Lạc Sơn cũng thấp thỏm lo âu, sợ mạ non nhà mình gặp phải tai ương.
Dịch Viễn thấy nhiều người quanh ruộng liền cảm thấy mọi người quá mức trông gà hóa cuốc rồi nhưng cũng hiểu được, dù sao cũng là lương thực chứ không phải hoa dại cỏ dại cứ đi trên đường cũng tìm thấy cả rẫy, nhưng cậu cũng cảm thấy mọi người thật khoa trương, bây giờ mọi người cứ như vào trạng thái tuần tra lúc đánh giặc, ngoài ruộng không lúc nào là không có người.
Mới qua có một ngày thôi mà.
"Nguyên ca, Trang thúc, Phong đại ca." Triệu Liễu đến thấy cổng không đóng liền kéo Dịch Viễn đi thẳng vào trong.
Dịch Viễn cũng chào hỏi theo, "Chào Phong đại ca, a, chào Trang đại ca, Trang đại thúc." Đm thiếu chút không nhìn thấy hai người kia luôn, mắt cậu có vấn đề rồi!! (Lam: là bị tình yêu che lấp đó em trai~)
Trừ Dịch Viễn vừa vào đã đặt lực chú ý lên người Phong Triết Cẩm hắn ra thì ba người còn lại không một ai nhận ra Dịch Viễn chợt khựng lại, biểu cảm lãnh đạm của hắn thoáng mềm đi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
Dịch Viễn theo bản năng đến kế bên Phong Triết Cẩm, bước mấy bước mới chợt nhận ra bản thân đang làm gì rồi chợt cứng người, trong đầu nổ sét ì đùng như có ai độ kiếp bên trong, mà đó còn là cửu thiên trọng kiếp, cực kỳ kinh tâm động phách và mạo hiểm kích thích!!
Mẹ nó bố mày đang làm cái quần què gì vậy?!!
Dịch Viễn chưa từng yêu đương bao giờ, khi nhỏ mẹ cậu từng nói cậu không nên chơi với mấy bé gái vì kiểu gì cậu cũng sẽ chọc cho họ khóc.
Lúc lớn lên thì chị hai cậu cứ như là tất cả ác ý đến từ thế giới khiến cậu cảm thấy trừ mẹ cậu ra thì con gái bên ngoài đều dữ dằn và tàn nhẫn như chị hai cậu, thế nên từ đó thấy con gái cậu lại auto đi đường vòng.
Sau này lên đến cấp 3 cậu ại vô tình phát hiện bản thân mình thay vì thích ngắm con gái ngực nở mông to lại càng thích ngắm con trai có cấu tạo cơ thể giống cậu hơn, từ đó cậu biết bản thân gei rồi!
Nhưng cậu cũng chỉ rối rắm trong chốc lát, dù sao cậu cũng là thế hệ 9x, ba mẹ anh cả chị hai trong nhà đều là người biết cập nhật xu hướng, cậu hoàn toàn không lo họ không tiếp thu được tính hướng của cậu.
Sau đó cậu liền cao hứng phấn chấn chạy về nhà come uot, cảm thấy có chút kích thích.
Nhưng mọi người đều không chấp nhận việc này, họ nghĩ cậu chạy theo model thời nay, lúc đó cậu liền kích động leo lên ghế, cảm giác lúc ấy cứ như vua ở trên cao nhìn xuống thiên hạ tràn ngập khí phách, nầu thiệt là ngầu, kích thích thiệt là kích thích, chỉ là cảm xúc quá mức làm cậu bất cẩn té khỏi ghế rồi khiến bản thân xuyên không luôn!
Tuy cậu chưa từng yêu đương nhưng là một thanh niên 9x thời đại mới làm sao cậu lại không biết thế nào là thích, biểu hiện của nó thế nào.
Mặt đỏ tim đập, thấy người ta liền có nai con chạy loạn trong lòng, biểu hiện như vậy không gọi là thích thì còn gọi là gì nữa!!
Dịch Viễn đưa mắt nhìn Phong Triết Cẩm, cảm giác thật phức tạp.
Chỉ là một nam nhân hay để lại bóng lưng cho người ta thôi mà, đến cùng có gì tốt để cậu thích chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top