Blood 4: Đồng ý trở về
Ngày kia đến rất nhanh khiến Bảo bình không khỏi thấp thỏm lo sợ.
Chập tối, sau khi ăn cơm xong. Cô liền chui ngay vào phòng, khóa trái cửa. Cô trùm chăn kín người, cơ thể cuộn lại không ngừng run bần bật. Mặc dù đã tự trấn an đó chỉ là trò đùa của ai đó nhưng càng đến nửa đêm Bảo bình càng hoảng sợ. Nếu lỡ như điều đó là sự thật thì thế nào? Cô thật không dám nghĩ.
...
Đêm đến rất nhanh. Mới đó đã gần 12 giờ. Bảo bình không dám ngủ. Cô dán mắt vào đồng hồ. Mỗi giây mỗi phút qua đi, nỗi sợ trong lòng Bảo bình càng tăng cao.
" ting" Đồng hồ điểm 12 giờ. Nó như tiếng sét đánh đổ ập vào tai Bảo bình. Cô vẫn yên lặng chờ đợi.
12h 5phút
...
12h 20phút
...
1h
...
Đã cả một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có điều gì bất thường. Cái người tự xưng là Virgo kia cũng không đến.
" Quả nhiên chỉ là một trò đùa " Cô cười nhạt, cơ thể tự nãy giờ căng cứng khẽ thả lỏng. Xong, cô thoải mái để bản thân rơi vào giấc ngủ.
----
2h đêm. Không gian vô cùng tĩnh mịch. Căn nhà nhỏ nằm ở cuối phố cũng trong trạng thái tương tự. Thỉnh thoảng có vài tiếng động lạ vang lên rồi nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.
Một bóng dáng nhỏ bé nổi bật trong bóng đêm. Mái tóc xanh của cô gái khẽ động. Khuôn mặt nãy giờ vẫn cúi gằm dần dần ngẩng lên. Đôi đồng tử đỏ tươi hiện lên sáng quắc trong không gian. Cô từ từ di chuyển, rất từ tốn hướng về phía căn phòng ở trong góc.
Cô khẽ hít nhẹ một hơi, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
Trong căn phòng kia có con mồi.
Cô đẩy cửa bước vào. Trên một cái giường gần đó, một người phụ nữ đang ngủ rất say, không phát giác bất cứ chuyện gì xung quanh.
Loáng cái, bóng dáng nhỏ bé đã đứng ngay cạnh giường. Cô cúi thấp hơn, tận hưởng mùi máu ngọt ngào đang tỏa ra từ người phụ nữ đó.
Cô ghé sát vào tai người phụ nữ. Miệng nhếch lên:
- Xin lỗi. Bác gái.
Bảo bình cúi người, răng chuẩn bị cắm xuống.
Bỗng. Cả người cô bị nhấc lên cao, rơi vào vòng tay ai đó. Cô ra sức vùng vẫy cố thoát ra nhưng lại bị người đó dễ dàng chế ngự. Khuôn mặt cô bị một tấm áo choàng che kín nên không thể nhìn thấy dung mạo người kia, cô chỉ biết đó là một người đàn ông. Hơn nữa sức mạnh đấy chứng tỏ hắn chắc chắn không phải con người.
- Ngươi là ai? - Bảo bình gằn giọng
- Tôi tưởng đã giới thiệu tên mình trong thư rồi chứ - Giọng đàn ông hơi mang ý cười trầm thấp vang lên.
- Ngươi là Virgo? - Bảo bình thoáng ngạc nhiên.
- Ừm - Virgo đáp lại vỏn vẹn một tiếng.
- Ngươi đang đưa ta đi đâu?
- Về Vampire World ( VW). - Virgo thản nhiên
- Ta nói đồng ý? - Giọng cô hơi bất mãn
- Đồng ý hoặc ở lại hút máu người bác đã nuôi em mấy năm thành cái xác héo quắt như cha mẹ em. Hhm... Em cũng thật có hiếu. - Giọng nói hơi mang ý bỡn cợt.
Bảo bình rơi vào trầm mặc. Lời nói của Virgo thực sự đã xoáy mạnh vào nơi sâu nhất trong lòng cô.
Một lúc xong Bảo bình mới lại lên tiếng:
- Thôi được. Ta sẽ tha cho bà ta. Nhưng ta đói.
- Không sao. Ở VW sẽ có thứ giúp em khắc phục cơn đói.
- Không phải máu sao? - Bảo bình hỏi
- Không. Vampire chỉ cần máu vào những dịp đặc biệt.
...
- Sao ngươi đến muộn? - Bảo bình yên lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Nếu chậm chút nữa thì người phụ nữ kia có phải đã chết rồi không.
- Tôi có chút việc. - Virgo nhẹ nhàng đáp.
Bảo bình không thắc mắc nữa. Cô tiếp tục yên lặng suy nghĩ, để mặc cho Virgo ôm cô bay đi.
Bóng hai người hiện lên dưới ánh trăng rồi vụt biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top